|
|

Quyển 1 - Chương 73: Thiên Mộng Tuyết xuất hiện


Reng reng

“Ai đấy” Thiên Mộng Tuyết nghe thấy tiếng chuông cửa, không có tiếng trả lời, đang nằm đọc sách trên salon, đi về phía cửa, nhìn qua mắt mèo cũng không thấy ai, nghĩ ai bấm nhầm cô quay trở lại ghế salon, nhưng chưa bước được một bước lại nghe tiếng chuông kêu.

“Ai vậy?” Cô hỏi rất cảnh giác.

“Là anh”

Hai tiếng ngắn gọn với giọng nói quen thuộc mà cô luôn nhớ đến, Hoắc Thương Châu! Vội vàng mở cửa phòng, hai người chăm chú nhìn nhau, không nói câu gì.

“Thương Châu…” Thiên Mộng tuyết nghẹn ngào, nước mắt ngân ngấn. Cô vừa trở về ngày hôm nay, định nghỉ ngơi một ngày, mai sẽ đi tìm anh, không ngờ anh ngay lập tức xuất hiện, như vậy, anh còn rất yêu cô? Nếu không vì sao có thể biết cô đã quay lại.

“Thương Châu!” Người cô ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mặt, không thể kìm nén được nỗi nhớ nhung trong lòng, cô nhào đến ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh thút thít khóc “Em nhớ anh, rất nhớ anh”, cô không phát hiện ra Hoắc Thương Châu lúc này lại vô cùng lúng túng.

Thiên Mộng Tuyết vừa mở cửa, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ không chút dấu vết, chẳng phải cô bị rạch sao? Thấy cô hoàn hảo đứng trước mặt, nội tâm anh lại bị kích động, nhưng sự kích động này lại chỉ dừng lại như gặp một người thân lâu ngày. Lúc Thiên Mộng Tuyết ôm anh, anh cũng không sung sướng như đã tưởng, có khi còn đau lòng nhiều hơn.

Hai người ngồi trên ghế salon, Thiên Mộng Tuyết rót cho Thương Châu chén nước, sau đó ngồi đối diện, nhìn anh “Mấy năm qua… anh ổn không?”

“Ừ… Em thì sao? Năm đó… anh cứ nghĩ” Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng trả lời, sau đó thần sắc có chút mất tự nhiên.

Thiên Mộng Tuyết buột miệng cười cắt đứt lời nói của anh “Anh cũng cho rằng em đã chết sao?”

Nàng cười vẫn mê người như thế, chỉ khác năm xưa không còn vẻ tinh khiết, có lẽ những năm qua cô đã thay đổi, Hoắc Thương Châu nhấp một ngụm trà, sau đó quan sát Thiên Mộng Tuyết có phần xa lạ. Hai người có lẽ vì mấy năm không gặp trở nên có chút xa cách, lúc này anh đột nhiên không biết phải nói gì.

Cô thấy Hoắc Thương Châu không được tự nhiên, ba năm, thời gian này đủ cho một người thay đổi, nhưng cô không quan tâm đến những thứ này, chỉ cần trong lòng anh vẫn có cô, thế là được, như tự giễu cợt mình, cô nói “ Em cũng cho rằng mình sẽ chết, nhưng, ông trời lại thương tình, phát súng kia không trúng vào tim mà chệch một ít, đến khi tỉnh lại thì bốn phía không một bóng người, em đã dùng hết chút sức lực còn lại để bò ra ven đường rồi ngất xỉu, đến khi mở mắt lại lần nữa đã được cứu”. Thấy Hoắc Thương Châu không nói gì chỉ nhìn mình, cô cụp mắt xuống vừa cười vừa nói “Nghe có vẻ hoang đường phải không? Như trong phim vậy.”

Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ mỉm cười “Không, anh rất vui vì em đã khỏe mạnh trở lại, nhưng mặt em…” Không thấy vết sẹo nào?

“Cái này… ba năm nay em không xuất hiện chính là vì thế, em ra nước ngoài dùng tiền cha để lại để phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu bác sĩ nói vết rạch rất sâu, không thể khôi phục lại như trước, nhưng kỳ tích đã xuất hiện, ngay cả bản thân em cũng sợ hết hồn. Nhưng nếu anh nhìn kỹ sẽ phát hiện màu da ở hai chỗ này hơi khác”. Thiên Mộng Tuyết tới gần Hoắc Thương Châu, ngón tay anh run run vuốt ve khuôn mặt đã từng bị thương, như thể không muốn đụng vào khiến cô nhớ lại mà sợ hãi.
 

Bình luận

Back to Top