|
|

Quyển 1 - Chương 66: Đồng thời đả kích


Trong phòng cấp cứu, toàn bộ các trưởng khoa và y tá trưởng đều có mặt. Trang Duy Y tái nhợt nằm trên bàn mổ, chụp ống dưỡng khí, hô hấp và nhịp tim rất yếu.

Các bác sĩ không dám chậm trễ, viện trưởng càng nôn nóng, tất cả đều chú tâm cấp cứu.

Một bóng dáng mảnh khảnh như bay lao tới, nhìn đèn phòng mổ đang sáng, Cố Chiêu Ninh mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, không còn tí sức trượt trên cánh cửa. Cô vừa nhận được điện thoại thông báo mẹ cô có hiện tượng suy thận, đã được đưa vào phòng mổ.

“Cố Chiêu Ninh? Là em thật à, sao em lại ở đây?” Bạch Hiên Dật hôm nay đến đón người xuất viện, đang làm thủ tục thì thấy một bóng giống Cố Chiêu Ninh chạy như bay , không chút suy nghĩ anh liền chạy theo, nhưng không kịp thang máy của cô. Anh nhìn tầng thang máy dừng lại rồi chạy thang bộ lên, tìm nửa ngày mới thấy Cố Chiêu Ninh đang ngồi bệt trước cửa phòng mổ.

Khi Cố Chiêu Ninh mặt đầy nước mắt quay lại nhìn, lòng Bạch Hiên Dật như có ngàn vết dao đâm vào, trông cô rất thương tâm, một cô gái xinh đẹp lại khóc sướt mướt như vậy làm người ta phải chú ý. Bạch Hiên Dật cau mày ngồi xổm xuống, không nói gì ôm lấy cô, có lẽ lúc này cô không cần lời an ủi, chỉ đơn giản cần một cái ôm thật chặt, anh nguyện ý làm người đó.

Tựa vào ngực Bạch Hiên Dật, Cố Chiêu Ninh không kìm nén được khóc òa… vô cùng thương tâm. Cô biết suy thận là như thế nào, nhưng không hiểu vì sao chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mẹ cô lại có hiện tượng này, cô hận mình đã không ở bên cạnh mẹ.

Khóc rất lâu, Cố Chiêu Ninh như mệt lả, tiếng khóc bây giờ chỉ còn những cái nấc nức nở.

“Bạch Hiên Dật, mẹ em sẽ không sao phải không?” Vì khóc nhiều mà giọng cô trở nên khàn đặc run rẩy, như một đứa trẻ dựa vào ngực Bạch Hiên Dật, hai tay siết chặt cổ áo anh, có lẽ chỉ như vậy cô mới thấy một chút cảm giác an toàn.

Thì ra là, mẹ cô xảy ra chuyện.

Mặc dù không biết đó là chuyện gì, nhưng anh biết đó không phải là một loại tiểu phẫu. Anh nhíu mày, ôm Cố Chiêu Ninh chặt hơn. “Không sao, nhất định sẽ không sao” khẽ vuốt tóc cô, Bạch Hiên Dật hết sức dịu dàng an ủi.

Thời gian như ngừng lại, Bạch Hiên Dật cũng không kéo Chiêu Ninh dậy mà chỉ quỳ một chân, ngồi chồm hỗm trên đất cùng cô, mặc dù chân đã quỳ đến tê dại, anh cũng không hề nhíu mày một cái.

Hai tiếng trôi qua, đèn phòng mổ tắt.

Cố Chiêu Ninh vội vàng bò dậy quệt nước mắt chờ mẹ ra ngoài. Bạch Hiên Dật cũng đứng lên theo, chân đã không còn cảm giác, một tay anh tì trên vách tường cố nén chịu.

Sau một phút, cửa phòng mổ từ từ mở ra, viện trưởng dẫn đầu dáng vẻ nặng nề, sau lưng là một đám đông các bác sĩ vẻ mặt đều ủ rũ.

Còn cần phải nói gì nữa? Cố Chiêu Ninh nhìn rõ những biểu hiện ấy. Không, cô không tin. “Không! Không! Mẹ! Mẹ ơi!” Cô biết kết quả nhưng không muốn tin, mẹ cô không thể chết! Nhất định không thể chết được.

“Hoắc phu nhân! Xin bình tĩnh! Cô như vậy càng khiến mẹ cô đau khổ hơn” Viện trưởng ngăn Cố Chiêu Ninh đang định xông vào. Bạch Hiên Dật thấy cô kích động cũng kéo cô lại.

“Viện trưởng! Ông có ý gì? Mẹ tôi chưa chết phải không?” Cố Chiêu Ninh vội vàng kéo hai tay áo viện trưởng lắc liên tục, cô muốn tìm một tia hi vọng trong lời nói của ông, ánh mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm viện trưởng như cầu xin câu trả lời.
 

Bình luận

Back to Top