|
|

Quyển 1 - Chương 67: Cắn đi nếu điều đó làm em thoải mái


Nhìn bộ dạng lo lắng của Cố Chiêu Ninh, viện trưởng không nói được nên lời, thở dài thật sâu.

“Viện trưởng?” Cố Chiêu Ninh ngẩn người, đây rốt cuộc là có ý gì? Sao vẻ mặt của Viện trưởng lại như thế kia? Rõ ràng vừa nãy ông còn nói mẹ cô còn sống.

“Hoắc phu nhân, cô vào gặp mẹ một chút đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng e rằng không qua nổi tối nay!” Suy nghĩ một hồi, viện trưởng vẫn quyết định nên nói thật với cô, dù sao chuyện này cũng không thể giấu giếm, với vai trò một bác sĩ, ông cũng không thể làm thế.

Ùng ùng! Như sét đánh giữa trời quang, Cố Chiêu Ninh kiên cường đến mấy cũng không tiếp nhận nổi cú sốc này, lập tức ngất xỉu.

“Hoắc phu nhân”

“Cố Chiêu Ninh”

Cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Không biết thực hay mơ, cô thấy cha mẹ đứng cùng một chỗ mỉm cười với mình, cô gọi, nhưng họ không hề lên tiếng, cô lao về phía họ nhưng họ mỗi lúc một rời xa… ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất.

“Cha! Mẹ!” Cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, mồ hôi đầm dìa, thở hổn hển quan sát bốn phía, sao cô lại nằm trên giường bệnh, vừa rồi cô chẳng phải…

“Em tỉnh rồi”

Một giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến, Hoắc Thương Châu sắc mặt nặng nề đi vào, trên tay còn đeo băng tang. Không còn khả năng suy nghĩ, Cố Chiêu Ninh nhất thời không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Thương Châu.

Đợi đã…! Anh ta đeo tang! Vậy…

“Ai cho anh đeo cái này! Bỏ xuống cho tôi!” Cô gào thét, lảo đảo bò từ trên giường xuống, đi về phía Hoắc Thương Châu thò tay muốn kéo băng tang của anh ra. Mẹ cô không thể chết! Làm sao chết được! Bất luận như thế nào, Cố Chiêu Ninh cũng không thể chấp nhận nổi sự thật này, cô còn mua nhà mới cho mẹ, vừa mới sửa sang xong, mẹ cô chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, sao có thể chết được.

“Bình tĩnh một chút! Mẹ đã đi rồi! Em nên chấp nhận thực tế” Hoắc Thương Châu giơ cánh tay đeo tang, tay kia ôm Cố Chiêu Ninh giúp cô bình tĩnh lại.

“A……..Không! Sao có thể thế được!” Cố Chiêu Ninh với không tới cánh tay đeo tang của Hoắc Thương Châu giơ lên, cô đấm thùm thụp vào ngực anh, cô chết mất, người thân duy nhất còn lại trên đời của cô cũng đã bỏ cô mà đi, sau này cô sống tiếp thế nào đây. Cô vốn định chạy về nhà thay bộ quần áo đến bệnh viện thăm mẹ, chỉ vì Hoắc Thương Châu mang phụ nữ về nhà làm trì hoãn thời gian của cô, nếu không cô đã có thể nhìn thấy bà lần cuối! Nghĩ đến đây cô rất hận Hoắc Thương Châu, cô ôm cả cánh tay anh mà hung hăng cắn.

“Ai…” Hoắc Thương Châu cắn răng chịu đau rên lên một tiếng.

Anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của viện trưởng cuống quýt chạy đến bệnh viện, nhìn Cố Chiêu Ninh ngất xỉu, Bạch Hiên Dật đang ở bên cạnh cô. Anh đem toàn bộ sự thật nói cho Bạch Hiên Dật biết, Bạch Hiên Dật kinh ngạc lại như mất mát rời đi, không lâu sau thì mẹ cô ngừng thở, mà Cố Chiêu Ninh vẫn chưa tỉnh lại. Hoắc Thương Châu khẩn trương làm các thủ tục tang lễ, một ngày không ngủ lại lo lắng cho Cố Chiêu Ninh đã ngất đúng một ngày chưa tỉnh. Lúc ở cửa nghe thấy giọng Cố Chiêu Ninh, vội vàng lao vào phòng bệnh. Thấy ánh mắt thất thần cùng khuôn mặt tái nhợt của cô, anh rất đau lòng.

So với anh, lúc này Cố Chiêu Ninh còn đau hơn.

Đột nhiên, anh cảm thấy hối hận vì hôm qua đã đối với cô như thế. Nghe giọng nói nức nở của cô, lông mày anh nhíu lại, cắn đi, nếu điều đó làm em thoải mái hơn, anh cũng cam chịu.
 

Bình luận

Back to Top