|
|

Quyển 1 - Chương 18: Thắng Thiên – Một hồi nữa sẽ hết nóng


“Ninh Ninh… Ninh Ninh… Lôi Ảnh! Vừa có một người đàn ông ôm Ninh Ninh đi” Mạc Nhan cố gắng mở mắt, vừa nhìn quả nhiên là Lôi Ảnh, cô vội vã nói ra điều mình vừa thấy.

“Có biết đi đâu không?” Lôi Ảnh vừa nghe có đàn ông, anh vội vàng hỏi, khuôn mặt lạnh lùng lập tức tái mét.

“Bên kia, anh nhanh đi cứu cô ấy”. Mặc dù say, nhưng trong lòng cô đối với một số việc vẫn còn tỉnh, lúc còn một chút tỉnh táo, cô kịp nhìn thấy người đàn ông kia ôm Cố Chiêu Ninh về phía nào.

Lôi Ảnh đặt Mạc Nhan ngồi lên ghế salon rồi vội vã đi vào hướng hành lang, ở đây có rất nhiều phòng, rốt cuộc là ở phòng nào? Chạy một đường, cuối cùng anh thấy A Đông đứng gần 1 phòng! A Đông bây giờ chẳng phải là nên ở cùng Hứa Cần Dương sao? Tại sao đứng ở cửa phòng canh chừng, chẳng lẽ…

Lôi Ảnh vội vàng đi lên trước, tuy nói Hoắc Thị và Hứa Thị bề ngoài quan hệ không tệ, thật ra sau lưng đã giằng co nhau nhiều năm rồi, mà Lôi Ảnh đối với Hứa Thị cũng có thành kiến lớn, cuộc sống thê thảm của anh tất cả là do Hứa đao mang tới!

“Ngươi định làm gì?” A Đông vẻ mặt vô cảm ngăn Lôi Ảnh.

“Tránh ra!” Lôi Ảnh thấy A Đông ngăn cản, trầm giọng nói như ra lệnh.

“Lôi Ảnh! Đáng lý tôi mời anh, nhưng hôm nay… Anh thật quá đáng rồi! Đây là không gian của ông chủ tôi, anh định làm gì??!” A Đông thấy dáng vẻ một mực muốn xông vào của Lôi Ảnh, giọng hắn cũng cao lên mấy lần.

A Đông là sát thủ máu lạnh nổi danh, nhưng hắn chỉ là thứ 3, ngoài Hoắc Thương Châu, Lôi Ảnh là thứ nhất, hắn chỉ là thứ 2, không cách nào vượt qua Lôi Ảnh, đây cũng là điều sỉ nhục đối với hắn.

Hai người giằng co chừng 20 giây, thấy hắn còn ngang ngạnh, nháy mắt rút súng ở bên hông. Hai người cùng lúc rat ay, nhưng A Đông chậm một nhịp, tay hắn định rút súng đã bị một tay Lôi Ảnh túm chặt, không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn.

“Nói cho ngươi biết! Bên trong là thiếu phu nhân nhà ta! Nếu xảy ra chuyện gì, cái mạng ngươi không giữ được!” Lôi Ảnh đứng sau vừa cầm súng dí vào huyệt thái dương A Đông vừa nói.

A Đông im lặng, lúc này không phải thời điểm ra vẻ anh hùng, hơn nữa Lôi Ảnh nói bên trong là Thiếu phu nhân? Chẳng lẽ là thiếu phu nhân của Hoắc gia… Xem ra thiếu gia của hắn lần này tìm nhầm mồi.

….

Bên trong phòng, Hứa Cần Dương nhìn cô gái nằm trên giường không ngừng giãy dụa, hắn đứng bên cạnh sờ sờ cằm, từ từ cởi quần áo của mình. Áo vest… cavat… áo sơ mi…

“Đùng!” Một tiếng súng vang lên, khóa cửa bật ra, Lôi Ảnh vọt vào trong.

“Gì đây! Ta không nhìn nhầm chứ?” Mới vừa cởi xong áo sơ mi, đang tính cởi quần, tay còn chưa đụng đến khóa thì thấy Lôi Ảnh đùng đùng tức giận cầm súng xông vào.

“Bụp” Một đấm vào mặt, Lôi Ảnh khiến Hứa Cần Dương đang đứng bên giường lăn quay ra đất.

“Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết…?” Hứa Cần Dương ôm mặt đứng lên giận dữ.

“Chủ tịch Hứa! Tôi sợ kẻ tìm đến cái chết không phải là tôi” Lôi Ảnh đi đến bên giường bế Cố Chiêu Ninh lên “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

“Nóng quá… nóng quá…” Lôi Ảnh thấy cổ áo lông đã bị chính cô xé rách tan tành, anh vội vàng đặt Cố Chiêu Ninh xuống, cởi áo khoác của mình trùm lên người cô, sau đó bế cô ra cửa.

Hứa Cần Dương sửng sốt, cô gái này là Thiếu phu nhân của Hoắc gia… Ha ha, như thế thật tốt, tối nay một đấm này hắn tạm thời chịu đựng, chỉ có điều… không quá lâu nữa hắn sẽ đòi lại cả lãi.

“Nóng quá… tôi thật là khổ sở” Chưa từng trải qua, Cố Chiêu Ninh chỉ biết biểu đạt ra như thế, cô không biết phải hình dung cái cảm giác này như thế nào, chỉ có thể bất lực vừa khóc vừa nói. Điều này làm cho chân mày Lôi Ảnh nhíu chặt, nhìn bộ dạng khó chịu của Cố Chiêu Ninh, anh có cảm giác lòng mình cũng như bị thứ gì găm vào.

“Thiếu phu nhân, một lúc nữa sẽ hết nóng” Ánh mắt Lưu Ảnh đột nhiên trở nên dịu dàng…
 

Bình luận

Back to Top