|
|

Quyển 1 - Chương 16: Thắng Thiên – Cố Chiêu Ninh mắc bẫy


“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Sau khi gã kia đi, A Đông cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn Cố Chiêu Ninh.

“Không có… Không sao, cảm ơn anh” Cố Chiêu Ninh cảm thấy không thoải mái, người cô bắt đầu nóng lên, cảm giác xa lạ này khiến cô không biết làm sao, lúc này nhất định phải đưa Mạc Nhan ra khỏi đây. Cố Chiêu Ninh xoay người kéo Mạc Nhan từ trên người tên bồi bàn trước khi đi vẫn không quên cảm ơn anh ta.

“Tiểu thư, đừng đi vội, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô” A Đông lúc này qua bộ đàm được ông chủ chỉ thị, vì vậy hắn vội vàng lui về phía sau hai bước ngăn cản Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh lúc đầu sửng sốt, sau đó suy nghĩ một chút, dù sao người ta cũng giúp mình một chuyện lớn, tối thiểu cũng nên nói tiếng cảm ơn. “Vâng, được”, thân thể cô càng lúc càng khó chịu, Cố Chiêu Ninh cố gắng không biểu hiện vẻ dị thường của mình.

A Đông cảm thấy Cố Chiêu Ninh có gì bất thường, vội vã đỡ lấy Mạc Nhan trong ngực cô, đưa hai người lên tầng.

Đi tới chỗ ông chủ, A Đông đặt Mạc Nhan nằm trên ghế salon, sau đó nói thầm vài câu vào tai ông chủ, thấy người kia đầu tiên nhíu mày, sau lại thành cười tà mị.

“Xin chào, ông chủ, hôm nay cảm ơn anh” Cố Chiêu Ninh không định ngồi xuống, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn, người đàn ông này thật đúng là đẹp trai, xem ra cũng tầm hơn 20 tuổi, không khác Hoắc Thương Châu là mấy, diện mạo cũng một chin một mười.

“Tiểu thư mời ngồi, không cần gọi tôi là ông chủ, cô có thể gọi là Hứa Cần Dương, không biết tiểu thư tên gì?” Hứa Cần Dương hai tay đặt trên ghế sofa, quan sát Cố Chiêu Ninh trước mặt, cô gái này vô cùng giản dị, ăn mặc không hề tân trang, gương mặt cũng trắng nõn như trứng gà, không hề trang điểm, chỉ có điều… mặt cô ngày càng đỏ.

“Không cần, tôi chỉ muốn nói cảm ơn, tôi tên là Cố Chiêu Ninh”. Cố Chiêu Ninh cảm thấy hô hấp của mình ngày càng trở nên dồn dập, cô cho rằng nguyên nhân là do quán bar này quá oi bức, cô nhất định phải đưa Mạc Nhan đi ngay lập tức.

“Cố Chiêu Ninh? Tên rất hay, Cố tiểu thư có hứng thú uống hai chén không?” Hứa Cần Dương đùa giỡn nhắc lại tên cô, anh ngồi thẳng dậy, cầm chai rượu lên rót”

“Ngại quá, tôi không uống nữa” Cố Chiêu Ninh vừa uống một ly rồi, hiện tại đầu cô đã choáng váng, thật sự cô không uống được nữa, nếu cô uống thêm một ly e rằng hôm nay cùng Mạc Nhan ngủ luôn ở đây.

“Ha ha… được rồi” Hứa Cần Dương để ly rượu xuống, anh đứng lên đến gần Cố Chiêu Ninh, xem ra cô gái này chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, anh không thể phủ nhận, Cố Chiêu Ninh giống như một đóa hoa đương sắc, hơn nữa còn là loại hiếm, anh nhìn một đám phụ nữ trang điểm kiều diễm trước Cố Chiêu Ninh không chút hứng thú.

Cố Chiêu Ninh lúc này đã mất tinh thần, cô sao lại nghĩ muốn ôm người đàn ông không quen biết trước mặt, cảm giác lạ lẫm này càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy người tên Hứa Cần Dương từng bước tiến lại gần mình, mùi hương nhè nhẹ trên người anh ta cũng bay vào mũi cô, cô chỉ muốn lập tức ôm lấy anh ta, nhưng không thể được, còn một chút ý thức, Cố Chiêu Ninh siết chặt đôi tay mình.

Hứa Cần Dương cũng không tin cô gái này còn có thể chống chọi bao lâu, anh biết cô vừa uống một ly rượu có bỏ thuốc nên mới như vậy, đúng là một cô gái đơn thuần, tùy tiện nói uống rượu là uống, cái này không trách được anh…

Đang lúc anh ta tiến gần Cố Chiêu Ninh, điện thoại của cô vang lên…

Cố Chiêu Ninh vội vàng móc điện thoại, rời đi sự chú ý của mình.

“Ô…”

“Thiếu phu nhân, cô đang ở đâu? Sao ầm ĩ như vậy?” Lôi Ảnh vừa trở về Hoắc gia định lấy đồ giúp thiếu gia, thấy bà nội đang ăn cơm, không thấy Cố Chiêu Ninh. Ra khỏi Hoắc gia, anh cố ý gọi điện cho cô, trễ thế này ở bên ngoài thật không an toàn. Kết quả sau chục hồi chuong anh mới nghe được âm thanh ầm ĩ bên kia.

“Tôi … tôi … tôi ở Thắng Thiên” Cố Chiêu Ninh sắp hỏng mất, cái loại cảm giác trống không thật sắp hại cô, cô ngồi xổm xuống giật tóc mình, khó khăn nói.

“Thắng Thiên…” Hỏng rồi. Lôi Ảnh nghe thấy từ Thắng Thiên cảm thấy không ổn, hơn nữa giọng nói của Cố Chiêu Ninh rất lạ, anh vội vã tăng tốc độ xe, chiếc xe màu đen trong nháy mắt mất hút khỏi cửa Hoắc gia.
 

Bình luận

Back to Top