|
|

Quyển 1 - Chương 38: Gượng cười


Mạc Nhan bưng nước trái cây tới phòng khách, nhìn Cố Chiêu Ninh đang xem phim hoạt hình cười ha hả, còn cô thế nào cũng cười không nổi. Cố Chiêu Ninh là như vậy, có chuyện gì buồn cũng giấu trong lòng, sau đó ôm khoai tây chiên ngồi xem TV, trông có buồn cười không, những lúc cô cười liên tục là Mạc Nhan biết cô không vui.

“Được rồi, cười đủ chưa? Cười cả buổi chiều, cậu không mệt mình cũng phát mệt” Mạc Nhan nhìn không nổi nữa, để nước trái cây xuống, cầm điều khiển tắt TV.

“Ớ, đừng tắt, đang hay mà” Cố Chiêu Ninh vừa ăn khoai tây chiên, vừa cười, thấy Mạc Nhan tắt TV tỏ vẻ bất bình.

“Nghe đây… nhà cậu không có TV à, không phải đến đây chỉ để xem TV đấy chứ?” Mạc Nhan tức giận ngồi xuống bên cạnh Chiêu Ninh, cướp lấy khoai tây chiên của cô.

“Này, cậu đang chê mình phiền phức đấy à?” Cố Chiêu Ninh ôm Mạc Nhan, tựa đầu vào bả vai cô, miệng nói khác với suy nghĩ trong lòng.

“Sao cậu biết? Mình hiểu thừa cậu, thành thật khai ra. Có phải có chuyện gì không vui?” Mạc Nhan xoay mặt nhìn Cố Chiêu Ninh. Cô sao có thể ghét Cố Chiêu Ninh. Mặc dù hơn Cố Chiêu Ninh 4 tuổi nhưng Chiêu Ninh luôn trong vai người bảo vệ, nhớ ngày trước học cùng trường, cô học lớp 12 tính tình nhút nhát nên thường bị mấy đứa con gái lớp dưới bắt nạt. Cô cũng là tiểu thư nhà giàu nên luôn bị bọn chúng trấn lột. Có lần bị Cố Chiêu Ninh bắt gặp, nhẫn tâm dạy dỗ cho đám kia một bài học, đó là lần đầu hai người gặp nhau. Sau đó, vì nói chuyện hợp nhau nên trở thành bạn thân. Trong ấn tượng của Mạc Nhan, Cố Chiêu Ninh chính là kiểu có thể vì bạn không tiếc mạng sống, nhưng mình gặp chuyện không vui lại gắng gượng một mình, chỉ sợ người khác lo lắng.

“Không có!” Cố Chiêu Ninh như em gái ôm Mạc Nhan đung đưa, nhưng mặt lại chẳng có vẻ gì đang vui.

“Thôi, cậu không nói mình hỏi cũng vô ích”. Mạc Nhan lắc đầu thở dài.

Cố Chiêu Ninh vừa định mở mồm nói gì thì chuông vửa vang lên…

“Ai thế không biết? Muộn thế này rồi” Mạc Nhan nhìn Cố Chiêu Ninh, dáng vẻ băn khoăn.

“A, chết rồi, hay là người yêu cậu?” Cố Chiêu Ninh nhăn nhở chỉ vào Mạc Nhan.

“Cậu đi luôn đi” Mạc Nhan ném gối vào Cố Chiêu Ninh, đứng dậy đi ra cửa.

Cố Chiêu Ninh nhìn Mạc Nhan mím mím môi, bả vai sụp xuống như đang suy nghĩ điều gì, níu lấy gối ôm.

“Tới đây, tới đây” Mạc Nhan không biết ai mà như quỷ đòi mạng, bấm chuông không ngừng ấn chuông, nhìn qua lỗ cửa, cô thấy Hoắc Thương Châu mặt rất nghiêm túc. Mẹ ơi! Cứu tinh tới rồi. Mạc Nhan nhìn Cố Chiêu Ninh, không nói cho cô biết Hoắc Thương Châu tới, trực tiếp mở cửa “Chào anh đẹp trai”, cô khoát tay áo chào hỏi anh.

Hoắc Thương Châu nở một nụ cười nhạt tượng trưng, lễ phép gật đầu “Cô ấy có ở đây không”, biết Cố Chiêu Ninh ở đây nhưng vẫn hỏi.

“Có” Mạc Nhan nhanh chóng gọn nhẹ trả lời, lách người cho Hoắc Thương Châu đi vào rồi đóng cửa.

Cố Chiêu Ninh không có tí khái niệm nào Hoắc Thương Châu sẽ tới, tự nhiên thấy một bóng đen đứng trước mặt mình che mất ánh sáng theo bản năng ngẩng đầu, nhất thời trợn mắt rồi lại lập tức cụp mi.

“Về nhà” hai chữ gọn gàng, không dư thừa, giọng anh hết sức dịu dàng lại mang chút oai phong của vua chúa đang ra lệnh, như thể không cho phép Cố Chiêu Ninh cự tuyệt.

“Không về!” Cố Chiêu Ninh quay mặt không thèm nhìn Hoắc Thương Châu, anh tới đây bảo cô về làm gì, đấy có phải nhà cô đâu? Từ lúc trưa nghe thấy mấy câu anh nói, Cố Chiêu Ninh cảm thấy Hoắc gia giống như một nhà tù, cô không muốn nghĩ mình biết rõ mang vẫn muốn chui vào. Thế mà lúc này Hoắc Thương Châu lại đứng đây, anh làm vậy có ý gì? Anh dùng thân phận gì mà tới yêu cầu cô.

Hoắc Thương Châu thở sâu liếc nhìn Mạc Nhan, Mạc Nhan liếc nhìn anh cười, sau đó khoát tay kiểu tạm biệt rồi đi vào phòng ngủ. Hoắc Thương Châu quay mặt lại nhìn Cố Chiêu Ninh đang ầm ĩ một cách gượng ép, anh biết cô đang rất thương tâm, nhưng những lời kia dẫu sao cũng là vì tốt cho cô, chỉ có điều giờ giải thích liệu cô có tin không?

…………………
 

Bình luận

Back to Top