|
|

Quyển 3 - Chương 86: Không phải oan gia đã không đụng đầu


“Xin chào, chủ tịch Hoắc” Lạc tiên sinh thấy Hoắc Thương Châu đi tới vội vàng nghênh đón.

Ai chẳng biết thực lực của Hoắc Thương Châu, ngay cả một lão thương nhân như ông cũng phải kính anh ba phần.

“Lạc tiên sinh”. Hoắc Thương Châu sánh vai Thiên Mộng Tuyết đến trước mặt, ôn tồn nho nhã chào hỏi ông.

Thiên Mộng Tuyết khẽ mỉm cười, lịch sự trang nhã.

Lúc này khách khứa đã đến đông, Lạc phu nhân cũng đi vào, bà đi đến bên cạnh chồng gật đầu với Hoắc Thương Châu và Thiên Mộng Tuyết.

Lúc này Thiên Mộng Tuyết mới chú ý tới lễ phục mà Lạc phu nhân mặc, thanh nhã mà không kém phần hoa lệ, cô vẫn có sở thích thu thập váy dạ hội, chiếc váy hôm nay bà mặc cũng là kiểu cô rất thích nhưng không tìm thấy, cô mở miệng hỏi: “Lạc phu nhân, lễ phục của bà hôm nay rất đẹp, không biết là vị danh gia nào thiết kế.”

Lạc phu nhân nghe thấy lời tán dương của Thiên Mộng Tuyết cười vui vẻ, bà nhìn lại chiếc váy của mình sau đó ngẩng đầu: “Cái này à… là cái duy nhất, là một nhà thiết kế rất tốt may đo cho tôi.” Nói đến Cố Chiêu Ninh, Lạc phu nhân không giấu được thiện cảm, bà rất thích bộ lễ phục này, cũng rất kinh ngạc một nhà thiết kế còn trẻ như vậy đã có con mắt rất độc đáo.

Thiên Mộng Tuyết cười cười: “Hôm nào nhất định phải giới thiệu cho tôi với nhé.”

“Không cần phải chờ, hôm nay cô ấy cũng tới.” Nói xong, Lạc phu nhân bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Cố Chiêu Ninh, cuối cùng thấy cô và Hứa Cần Dương đang chuyện trò vui vẻ trong một góc phòng, bà thuận thế chỉ qua: “Kia, chính là cô ấy”.

Hoắc Thương Châu và Thiên Mộng Tuyết cùng nhìn sang, Thiên Mộng Tuyết ngay lập tức cũng chưa nhận ra Cố Chiêu Ninh, nhưng Hoắc Thương Châu chỉ cần một cái liếc mắt đã thấy.

Quả nhiên là cô ấy! Cô ấy đã trở lại… Cô ấy đã thay đổi… Đứng bên cạnh cô là Hứa Cần Dương!

“Cô ấy là Cố tiểu thư mới ở nước ngoài về, là nhà thiết kế chính của LOVER chi nhánh Trung Quốc. Tuổi quá trẻ mà lại giỏi giang, quả là một thiên tài”. Lạc phu nhân vừa nhìn vừa tán dương Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh đang nói chuyện với Hứa Cần Dương lại vô tình thấy mấy người bên kia đang nhìn mình có phần sửng sốt, Hoắc Thương Châu nhìn thấy cô, quả nhiên cô không thể tránh được.

Hứa Cần Dương cũng như nhìn rõ cái gì, anh quay lại liếc một cái rồi đến bên cạnh ôm lấy bả vai Cố Chiêu Ninh: “Chúng ta qua đó đi, dù sao cũng là người quen cũ, chào hỏi một chút. Hả?” Cánh tay trên bả vai cô vỗ nhè nhẹ.

Cố Chiêu Ninh ngớ người nhìn Hứa Cần Dương, đúng vậy, cô biết anh ta đang giải vây giúp mình, mấp máy môi gật đầu.

Cảnh đó rơi vào mắt Hoắc Thương Châu khiến anh không vừa mắt, cho tới bây giờ anh đều không thể chấp nhận một người đàn ông khác đứng bên cô, Hoắc Thương Châu nghĩ muốn đến lôi Hứa Cần Dương ra, nhưng ngại nơi công cộng, lại là sinh nhật Lạc phu nhân, anh đành nín nhịn.

Cố Chiêu Ninh bước từng bước gian nan, khi gần đến chỗ Hoắc Thương Châu, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

“Vị này là…” Thiên Mộng Tuyết lúc này mới thấy rõ ràng, đây không phải là cô gái năm đó sao? Không nghĩ được cô ta âm hồn không tan lại trở về. Như bản năng, cô kéo chặt tay Hoắc Thương Châu.

“Tới đây, tôi giới thiệu, đây là Cố Chiêu Ninh, Cố tiểu thư. Còn đây là Giám đốc Hứa”. Lạc phu nhân đứng ở giữa không phát hiện ra không khí kỳ dị, bà tươi cười giới thiệu. “Còn đây là chủ tịch Hoắc và tiểu thư Thiên Mộng Tuyết”

“Giữa chúng tôi không cần giới thiệu, tôi với Chủ tịch Hoắc vốn quen biết đã lâu”. Hứa Cần Dương nhướng mày, không hề chớp mắt nhìn Hoắc Thương Châu.

“Xin chào… chủ tịch Hoắc, Thiên tiểu thư”. Cố Chiêu Ninh chào hỏi một cách gượng gạo, tầm mắt vẫn đang ở trên trần nhà.
 

Bình luận

Back to Top