|
|

Quyển 1 - Chương 7: Ai dám động đến ta, ta cho thành thái giám luôn!


“Chuyện gì xảy ra đây? Hả?” Hoắc Thương Châu vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một phòng toàn màu hồng phấn, anh đương nhiên là biết Cố Chiêu Ninh làm, chỉ có điều anh căn bản không muốn nói chuyện với cô, trực tiếp mắng mỏ cô hầu gái đang đứng run bắn gần đấy.

“Anh lớn tiếng cái gì? Là tôi làm đấy!” Cố Chiêu Ninh khoanh tay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận của Hoắc Thương Châu, chẳng qua là đổi một ít đồ, có cần phải hung giữ đến thế?

“Cô?... Cô là cái thứ gì? Ai cho phép cô động vào phòng của tôi?” Hoắc Thương Châu nhíu mày, được lắm cái cô nàng cả gan này, anh không tìm cô tính sổ, cô ngược lại chủ động tìm tới.

“Tôi không phải là thứ gì á… Tôi là người! Người đương nhiên là có quyền tự chủ rồi, với lại đây cũng là phòng của tôi!” Cố Chiêu Ninh căn bản không sợ anh, cho rằng cô dễ bị dọa à? Cả ngày chỉ biết bày ra khuôn mặt thúi dạy dỗ người khác, đàn ông kiểu gì!

“Người đâu! Lôi người đàn bà chanh chua này ra ngoài cho ta”

“Xem ai dám động đến ta a! Cẩn thận ta cho biến thành thái giám!” Cố Chiêu Ninh nhấc một chân lên ghế, tay chỉ vào đám người đang đứng sau lưng Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu vô cùng giận, nhưng đối với một cô gái, anh cũng không thể động thủ, nhưng nhìn một lúc anh cũng cảm thấy bực, người đâu từ đầu tới chân chẳng có tí nữ tính nào, thật không biết bà nội sao lại chọn cô.

Bọn thuộc hạ không người nào dám động đậy, có ai không biết thiếu phu nhân này là do lão phu nhân lựa chọn. Cân nhắc một hồi, chân đã bước ra cũng đành rụt lại.

“Được lắm!” Hoắc Thương Châu nửa ngày không thấy tên nào động đậy, anh quay đầu nhìn Lôi Ảnh, ngay cả hắn ta cũng cúi đầu, thế là bọn họ không dám, vậy anh phải tự thân vận động rồi.

Hoắc Thương Châu cười tà ác, từng bước từ từ tiến lại gần Cố Chiêu Ninh…

Cố Chiêu Ninh luống cuống, ánh mắt người đàn ông này thật… Anh ta định làm gì? Muốn có ý đồ gì với cô? Thu hồi bộ dạng oai phong lẫm liệt vừa rồi, Cố Chiêu Ninh chột dạ bắt đầu lùi về phía sau, tay còn gắt gao túm cổ áo mình.

“Anh anh anh… muốn làm gì? Anh đừng có tới đây…Tới nữa là tôi hét lên đấy.” Cố Chiêu Ninh thấy sắp bị bức chết nhìn chằm chằm Hoắc Thương Châu, lòng vô cùng ngổn ngang. Cô cái gì cũng không sợm chỉ sợ anh ta không nói gì, rốt cuộc muốn làm gì a? Cảm giác đã chạm vào vách tường, Cố Chiêu Ninh nhắm chặt mắt, quay đầu sang một bên, cô cảm thấy Hoắc Thương Châu đứng rất gần mình, ngay cả hơi thở của anh cô cũng cảm nhận được.

Lôi Ảnh chứng kiến màn này, môi mấp máy, phẩy tay bảo đám người đằng sau đi ra ngoài, anh cũng lui ra khỏi phòng.

Thì ra cô cũng biết sợ? Không phải vừa mới rồi còn bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất, Hoắc Thương Châu lúc này mới nhìn kỹ Cố Chiêu Ninh, khuôn mặt trắng nõn không thua gì bột nước, đôi mi như cánh bướm trên đôi mắt nhắm chặt. Khóe miệng Hoắc Thương Châu nhếch lên, thấy vài sợi tóc của Cố Chiêu Ninh lòe xòe trước mặt, anh vươn tay vén ra sau tai giúp cô.

Cố Chiêu Ninh hồi hộp muốn chết, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Hoắc Thương Châu, trong hôn lễ anh còn đứng trước mặt cha sữ hôn lên mặt cô, cô cũng không hồi hộp đến thế, Cố Chiêu Ninh! Đứng vững! Đứng vững!

“Cô gái này! Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo a?” Hoắc Thương Châu buồn cười nhìn cô nàng luống cuống muốn chết lại còn cố chống, lạnh nhạt khiêu khích.

Đũng lúc này, Cố Chiêu Ninh cảm thấy mình bị bế lên… Cô hoảng sợ mở mắt, nhìn Hoắc Thương Châu đang bế mình đi về phía giường.
 

Bình luận

Back to Top