|
|

Quyển 1 - Chương 23: Giúp anh vui


“Hả? Làm cũng làm rồi, còn không dám thừa nhận? Đêm qua là ai quấn lấy anh không thả ra?” Hoắc Thương Châu chuyển sang đùa giỡn Cố Chiêu Ninh càng ngày càng có hứng thú, anh dùng một tay chống giườn, một tay kéo Cố Chiêu Ninh xuống, mắt tươi cười nhìn cô.

“Vậy anh muốn thế nào!” Cố Chiêu Ninh mặt hồng giống cổ khỉ, cô hận không thể tìm được vết nứt nào chui vào, nhưng hai người đều đang trên giường, hơn nữa… Thân cũng không một mảnh vải. Cố Chiêu Ninh không dám nhìn xuống, cô cố gắng liều chết nhìn chằm chằm mắt Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh nhìn mình, anh quay sang chậm rãi tới gần cô… đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó rất thâm ý nhìn Cố Chiêu Ninh sửng sốt “Hôm qua anh giúp em lâu như vậy, bây giờ… đến lượt em” nói xong không kịp để Cố Chiêu Ninh phản ứng, lần nữa đặt môi anh lên môi cô.

“Oái” xong rồi, Cố Chiêu Ninh nghĩ trong lòng, cô liền chống cự nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa, cô phát hiện mình không ghét Hoắc Thương Châu làm thế, thậm chí có chút mê luyến, dần dần không còn chống cự, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi cô, mùi vị nà thuộc về Hoắc Thương Châu, cô cảm thấy mình say.

Một nụ hôn thật lâu, Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh đã an tĩnh lại, thậm chí còn biết phối hợp, vì vậy anh mở mắt nhìn Cố Chiêu Ninh đắm đuối “Cô gái này… Bắt đầu từ ôm nay, em chỉ thuộc về anh” tuyên bố quyền lợi của mình, đây là lĩnh vực không ai có thể tranh đoạt.

Những lời này không ít thì nhiều khiến cho Cố Chiêu Ninh trong lòng gợn sóng. Bắt đầu từ hôm nay… Như vậy, ngày hôm qua coi là cái gì? “Á”, đang suy nghĩ không ngờ bị Hoắc Thương Châu hung hăng lần nữa đoạt lấy, cô muốn hỏi câu này rốt cuộc có ý gì, nhưng rất nhanh bị khoái cảm xa lạ kia thay thế, hai người như cá với nước, ai cũng không thể rời bỏ ai…



“Chủ tịch, có chuyện rồi” Lôi Ảnh nhận được điện thoại của thư ký biết Hoắc Thương Châu đến phòng làm việc, vội vàng chạy đến công ty, buổi sáng anh gọi điện còn bị dập máy, Lôi Ảnh như kiến bò trên chảo nóng, anh tìm đến Hoắc gia nhưng bà nội Hoắc nội nói không thấy anh về, vì vậy… anh liền biết chủ tịch cùng Cố Chiêu Ninh ở cùng nhau, như vậy thuộc hạ không muốn cũng biết.

“Xảy ra chuyện gì? Sao vội vàng hấp tấp như thế?” Hoắc Thương Châu nhìn Lôi Ảnh.

Lôi Ảnh giật mình, thấy Hoắc Thương Châu cười anh hoàn toàn kinh hãi, tâm tình chủ tịch hôm nay đặc biệt tốt, anh không muốn phá vỡ, nhưng là chuyện khẩn cấp. Khẽ sửng sốt mấy giây, Lôi Ảnh đi tới bên cạnh Hoắc Thương Châu, nói thầm mấy câu vào tai anh.

Quả nhiên, trong nháy mắt sắc mặt Hoắc Thương Châu thay đổi, trở lên lạnh lùng, anh im lặng không lên tiếng, đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đằng trước, hít muộn hơi thật sâu “Chuyện gì phải tới sẽ tới”

“Nhưng…” Lôi Ảnh định nhắc nhở cái gì, nhưng lại bị ánh mắt Hoắc Thương Châu cắt đứt.

Hoắc Thương Châu nghe Lôi Ảnh trình bày xong xoa người nhìn anh một cái, đi tới bên cạnh vỗ vai anh “Không cần lo lắng, sẽ không có ai động được vào cô ấy” Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng nói ra những lời này, Lôi Ảnh tin, Hoắc Thương Châu nói được sẽ làm được, đây chính là nguyên nhân những năm gần đây anh luôn ở thế bất bại. Chỉ có điều, chuyện này… không phải chuyện đùa. Trong lòng Lôi Ảnh vẫn có chút lo lắng.
 

Bình luận

Back to Top