|
|

Quyển 3 - Chương 94: Cô ấy vĩnh viễn là của tôi


“Cái đó… Cố tiểu thư nói, cô ấy không tiện đưa quần áo cho anh, nên… tôi mới vào”. Lôi Ảnh đại khái nhìn thấu mấy phần,vì vậy lúng túng giải thích, lúc này anh cực kỳ hối hận đã nhận lời Cố Chiêu Ninh vào đưa quần áo.

“Cố tiểu thư?” Hoắc Thương Châu thấy Lôi Ảnh gọi Chiêu Ninh như vậy có phần không vui, nhưng đó là sự thật, anh liếc nhìn Lôi Ảnh nói tiếp “Nên gọi như vậy, không sai”

Lôi Ảnh lúng túng cười, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ tới phòng khách.

Thấy bóng dáng Cố Chiêu Ninh bận rộn trong bếp anh đã mất hồn, cứ lẳng lặng đứng nhìn.

5 năm, cái gì khiến cô thay đổi nhiều như vậy, trước kia cô cũng thích bận rộn trong phòng bếp như thế này, mỗi lần anh về lấy đồ cho thiếu gia đều bắt gặp Cố Chiêu Ninh ở trong phòng bếp len lén làm bộ dạng này nọ.

Khi đó phòng bếp luôn bị cô làm rối loạn, Lôi Ảnh từng nghe bà nội Hoắc nói qua, Cố Chiêu Ninh có làm gì cũng không sao, nhưng quá trình nấu cơm cũng không dám khen.

Lúc này, nhìn dáng vẻ nấu cơm rất thành thục của cô, Lôi Ảnh quả thật không dám so sánh với Cố Chiêu Ninh luôn nóng mình đốt phòng bếp ngày nào.

“Nhìn cái gì đấy?” Không biết từ lúc nào, Hoắc Thương Châu đã xuất hiện sau lưng Lôi Ảnh, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Không” Lôi Ảnh vội vàng hoàn hồn, cúi đầu trả lời.

Nhìn vẻ vội vàng che giấu của Lôi Ảnh, anh không phải không biết trong lòng Lôi Ảnh nghĩ gì, anh ta cũng thích Cố Chiêu Ninh, ngay từ đầu anh biết, chỉ có điều khi đó anh không để ý, nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm của Lôi Ảnh lúc này, anh thấy không thoải mái.

Hoắc Thương Châu vừa lau tóc, vừa đến ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng dáng Cố Chiêu Ninh trong phòng bếp nhếch khóe miệng: “Cô ấy thay đổi vậy sao?”

Những lời này nghe giống đang hỏi Lôi Ảnh, Lôi Ảnh cũng không biết Hoắc Thương Châu đột nhiên sao lại hỏi thế, không biết có nên trả lời hay không.

“Cô ấy càng trở nên hấp dẫn anh vậy sao?” Hoắc Thương Châu lần nữa lên tiếng, con ngươi lạnh lẽo ngẩng lên nhìn Lôi Ảnh đang đứng bên sofa.

Lôi Ảnh biết Hoắc Thương Châu đã nhìn thấu lòng mình, anh cũng không muốn trốn tránh, vì anh hiểu rõ nói dối Hoắc Thương Châu hậu quả còn thảm hơn thừa nhận, vì vậy anh gật đầu “Vâng”

Hoắc Thương Châu nghe thấy câu trả lời, ý vị sâu xa thở dài gật đầu, lười biếng dựa trên ghế salon, không để ý Lôi Ảnh vẫn đang nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Chiêu Ninh.

Một lúc sau, đang suy đoán tâm tư Lôi Ảnh, Hoắc Thương Châu lần nữa mở miệng: “Nhưng mà, Lôi Ảnh, cô ấy vĩnh viễn là của tôi”. Một câu nói đầy hàm ý, anh đang tuyên bố quyền lợi của mình, cũng là nhắc nhở quan hệ giữa Lôi Ảnh và Cố Chiêu Ninh.

Đối với Lôi Ảnh, Hoắc Thương Châu cũng không dùng quyền lợi của mình lấn át anh, tuy Lôi Ảnh bên ngoài là trợ thủ đắc lực, nhưng thực tế Hoắc Thương Châu coi anh như một thành viên Hoắc gia, không vì cái gì, chỉ đơn giản là họ cùng nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng vào sinh ra tử.

“Tôi biết rõ”. Lôi Ảnh nói câu này với một vẻ mặt mất mát.

Anh không bao giờ nghĩ sẽ có được Cố Chiêu Ninh, anh biết, bất kể kết quả của đoạn tình cảm này giữa Hoắc Thương Châu và Cố Chiêu Ninh thế nào, anh cũng không thể lấy được cô. Anh chỉ muốn im lắng nhìn Cố Chiêu Ninh, như thế là đủ rồi.

“Lôi Ảnh! Ngồi đi… đứng làm gì?” Cố Chiêu Ninh bưng canh gừng ra, cô không chú ý giữa Lôi Ảnh và Hoắc Thương Châu có chút tế nhị, chỉ đương nhiên mời Lôi Ảnh ngồi.

Thấy biểu cảm của Lôi Ảnh, Cố Chiêu Ninh cho là anh ngại vì Hoắc Thương Châu ở đây, cho nên cô mấp máy môi không vui đem canh gừng đặt trước mặt Hoắc Thương Châu xong, đến bên Lôi Ảnh kéo anh ngồi ở bên kia ghế salon: “Đây là nhà tôi, hôm nay anh là khách của tôi! Ngồi đi”

Lúc nói lời này, cô còn liếc Hoắc Thương Châu một cái.

Hoắc Thương Châu vẻ mặt vô tội buông cánh tay ra.

“À, tôi phải đi rồi, tôi còn có việc chưa xử lý xong”. Lôi Ảnh rất thức thời đứng lên, anh cũng không muốn là mồi lửa châm ngòi cho sự gây gổ của bọn họ, hướng về phía Cố Chiêu Ninh chào hỏi xong như một làn khói biến mất khỏi nhà cô.

“Ai…” Cố Chiêu Ninh đang định gọi lại, Lôi Ảnh đã sớm ra khỏi nhà, cô mím môi lắc đầu.

Cố Chiêu Ninh ngồi xuống, bưng bát canh gừng của mình lên uống…, không chú ý khuôn mặt Hoắc Thương Châu khó coi thế nào.

Đến khi uống xong, cô mới phát hiện Hoắc Thương Châu căn bản không nhúc nhích, chỉ mệt mỏi nhắm mắt dựa vào thành ghế, không biết đang nghĩ gì.

“Ý! Sao anh không uống?” Cố Chiêu Ninh khẽ gọi, phát hiện Hoắc Thương Châu không chút phản ứng, vì vậy cô ngồi sang bên cạnh Hoắc Thương Châu, giơ tay đặt lên trán anh.

Đầu hơi nóng, chắc là sốt nhẹ rồi, Cố Chiêu Ninh vội vàng đứng lên định đi lấy thuốc cho anh, chưa kịp đứng đã bị Hoắc Thương Châu kéo vào trong ngực.

Đã lâu Cố Chiêu Ninh không nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nhắm mắt, lúc này dựa vào khuôn mặt thật gần, sống mũi cao cương nghị, làn môi mỏng khẽ mím lại cũng khiến cô lưu luyến.

“Anh buông tay ra…, anh sốt rồi, để em đi lấy thuốc cho”. Lúc Hoắc Thương Châu mở mắt nhìn, cô đỏ mặt vội vàng hồi phục tinh thần, giùng giằng đứng lên.

“Không cần, anh không uống thuốc, ngủ một giấc là được rồi!” Hoắc Thương Châu có chút mệt mỏi nói, tay vẫn không buông Cố Chiêu Ninh.

Ngủ? Ách, ý là anh sẽ qua đêm ở đây?

“Đừng nhìn, đêm nay anh sẽ không rời khỏi đây” Hoắc Thương Châu như tên vô lại tựa vào ghế salon làm ra vẻ rất nhức đầu.

“Được rồi, em đỡ anh vào phòng”. Nghĩ rằng Hoắc Thương Châu đã bị cảm, cô cùng lắm ở phòng khách một đêm cũng không sao.

Vì mẹ cô sớm qua đời, nên Cố Chiêu Ninh chỉ mua một chiếc giường trong phòng ngủ, phòng khách bỏ trống. Tối nay Hoắc Thương Châu ở lại thì nhất định phải nằm trong phòng ngủ rồi.

Hoắc Thương Châu gật đầu, đưa cánh tay khoác lên vai Cố Chiêu Ninh, khuôn mặt ẩn chứa một nụ cười.

“Được rồi, anh ngủ đi”. Đặt Hoắc Thương Châu nằm xuống, Cố Chiêu Ninh đi tới tủ cầm chăn gối cho Hoắc Thương Châu.

“Còn em? Ra phòng khách ngủ ư?” Hoắc Thương Châu thiếu chút nữa tức chết, cô gái này sao lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ cô không biết mình muốn ôm cô ấy sao?

“Dĩ nhiên, không thì em ngủ ở đâu?” Vừa nói xong, Cố Chiêu Ninh hối hận muốn chết, thế này không phải là gián tiếp nói cho Hoắc Thương Châu nhận hay sao?

“Tới đây!” Hoắc Thương Châu giọng điệu hoàn toàn không cho phép Cố Chiêu Ninh cự tuyệt, anh tựa vào đầu giường vẫy vẫy tay.

Cố Chiêu Ninh cũng biết, cho nên mới hối hận những lời vừa nói, ôm chăn gối đứng nguyên tại chỗ: “Anh có gì cứ nói, nước ở đầu giường, anh khát tự rót uống…, em mệt rồi, mai còn phải đi làm”. Nói xong, hoảng hốt chạy trốn.

Hoắc Thương Châu nhìn cửa phòng đóng lại, trong mắt đầy tức giận, nhưng lúc này cũng không còn hơi sức, mí mắt cũng nặng, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Nằm trong phòng khách, Cố Chiêu Ninh nhìn trần nhà nghĩ ngợi, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, cô không sao ngủ được.

Hoắc Thương Châu yêu cô thật chứ?

Còn Thiên Mộng Tuyết phải làm sao?

Anh nói rồi, anh không bỏ được mình, nhưng lại không thể vứt bỏ Thiên Mộng Tuyết, vậy cô phải làm sao bây giờ?

Tất cả như những thước phim tua lại trong đầu cô, không có đáp án, hiện tại cô không thể rời bỏ Hoắc Thương Châu, nhưng cô lại không muốn trở thành một Tiểu Tam đáng chết giữa Hoắc Thương Châu và Thiên Mộng Tuyết.

Còn Hứa Cần Dương, Phải. Cô nhớ là đã đồng ý cho Hứa Cần Dương thử lui tới, đối mặt với người đàn ông đó, cô phải làm sao?

“Phiền chết phiền chết được” Cố Chiêu Ninh kéo chăn trùm lên đầu, ở trong chăn phiền não giãy dụa.
 

Bình luận

Back to Top