|
|

Quyển 3 - Chương 92: Núi băng tan chảy? Hoắc Thương Châu cũng biết nói đùa?


“Thế này… anh đi tắm trước đi” Cố Chiêu Ninh cầm khăn bông lau quần áo trên người, cả hai cùng ướt nhẹp đứng ở phòng khách, cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thương Châu đang nhìn mình kỹ lưỡng, Cố Chiêu Ninh vô cùng gượng gạo.

Hoắc Thương Châu liếc cũng biết ý Cố Chiêu Ninh, anh cười nhạt, tới bên cạnh kéo cô về phía phòng ngủ.

“A! Hoắc Thương Châu, anh làm gì thế?” Thấy Hoắc Thương Châu lôi kéo, cô hơi luống cuống, không phải anh ấy muốn cùng tắm với mình chứ? Mặt cô bỗng đỏ lựng như con nít chưa biết mùi đời.

“Em nghĩ anh xong rồi sao?” Kéo vào phòng ngủ, anh dựa Cố Chiêu Ninh vào tường, nhìn bộ dạng không biết làm sao của cô Hoắc Thương Châu nhất thời thấy buồn cười, giống như hai người lại quay về ngày trước, anh khoá Cố Chiêu Ninh trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Cố Chiêu Ninh lập tức đỏ mặt tía tai, mắt không ngừng chớp: “Mặc kệ anh á! Tránh ra” Không khí quá mức kỳ quái, ám muội, Cố Chiêu Ninh đem khăn bông trùm lên mặt Hoắc Thương Châu sau đó đẩy anh ra vội vã chạy vào phòng tắm.

Hoắc Thương Châu nở nụ cười lấy khăn bông trên mặt xuống, trên đó còn lưu lại mùi hương của Cố Chiêu Ninh, anh cảm thấy lúc này thật là hạnh phúc.

Trong phòng tắm nhanh chóng dội xuống tiếng nước chảy, Hoắc Thương Châu tựa bên cánh cửa nói với Cố Chiêu Ninh đang tắm trong phòng: “Đi tắm không mang theo quần áo, có phải em chờ anh mang cho em không?” Anh thích trêu chọc Cố Chiêu Ninh, như lúc ban đầu, muốn nhìn cô đã không biết làm sao còn giả bộ phấn khích.

“Ái…” Phải rồi, lúc nãy cô quá vội vàng, không mang theo quần áo, bây giờ làm sao đi ra ngoài? Hoắc Thương Châu đáng chết, sao bây giờ mới nhắc cô, nhìn cô xấu hổ rất vui hay sao? “Anh… đi ra phòng khách chờ em! Em tắm xong đến lượt anh!” Cố Chiêu Ninh bất lực nói.

“Được rồi, em nhanh lên một chút, anh sắp ốm rồi”. Hoắc Thương Châu xoay người cô ý đóng mạnh cửa.

Cố Chiêu Ninh nghe thấy tiếng đóng cửa thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái, vừa tắm vừa ngâm nga.

Tắm xong, cô dùng khăn quấn người rồi ra khỏi phòng.

“A….!” Thấy Hoắc Thương Châu đứng bên cửa sổ, cô thét lên một tiếng, nhất thời luống cuống tay chân không biết phải đi đâu, đành sững sờ tại chỗ.

Hoắc Thương Châu buồn cười lắc đầu, từ từ tiến đến che miệng cô lại: “Ai không biết lại tưởng trong nhà có sói.”

Cố Chiêu Ninh ngừng kêu, tuy quan hệ của hai người trước kia không phải nông cạn, nhưng đã 5 năm rồi. Lúc này đứng trước mặt anh, Cố Chiêu Ninh cảm thấy thật kỳ cục, cô một tay che ngực, tay kia cầm tay Hoắc Thương Châu bỏ ra, đỏ mặt kêu to: “Đúng là có sói! Chính là anh”

“Phải, hơn nữa… là đầu sắt đấy!” Hoắc Thương Châu đột nhiên kéo Cố Chiêu Ninh vào ngực, cố ý thì thầm bên tai cô.

Một câu nói của Hoắc Thương Châu khiến Cố Chiêu Ninh á khẩu, lúc nào thì núi băng cũng biết nói đùa, chẳng lẽ núi băng ngàn năm tan chảy? Không phải chứ? Cố Chiêu Ninh không tin được đây là lời nói của Hoắc Thương Châu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Hoắc Thương Châu cũng cúi đầu nhìn cô, không khí nhất thời trở nên kỳ quái, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hô hấp của Hoắc Thương Châu cũng trở nên gấp gáp.
 

Bình luận

Back to Top