|
|

Quyển 2 - Chương 81: Đừng ép tôi hận anh


Về đến nhà, Hoắc Thương Châu như là vừa lôi vừa kéo cô vào phòng ngủ, hung hăng vứt xuống giường, Cố Chiêu Ninh đứng dậy muốn lý luận với anh, nhưng cô lại nhìn thấy một cảnh khiến cô vừa sợ vừa xấu hổ.

Hoắc Thương Châu nhanh chóng cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi, một cúc, hai cúc, ba cúc…

“Anh làm gì thế?” Tín hiệu nguy hiểm, cô biết anh đang nghĩ gì. Cô muốn trạch trốn, lồm ngồm bò ra khỏi giường.

Chưa kịp sờ đến tay nắm cửa, liền bị Hoắc Thương Châu kéo trở lại, ép chặt, cô liều mạng đánh anh “Anh là tên khốn kiếp! Anh buông tôi ra, đừng đụng vào tôi”

“Vậy ai có thể đụng vào em? Hứa Cần Dương à? Em có hiểu hắn không? Có biết hắn là…?”

“Đủ rồi! Tôi không muốn hiểu ai hết! Nhất là anh! Càng hiểu rõ tôi càng thấy ghê towmr~!” Cố Chiêu Ninh đột nhiên không giãy dụa nữa, cô hung hăng quăng cho Hoắc Thương Châu một cái bạt tai, cô dễ dàng thấy anh ta căn bản không bằng một tên cặn bã, lúc này có tư cách gì nói xấu một người đàn ông khác trước mặt cô.

Hoắc Thương Châu không thể tin nổi một bên mặt của mình vừa bị cô cho một cái tát, ánh mắt càng thêm tàn bạo, anh tức giận ghì chặt hay tay cô trên gối, không để ý cô giãy giụa, điên cuồng gặm cắn trên môi, vành tai và cổ nàng….

“Đủ rồi! Đủ rồi! Hoắc Thương Châu, đừng ép tôi phải hận anh” Cả hai tay, hai chân đều không thể động đậy, cô liều mạng trốn tránh lại càng tiện lợi cho anh, cô như một con thú mất lý trí ném ra một câu như vậy, quả nhiên Hoắc Thương Châu dừng lại.

Cô nhìn thấy đáy mắt anh như bị thương, cô cắn môi không nói nữa, khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả tiếng thở rất khẽ cũng nghe thấy được, nhưng trong lòng cô khoảng cách lại thật xa…

“Em… không muốn anh động vào em?”

Cô không ghét, một chút cũng không ghét, nhưng cô ghét bị anh cưỡng chế cử động trong tình huống này, hai người có quá nhiều trở ngại, cô bắt đầu kháng cự. “Phải! Tôi thấy anh thật… bẩn”

Nói xong, cô hối hận, hai mắt Hoắc Thương Châu bắt đầu ảm đạm, nhè nhẹ ưu thương hiện trong đáy mắt. Anh ta đang quan tâm đến mình sao? Sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng phải giải thích thế nào về người phụ nữ kia, anh bỏ mấy chục triệu mua Tuyết Ngưng không phải để mua sự vui vẻ của cô ta sao?

“Được… tôi hiểu”

Hiểu cái gì? Cố Chiêu Ninh nhìn Hoắc Thương Châu đã đứng dậy, cô rất muốn giải thích không phải như vậy, nhưng Hoắc Thương Châu sẽ tin hay sao? Giải thích rồi thì có ích gì?

Rầm! Cửa phòng bị đẩy ra, nước mắt Cố Chiêu Ninh cũng rơi xuống, anh bỏ đi, cũng xé nát lòng cô, anh ấy không thuộc về mình, ngay từ đầu cô cũng biết, nhưng tại sao tim lại đau như vậy, như ngàn vạn kiến đang thi nhau đốt vào.

Ngày ngày trôi qua, Cố Chiêu Ninh không gặp lại Hoắc Thương Châu, cô xem tin tức trên TV thấy cô, Hoắc Thương Châu còn cô gái đó gọi là Thiên Mộng Tuyết.

Thiên Mộng Tuyết… Tuyết Ngưng, ha ha, khó trách vì sao anh ta lại ném số tiền lớn như vậy để mua bộ trang sức kia, thì ra là có ý tứ.

Đẩy cửa phòng sách của Hoắc Thương Châu, gian phòng này cô chưa từng tới, lần này ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vào thư phòng của anh, vuốt ve cái bàn hàng đêm anh đọc sách, cái ghế còn lưu lại hơi thở như anh vẫn đang ngồi đây nghiêm túc làm việc. Nghĩ đến thất thần, Cố Chiêu Ninh kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn sách bày biện đơn giản, gian phòng này anh không cho cô vào, rốt cuộc là có bí mật gì. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Cố Chiêu Ninh lôi một bên ngăn kéo, một quyển sổ lập tức đập vào mắt cô.
 

Bình luận

Back to Top