|
|

Quyển 1 - Chương 41: Không muốn thấy em rơi lệ


Sáng sớm hôm sau, Cố Chiêu Ninh mở mắt quay lưng lại phía Hoắc Thương Châu, nhấc cánh tay anh đang ôm eo mình, đứng dậy mặc quần áo.

Hoắc Thương Châu đã sớm mở mắt nhìn bóng lưng Cố Chiêu Ninh, cảm thấy cô bé này muốn bỏ chạy, anh cười xấu xa một tiếng, sau đó một tay kéo Cố Chiêu Ninh trở lại.

“Đủ rồi! Hoắc Thương Châu anh rốt cuộc muốn làm gì?!” Lần nữa ngã vào ngực Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh giùng giằng giận dữ mắng mỏ, trời đánh, sao anh ta đã tỉnh rồi. Còn phải thế nào nữa? Cô đã rơi vào tay giặc, hoàn toàn trao trái tim cho hắn rồi, sao hắn không thương mình, còn không chịu thả mình. Hay là, lẽ nào… hắn chơi chưa đủ, không phải hắn đã nói mình chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Cô không muốn khóc, không muốn như một kẻ bị chồng ruồng bỏ trước mặt hắn oán trách, nhưng mà… tâm cô đau quá, nhất là sau đêm qua, cô hận mình, hận mình đã không kiên cường.

“Khóc à?” Hoắc Thương Châu thấy cơ thể Cố Chiêu Ninh run rẩy, tim anh cũng như bị bóp nghẹt, chau mày lại, khẽ xoay người Cố Chiêu Ninh nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhìn cô mắt đẫm lệ, ánh mắt Hoắc Thương Châu trở nên mơ hồ, con ngươi dần nhạt màu, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô “Biết không? Điều anh không muốn thấy nhất chình là em khóc” giọng anh hết sức dịu dàng.

Tất cả đều rất chân thật, nhất cử nhất động của anh khiến Cố Chiêu Ninh cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng những hạnh phúc mong manh này ngày mai có thể biến thành bong bóng bay đi, cô nhìn vào đôi mắt Hoắc Thương Châu, cảm nhận bàn tay ấm áp đang sờ lên gò má mình, sụt sịt mũi ngừng khóc, nói giọng khàn khàn “Tại sao?” Mặc dù biết đáp án có thể không như mình muốn, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Câu hỏi này thực sự làm khó Hoắc Thương Châu.

Cảm giác với Cố Chiêu Ninh ruốt cuộc là loại gì, anh cũng không rõ ràng.

Từ khi Thiên Mộng Tuyết chết, tim anh cũng đã đóng chặt, anh luôn ngụy trang cho mình một bề ngoài vô cùng lạnh lùng, chính là không muốn bị thứ cảm xúc kia tàn phá tâm can.

Nhưng… Cố Chiêu Ninh xuất hiện, cô làm rối loạn cuộc sống của anh, anh bắt đầu nhớ thương, đố kỵ, tâm tính cũng trở nên thiếu bình tĩnh. Anh không muốn đối mặt, bởi vì anh nghĩ rằng không ai có thể thay thế người con gái kia trong trái tim anh, vĩnh viễn…

Hoắc Thương Châu rụt tay về, ngồi dậy mặc quần áo, anh không trả lời Cố Chiêu Ninh, bởi vì không muốn lừa dối cô, bởi vì không xác định được tình cảm với cô, vì không biết phải trả lời thế nào.

Cố Chiêu Ninh mấp máy miệng, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, cô lặng lẽ xoay người, như thể đang cười nhạo chính mình. Cố Chiêu Ninh, mày quả thật là một đứa ngu ngốc.

Một lúc sau, giọng Hoắc Thương Châu ở đằng sau vang lên “Ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa xuống ăn sáng”

Cố Chiêu Ninh không để ý đến, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoắc Thương Châu khẽ thở dài, khoác một áo vest trắng rồi đi ra khỏi phòng.

Rầm, sau khi nghe tiếng đóng cửa, Cố Chiêu Ninh ngồi dậy tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên bấm số…

“Nhan Nhan này, mình nghĩ kỹ rồi, mình muốn đi học tiếp…” Cô không thể tiếp tục như thế này, Hoắc gia cho cô rất nhiều tiền, thậm chí cả đời này không cần làm nhưng… nghỉ học vẫn làm cô luyến tiếc, hơn nữa cô không muốn cả ngày ở nhà chờ dợi, cô mới 19 tuổi, cô muốn đến trường.
 

Bình luận

Back to Top