|
|

Quyển 1 - Chương 61: Ta cho ngươi một phút


Định đưa Cố Chiêu Ninh về nhà, nhưng được nửa đường cô lại nói nhao nhao muốn tự mình về, bất lực trước sự cố chấp của cô, Bạch Hiên Dật đành chặn một chiếc taxi.

Về đến nhà, Cố Chiêu Ninh giận dữ vứt túi xách trên ghế salon, quăng giầy thở phì phò lên trên tầng, về phòng ngủ, phi ngay vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, Cố Chiêu Ninh thổi phồng bọt xà phòng, cô có cảm giác mình vừa nằm mơ, cô vẫn nhớ mình từng nói sẽ không yêu đơn phương ai cả, có yêu ai thì cũng là hai người yêu nhau, nhưng bây giờ, cô lại nuốt lời… Cô hoàn toàn đã yêu cái tên không nên yêu, mọi kế hoạch tốt đẹp trước mắt đã vỡ tan tành.

Đúng là trò chơi tình ái, người ta cứ tiến thì mình giật lùi, người ta lùi thì mình lại tiến, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng? Không có đáp án…

…………………..

Hắc bang

Cái tên được gọi là Thất ca đã bị tóm, mấy ngày trước tên A Cường được thả lần trước đã gửi một tin nhắn cho Lôi Ảnh.

Lúc thuộc hạ của Lôi Ảnh ùa vào phòng, tên Thất ca đang hăng hái cùng một mụ đàn bà XXOO. Chưa kịp phản ứng lấy súng dưới gối ra đã bị thuộc hạ của Lôi Ảnh nhanh hơn một bước dí súng vào gáy.

Hoắc Thương Châu ngồi trong chỗ tối, trầm giọng lạnh lùng với kẻ đã bị đánh gần chét “Còn không định mở mồm sao?”

“Phì!” Tên thất ca có vẻ cứng xưa, dùng sức tàn hướng về phía Hoắc Thương Châu nhổ một bãi nước bọt, chỉ có điều không làm sao tới được người hắn, tận cùng hung ác nhìn chằm chằm về phía bóng tối, như muốn nhìn rõ bộ dạng người đàn ông kia.

Bốp, một đả thủ giáng cho hắn một cái tát nặng nề, khóe miệng hắn tóe máu “Muốn chết sao? Hả?” Đả thủ bóp chặt cằm hắn.

“Tao có chết cũng sẽ không nói” Hắn vốn là đầu trộm đuôi cướp, đắc tội với không ít người, nhưng trộm cũng có chí khí, huống chi là xã hội đen, cái bọn chúng coi trọng nhất là chí khí cùng sự trung thành, nếu hôm nay hắn khai ra ông chủ của mình, cũng có nghĩa từ nay về sau không có cách nào sống yên ổn, quan trọng hơn còn liên lụy tới người thân.

“À? Vậy mày có muốn nghe vợ con ngươi nói một chút không?” Trong bóng tối, Hoắc Thương Châu mang theo một ý đùa giỡn.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Sao muốn động vào người thân của ta!” Thất ca nháy mắt mất đi lý trí, vùng vẫy như giãy chết, cặp mắt đỏ ngầu.

Quả nhiên, Lôi Ảnh đã điều tra, tên Thất ca này bình thường làm nhiều việc ác, tuy nhiên lại hết sức bảo vệ gia đình, đối với vợ con càng yêu thương. Vừa rồi Hoắc Thương Châu còn thấy trong mắt hắn chứa đựng nước mắt.

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, mang theo vợ con đến một nơi không ai biết làm lại cuộc sống.” Lần này Hoắc Thương Châu hạ một đòn cuối, gần đây, luôn có người cầm súng đi theo anh, không tìm được kẻ núp trong bóng tối, sớm muộn cũng sẽ xảy ra đại loạn.

“Ta cho ngươi một phút để nghĩ, trước đó nghe một chút cái này” thấy thái độ của tên này có chút giãn ra, Hoắc Thương Châu nắm lấy thời cơ, ấn nút máy ghi âm.

“A Thất! Anh hãy khai ra hết đi… Sau này chúng ta mang theo con cao chạy xa bay, chẳng lẽ anh muốn mẹ con em cả ngày vì anh lo lắng đề phòng? Con còn nhỏ, anh thật muốn sau này nó mỗi ngày đều sống trong sợ hãi ư?”

“Ba… huhuhu”

Ghi âm kết thúc, Hoắc Thương Châu thu hồi máy lại.

“Ngươi đã làm gì với họ! Đã làm gì!” Nghe xong đoạn ghi âm, Thất ca không kìm được vừa trào nước mắt vừa gào thét.

“Ta chưa làm gì cả, chỉ cần ngươi phối hợp cho tốt, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình” Hoắc Thương Châu thản nhiên nói, không khó để nghe được anh chắc chắn đến cỡ nào.

Một giây trôi qua, A Thất bị trói trên giá gỗ hình chữ thập cúi đầu như đang phải đưa ra một quyết định khó khăn. Hết một phút, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nước, sự giận dữ vừa rồi đã biến mắt, hắn bình tĩnh nhìn nơi bóng tối cắn răng hít thật sâu “Ta nói!”…
 

Bình luận

Back to Top