|
|

Quyển 3 - Chương 99: Xuất đầu lộ diện


“Lữ cục trưởng, hôm nay là tôi bị gió độc tràn tới” Hoắc Thương Châu không chút khách khí ngồi xuống ghế salon, tựa vào lưng ghế từ tốn nói, Lữ cục trưởng lúc này hiển nhiên không có chuyện là đang giả bộ để lừa anh, còn có thể uống trà với trưởng đồn cảnh sát sao? Anh không có thời gian rảnh. Vì vậy Hoắc Thương Châu đi vào trọng tâm nói với cục trưởng Lữ.

“Ai, chủ tịch Hoắc…. Việc này đột ngột quá, chúng ta đều là giải quyết việc chung, mặc dù không đủ chứng cứ, nhưng giới truyền thông đã làm um lên rồi, anh cũng biết… chúng tôi không thể làm khác được.” Cục trưởng Lữ ngồi xuống bên kia ghế salon, thủ thế với đội trưởng Hình, sau khi hắn đi, giọng nói của ông lập tức mềm nhũn, ông biết chuyện này khiến Hoắc Thương Châu bất mãn, nhưng không nghĩ anh sẽ tự xuất đầu lộ diện.

“Điều này tôi không quan tâm, hôm nay tôi phải mang được người của mình ra khỏi đây, không có chứng cứ, các ông không có quyền giam giữ” Hoắc Thương Châu không hề chớp mắt, ném cho cục trưởng Lữ một cái nhìn áp lực, lời nói ra hiển nhân không có phép cãi lại.

Cục trưởng Lữ vội vàng xoa mồ hôi trên trán, ông biết sự vụ lần này chính là một sự khảo nghiệm lớn cho bản thân, ông cũng không muốn lúc này từ bỏ địa vị danh tiếng để về nhà nghỉ ngơi.

Lần này ông bị làm khó thật rồi.

“Chủ tịch Hoắc, đừng để ý lời nói của tôi, tôi cũng chỉ là giải quyết việc chung. Hay là, anh chờ sau 48 tiếng đến bảo lãnh.” Ông hiện tại chỉ ôm một tia hi vọng cuối cùng là Hoắc Thương Châu lùi một bước, như vậy mọi người đều yên ổn.

Hoắc Thương Châu nhếch mép lắc đầu: “Cục trưởng Lữ, tôi tin rằng ông hiểu rất rõ cách làm việc của tôi, tôi đã đến thì nhất định phải làm xong, Ngọc Sáng không thể thiếu Lý Kinh Lý.”

Câu nói này khiến cục trưởng Lữ im bặt, có câu cầu thần bị thần làm khó, còn không, cục trưởng Lữ bắt đầu thấy bất lực.

“Cục trưởng Lữ, tôi cũng không muốn làm khó ông, phía giới truyền thông, tôi đảm bảo chỉ cần một ngày, mọi tin tức bất lợi về Ngọc Sáng sẽ không còn, ông chỉ cần thả người của tôi, tôi xin đảm bảo vị trí này của ông sẽ vững vàng.” Anh sao không biết trong lòng lão hồ ly này đang tính toán cái gì, dĩ nhiên, lời nói của anh cũng không phải là lừa gạt, anh đã nói là làm, mọi việc sẽ được giải quyết trong vòng một ngày.”

“Thật chứ?”

“Dĩ nhiên”

Nhìn dáng vẻ khó tưởng tượng nổi của Cục trưởng Lữ, Hoắc Thương Châu khẳng định lại một lần.

Thế thì tốt rồi, có Hoắc Thương Châu giải quyết, vị trí của ông sẽ coi như được bảo vệ.

Tính toán nửa ngày, cục trưởng Lữ quyết định đứng dậy: “Được, tôi sẽ gọi điện”

Hoắc Thương Châu khẽ gật đầu, ẩn chứa một nụ cười mờ nhạt.

Tốc độ của Lữ quả thật không bình thường, Hoắc Thương Châu theo dõi đồng hồ không quá 10p, Lý Kính Lý đã được dẫn tới trước mặt anh.

“Tốt rồi, làm phiền cục trưởng Lữ quá, chúng tôi đi trước.” Hoắc Thương Châu đứng lên cài cúc áo vest, lướt nhìn Lý Kinh Lý rồi nói với cục trưởng Lữ.

“Vậy… nhờ chủ tịch Hoắc Thương Châu nhanh chóng giải quyết”. Cục trưởng Lữ vẫn không quên nhắc nhở Hoắc Thương Châu đáp ứng lời cam kết với ông.

“Đương nhiên rồi”

“Được, tôi tiễn anh.” Cục trưởng Lữ thở phào nhẹ nhõm.

‘Thôi khỏi, ông cứ làm việc đi. Xin chào” Hoắc Thương Châu cự tuyệt, sau đó không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng, Lý Kinh Lý theo sát sau lưng anh.”

Thật ra thì, Lý Kinh Lý cũng rất căng thẳng, sai lầm lần này cũng do lỗi của anh, không biết khi trở về Hoắc Thương Châu sẽ xử lý mình thế nào, cho nên anh vẫn lo lắng cúi đầu, trán đổ mồ hôi lạnh.
 

Bình luận

Back to Top