|
|

Quyển 3 - Chương 84: Cũng đã thay đổi


“Chủ tịch!” Trong phòng làm việc, Lôi Ảnh phá vỡ không khí im lặng, khuôn mặt điển trai của anh trông có vẻ khó khăn.

Hoắc Thương Châu đứng bên cửa sổ, không cần nhìn cũng có thể đoán được nét mặt của Lôi Ảnh: “Chuyện gì phải gấp thế?” 5 năm qua, Hoắc Thương Châu dường như càng trở nên trầm lặng.

“Cái đó… tiểu thư Thiên Mộng Tuyết vẫn la hét đòi gặp anh”

5 năm, kể từ khi Cố Chiêu Ninh đi, Hoắc Thương Châu dường như biến đổi, hệt như thời điểm Thiên Mộng Tuyết mất tích. Mặc dù mỗi ngày ở bên Thiên Mộng Tuyết, nhưng Lôi Ảnh có thể nhận ra nụ cười của anh không nở từ nội tâm, mỗi lần ở cùng Thiên Mộng Tuyết, Hoắc Thương Châu như đang miễn cưỡng làm việc mình không thích, vì cái gì cũng chỉ như trả nợ cho cô.

Thời gian thật nhanh, Thiên Mộng Tuyết bắt dầu chán ghét anh, cô tức giận nói muốn chia tay. Mà Lôi Ảnh không ngờ được, khi Thiên Mộng Tuyết nói ra điều này, biểu lộ của Hoắc Thương Châu như trút được gánh nặng. Anh không giữ lại, mặc cô rơi nước mắt bỏ đi.

Lôi Ảnh cũng không ngờ, chỉ 3 ngày sau, Thiên Mộng Tuyết lại chạm mặt anh ở Hoắc Thị.

“À…” Một chữ nhạt nhẽo, Hoắc Thương Châu đứng sau lưng anh biết bao mệt mỏi.

“Vậy anh…” Lôi Ảnh không hiểu, phải làm gì với người vẫn đứng ở cửa ra vào?

“Nói cho cô ấy biết, tôi sẽ làm theo mong muốn để cô ấy về trước.” Cái Thiên Mộng Tuyết muốn không phải là một trang giấy sao? Một cuộc hôn nhân xiềng xích mà thôi, bây giờ anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng không thể chịu đựng được sự ầm ĩ của cô, anh cũng cưới một lần rồi, cũng chỉ là thêm một lần nữa thôi.

“Vâng…”. Lôi Ảnh như muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không thể nói nên lời, im lặng đi ra khỏi phòng.

“Thiên tiểu thư, cô về trước đi, chủ tịch nói sẽ đáp ứng yêu cầu của cô”. Lôi Ảnh thực sự không ưa Thiên Mộng Tuyết, cho dù là khách sáo nói với cô cũng có thể thấy ánh mắt không hề vui vẻ.

“Thật ư?”

“Thật”

Thiên Mộng Tuyết cười vui vẻ, cô cắn cắn môi, gật đầu với Lôi Ảnh: “Tôi biết rồi, nói anh ấy tối nay đến nhà tôi.” Nói xong, cô xoay người đi.

Lôi Ảnh đứng tại chỗ thở dài, đôi tay đút trong túi quần, lông mày nhíu chặt.

………………

“Cố tổng (Tổng giám đốc Cố), đây là lịch trình sắp tới, mời chị xem qua”, thư ký cầm một văn kiện đi vào.

“Cảm ơn”. Cố Chiêu Ninh ngẩng đầu nhận lịch trình, lật lật mấy tờ đột nhiên cô nghĩ: “Phải rồi, Trang phục dạ hội Miss 5h chiều nay sai người mang đến, nhớ nhắc kẻo trễ.” Cố Chiêu Ninh nghiễm nhiên đã thành công với vai trò người thiết kế, mới trở về mấy ngày, cô đã liên tục nhận được các đơn đặt hàng, mà cô cũng không từ chối.

“Vâng, Cố tổng, tối nay có một bữa tiệc, Lạc phu nhân làm sinh nhật, bà ấy mời chị nhất định tham gia.” Thư ký đột nhiên nhớ ra, sau đó xoay người nói với Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh cười nhẹ: “Tôi biết rồi.” Lạc phu nhân là khách hàng đầu tiên của cô từ lúc trở về, vì vô cùng thích thiết kế của cô, cho nên hai người từ chuyện váy vóc chuyển sang nói chuyện cuộc sống.

Như bạn thân lâu ngày không gặp, Cố Chiêu Ninh cũng thích Lạc phu nhân không hề ngạo mạn như những phu nhân cao quý khác. Giữa hai người không câu nệ tuổi tác, một thứ cảm giác thoải mái. Sinh nhật của bà, cô cũng muốn tham gia.
 

Bình luận

Back to Top