|
|

Quyển 1 - Chương 51: Phụ nữ như em không có nhiều


“Đây…” Điện thoại của Hoắc Thương Châu đổ chuông, hiện tên Lôi Ảnh, anh nghe máy.

“Thiếu gia, bên kia đã có động tĩnh, kẻ gọi là Thất ca đó đã bị người của chúng ta để mắt” Lôi Ảnh trong điện thoại nghiêm túc báo cáo.

“Tốt lắm, theo dõi chặt chẽ, còn nữa… Hôm nay cho dù có việc gì cũng đừng gọi điện cho tôi” Hoắc Thương Châu hài lòng với những lời của Lôi Ảnh, sau đó chau mày căn dặn qua điện thoại. So với những thứ này Cố Chiêu Ninh quan trọng hơn.

“Dạ”

Hoắc Thương Châu cúp điện thoại, bê thức ăn về phía Cố Chiêu Ninh.

“Ai da” trên đường, một cô y tá bưng một cốc đồ uống đâm phải Hoắc Thương Châu, cô kêu lên làm nũng, sau đó còn làm bộ bị đâm đến ngã ra đất, vốn nghĩ Hoắc Thương Châu sẽ đỡ cô dậy, sau đó sẽ nói thật ngại đâm vào cô… nhưng ngược lại là một ánh mắt lạnh như băng, cô sợ tới mức không biết phải làm sao, vội vàng quay đầu lại phía mấy cô y tá khác. Đám y tá thấy tình huống không ổn cũng tản ra, để mặc cô một mình không biết phải ứng đối ra sao.

“Không muốn chết thì cút đi cho tôi! Dẹp cái tiết mục thối nát này đi” Hoắc Thương Châu lạnh lùng nhìn cô y tá đang ngồi dưới đất đang ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Loại con gái thế này anh đã gặp nhiều, đã chịu đựng đủ rồi! Anh thu hồi ánh mắt khinh thường, thấy đồ uống không dây lên người, bỏ qua cô y tá tiếp tục đi.

Tất cả những người xung quanh nhìn cô y tá bằng con mắt giễu cợt, lần này cô quá mất mặt, không nhịn được nước mắt chảy xuống, chật vật đứng dậy chạy ra cửa.

“Anh làm gì mà dữ vậy. Dù sao người ta cũng là phụ nữ” Cách đó không xa, Cố Chiêu Ninh nhìn thấy tất cả, cô thấy nữ y tá ngã ra đất, không nghĩ là do cô ta cố ý.

“Ăn đi” Hoắc Thương Châu lười không muốn giải thích, anh không muốn vì một con y tá ngu ngốc mà ăn mất ngon.

“Eo! Dã man…” Cố Chiêu Ninh cố ý kéo dài âm điệu, nghe cũng biết cô có ý gì.

Hoắc Thương Châu rất tức giận, nhưng anh cũng không phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cố Chiêu Ninh ngồi đối diện, đưa đũa đến trước mặt cô, sau đó tự nhiên bắt đầu ăn.

Cố Chiêu Ninh cũng không cãi nhau với cô như tưởng tượng, cũng đành cầm đũa lên ăn.

Một bữa cơm, hai người đếu không nói nhiều, nhưng đều có tâm sự, chủ đề cũng giống nhau, anh đang đoán xem cô nghĩ gì, còn cô ngoài việc lo lắng cho mẹ cũng đang đoán xem anh nghĩ gì.

Ăn cơm xong, Hoắc Thương Châu lau miệng, sau đó nhìn vào khóe miệng Cố Chiêu Ninh, đưa tay…

“Anh định làm gì?” Cố Chiêu Ninh sợ né sang bên cạnh, không phải là trả thù cô lúc nãy nói như vậy chứ.

Hoắc Thương Châu tiếp tục động tác bị đứt quãng, lấy hạt gạo dính ở mép Chiêu Ninh xuống, quơ quơ trước mặt cô “Con gái tham ăn như em đúng là hiếm có” chính xác là anh chưa từng gặp qua.

“Đồ xấu xa, các người là xã hội thượng lưu, tôi chỉ là dân chúng bình dân, làm sao dám so với các thiên kim tiểu thư, bảo tôi làm thế chi bằng giết tôi đi”. Bản tính cô như vậy, nghĩ đến mấy nàng thiên kim tiểu thư ngay cả cười cũng không để lộ răng cô thấy ghét, có tiền thì đã làm sao? Cuộc sống có vài chục năm ngắn ngủi, sao phải nhìn mặt người khác mà sống, trừ vật chất ra, có mấy khi được vui vẻ. Tính cô là thế, không cần sống đè nén như vậy.

“Ha ha” Hoắc Thương Châu bị bộ dạng của cô chọc cười, anh cũng chỉ đùa một chút, không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như thế. Cô không biết, chính vì sự ngay thẳng, không điệu bộ của cô mới thu hút sự chú ý của anh sao?

Cố Chiêu Ninh ngây ngốc, Hoắc Thương Châu đang cười sao, lại còn cười khúc khích… Tiếng cười rất dễ nghe. Cô ngơ ngác nhìn anh đến mất hồn…

Hoắc Thương Châu thấy Chiêu Ninh nhìn mình chằm chằm liền ngừng cười, lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn đồng hồ đứng dậy “Đến lúc rồi, đi thôi”.

“Y! Anh là tin dự báo thời tiết đấy à” Cố Chiêu Ninh ở đằng sau hét lên, cái tên này thật la, nói thay đổi cái là thay đổi ngay, so với dự báo thời tiết đúng là chẳng sai, cười một cái thì chết à? Cố Chiêu Ninh mất hứng quệt mồm cũng đi theo ra khỏi cantin.
 

Bình luận

Back to Top