|
|

Quyển 3 - Chương 89: Cả đời tôi cũng không thể ở cùng anh


Dưới ánh trăng, Cố Chiêu Ninh cố nhìn xem trên nét mặt cương nghị của Hoắc Thương Châu lúc này có bao nhiêu thối tha, anh ta dựa vào cái gì mà vào nhà mình, đột nhiên nghĩ đến: “Anh vào bằng cách nào?” Cố Chiêu Ninh căm tức nhìn Hoắc Thương Châu, đôi tay đang bị anh siết chặt, có cố gắng cũng không thể nhúc nhích.

“Đương nhiên là đi từ cửa vào” Hoắc Thương Châu buồn cười nhìn Cố Chiêu Ninh, tại sao cô dịu dàng như hồ nước với Hứa Cần Dương mà vừa nhìn thấy anh lại như thú dữ tránh cơn lũ lụt, điều này khiến anh không thích chút nào.

Những người phụ nữ của anh, cho dù anh không cần nữa cũng không cho phép Hứa Cần Dương động vào.

“Anh!”. Đột nhiên nhớ ra lúc mua căn phòng này, cô để một chiếc khóa dự phòng ở Hoắc gia, lúc đi quên mang theo.

Cố Chiêu Ninh cắn môi không nói, cô không biết còn có lời nào có thể nói với Hoắc Thương Châu.

Người đàn ông này cô yêu, nhưng anh ta đã có người phụ nữ khác, cần gì phải đến chỗ cô tìm niềm vui?

Đau lòng! Giận dữ! Cố Chiêu Ninh đột nhiên ngẩng đầu hung hăng cắn một cái vào tay Hoắc Thương Châu.

“Á…” Hoắc Thương Châu đau quá chau mày, hai mắt nhắm nghiền nghiến răng thật chặt.

“Còn không buông ra! Anh nhìn lại đi! Đây là nhà tôi!” Cố Chiêu Ninh thấy vẻ mặt khổ sở của anh không cắn nổi nữa, nhả ra tiếp tục hét vào mặt anh.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Cô đã bị dồn đến đường cùng.

Cô đã tránh né suốt 5 năm.

Tại sao người hắn yêu không phải là cô mà lại cứ đến tìm cô.

“Ninh Ninh…” Hoắc Thương Châu thấy khóe mắt Cố Chiêu Ninh rơi lệ, anh cảm thấy tim đau nhói. Nhưng với Thiên Mộng Tuyết, anh phải có trách nhiệm.

Phải, ngay từ lúc cô đi, anh đã phát hiện Cố Chiêu Ninh trong lòng mình đã hằn sâu dấu vết.

Nhưng lúc cô xuất hiện, anh lại không có dũng khí ôm cô vào lòng.

Vậy thì, chính anh cũng không rõ ràng rốt cuộc là thế nào.

Cố Chiêu Ninh tin rằng, những gì cô thấy đều là giả dối.

Bởi vì dưới ánh trăng cô thấy đôi mắt Hoắc Thương Châu ngấn nước, còn nhỏ xuống mắt cô.

Sao anh lại dịu dàng đến thế, lần đầu tiên gọi cô là Ninh Ninh, Cố Chiêu Ninh thấy sợ, Hoắc Thương Châu vì cô mà rơi nước mắt sao?

“Ninh Ninh, thật xin lỗi, anh biết lúc này có nói gì thì em cũng không tin, nhưng chỗ này của anh rất đau.” Hoắc Thương Châu đặt tay Chiêu Ninh lên ngực mình: “Anh không thể cho em một lời hứa, bởi vì với Mộng Tuyết, anh không cách nào rũ bỏ trách nhiệm, nhưng anh lại không thể rời xa em.” Anh đau khổ lắc đầu, lo sợ bất an bộc lộ nội tâm: “Đừng rời bỏ anh được không?”

Đây là cái gì? Không thể rời xa cô? Nhưng phải có trách nhiệm với Mộng Tuyết?

Cô càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc Hoắc Thương Châu là người thế nào, sao lại có thể tàn nhẫn nói ra được những lời như thế.

“Anh đau ư? Ha ha! Thật buồn cười Hoắc Thương Châu … Tôi chịu không nổi anh” Cố Chiêu Ninh im lặng rơi lệ, nghe những lời nói của Hoắc Thương Châu mà tim cô như bị xé nát, cô cả nghĩ: Anh có trách nhiệm với cô ta, vậy còn tôi? Kêu thì tới, đuổi thì đi? Vậy rốt cuộc tôi là cái gì?

Nhưng cô không hỏi, muốn dứt là dứt, không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, đây cũng chính là điều Hứa Cần Dương nói với cô, lần này cô thực sự đã hiểu vì sao anh lại nói Hoắc Thương Châu không xứng với cô.

Cố Chiêu Ninh giận dữ nhìn chằm chằm Hoắc Thương Châu, như thể nghiến răng nghiến lợi quăng ra một câu: “Cả đời tôi cũng không thể ở cùng với anh!”. Nói xong câu ấy, thế giới của cô dường như cũng sụp đổ.
 

Bình luận

Back to Top