|
|

Chương 23: Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã.



Sáng sớm tâm tình Cao Tấn vốn dĩ đang tốt, mặc kệ trong lòng Tạ thị suy nghĩ điên khùng, ở phương diện thoải mái, độ xứng đôi mà nói thì Tạ thị làm phi thường tốt.

Nhưng mà cái tâm tình đó chỉ giữ được đến khi vào triều. Trong triều nghe Ngự sử đài dâng sớ, tâm tình Cao Tấn liền không tốt.

Binh bộ Thượng thư Điền Hữu Vi là người do Tạ Viễn Thần tiến cử, người này trên chiến trường đánh trận còn được, nhưng phương diện làm quan lại có khiếm khuyết.

"Kinh kỳ đông - tây, hai đại doanh này giờ thành cái gì? Những Công hầu Bá tước kia đưa tôn tử mạ vàng của họ đi vào kiếm chút công lao, chỉ cần ở quân doanh chơi đùa mấy năm, trên người liền có quân công! Tương lai đem cái loại quân công này tới yêu cầu trẫm cho bọn họ thăng quan tiến tước!

Cao Tấn trong Thượng thư phòng quăng vỡ một bát trà còn thấy chưa đủ, một cước đá lăn bàn trà bên cạnh, trọn bộ trà cụ vỡ vụn, tiếng vang rất lớn.

Bọn cung nhân bị tiếng vang này dọa quỳ xuống đất không dậy nổi, ai cũng không dám tiến lên.

Cao Tấn giận dữ quá độ, bỗng nhiên choáng váng, ngã ngồi trên long ỷ, trước mắt hiện lên hình ảnh máu me, có ánh lửa ngút trời, có máu bắn tung tóe, có đầu lìa khỏi cổ, có tiếng kêu rên thảm thiết. Toàn thân Cao Tấn phảng phất như đi vào trong huyễn cảnh, tận mắt nhìn vô số sinh mệnh đáy mất trong biển lửa Luyện Ngục kia.

Cao Tấn đau đầu muốn nứt, hô hấp khó khăn, may mắn còn biết chính mình lâm vào trong ảo cảnh, ra sức đem đồ đạc trên long án hất xuống, phát ra tiếng vang.

Tô Biệt Hạc canh giữ ngoài điện nghe thấy cuống quít vào điện, liền thấy thần sắc thống khổ của Cao Tấn, gấp rút chạy tới:

"Bệ hạ sao vậy?"

Cao Tấn túm lấy Tô Biệt Hạc, kiệt lực trấn định thần trí, nói:

"Đi gọi Tạ thị tới."

Tô Biệt Hạc hỏi:

"Bệ hạ có muốn truyền thái y trước không?"

Cao Tấn khoát tay:

"Không cần. Đi gọi Tạ thị."

Tô Biệt Hạc chần chờ một lát, thấy sắc mặt Cao Tấn xác thực tốt hơn một chút mới lĩnh mệnh mà đi, vừa tới cửa cung liền gặp thái sư Thẩm Thiên Phong.

Tô Biệt Hạc chắp tay đối Thẩm thái sư thi lễ một cái, Thẩm thái sư hỏi hắn đi nơi nào, Tô Biệt Hạc trả lời:

"Bệ hạ sai ta đi mời Quý phi nương nương tới, thái sư cứ tự nhiên."

Nói xong, Tô Biệt Hạc hoả tốc tiến đến Ngưng Huy cung.

Thẩm thái sư đứng trước cổng Minh Trạch cung nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Biệt Hạc hồi lâu như có điều suy nghĩ rồi quay người vào điện.

**

Thẩm thái sư vừa tiến vào liền nhìn thấy Cao Tấn ôm trán tinh thần suu nhược, quan tâm hỏi:

"Bệ hạ phải chăng ôm bệnh, có cần truyền thái y không?"

Cao Tấn khoát tay, cố đè xuống dị trạng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, giữ vững tinh thần, đối Thẩm thái sư chỉ chỉ phòng trà: "Đã không sao, tiên sinh mời."

"Tạ Bệ hạ." Thẩm thái sư tạ ơn, theo Cao Tấn cùng nhau đi tới phòng trà, ngồi đối diện nhau, trong phòng trà có ấm đất nhỏ, thêm vào chút than liền có thể trực tiếp nấu nước pha trà.

Thẩm thái sư là sư phụ kiêm quân sư của Cao Tấn, từ nhỏ đã vì Cao Tấn trù mưu hoạch sách, trừ Tô Biệt Hạc, Cao Tấn tín nhiệm nhất chính là người này.

"Tiên sinh hôm nay đặc biệt vào cung, là có cái gì muốn nói với trẫm sao?"

Thừa dịp đợi nước nấu sôi, Cao Tấn lấy lá trà ra, vừa chuẩn bị vừa hỏi.

Quân thần vào triều là có thể gặp mặt, có quân quốc đại sự, Thẩm thái sư sẽ ngay lúc đó nói thẳng, lúc này tới, nhất định là có sự tình không tiện nói tại triều.

Thẩm thái sư vuốt râu cười một tiếng:

"Đúng là có vấn đề. Bệ hạ có biết, mấy ngày trước đây Thái hậu tuyên thần yết kiến nói gì không?"

Cao Tấn cười lạnh một tiếng:

"Trẫm sao có thể đoán được tâm tư của bà ta, mời tiên sinh nói rõ."

"Thái hậu cùng thần nói chuyện sang năm tuyển tú. Nghe cách nói của bà, tựa hồ có ý muốn để tiểu thư Phan gia vào cung làm phi, chỉ là Bệ hạ mãi không hé miệng, Thái hậu muốn tìm con đường khác."

Thẩm thái sư đối Cao Tấn cũng là có cái gì thì nói cái đó, chưa từng giấu giếm.

Cao Tấn cũng không có gì bất ngờ, nước sôi lên thì pha trà, Thẩm thái sư thấy hắn không nói lời nào liền hiểu ý, cười nói:

"Tín quốc công phủ tuy nói đời này không có con cháu nào xuất sắc, nhưng loại thế gia trăm năm này thắng ở chỗ có nội tình, nhân mạch sau lưng mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu Bệ hạ cho Phan tiểu thư nhập cung, cũng là một trợ lực."

"Thứ Phan gia muốn cũng không phải chỉ một cái phi vị." Cao Tấn tự mình pha một ly trà đưa đến tay Thẩm thái sư, có ý riêng mà nói.

Thẩm thái sư cám ơn, nâng chung trà lên liên tục nhấp ba cái, mới nói:

"Nếu bọn họ có thể hoàn toàn thuận theo, thần cảm thấy, hậu vị. . . Cũng là có thể."

Cao Tấn nhìn về phía Thẩm thái sư, nhíu mày: "Tiên sinh thật sự cảm thấy trẫm lập nữ nhi Phan gia làm hậu 'Cũng là có thể' ?"

Thẩm thái sư có thể ở bên cạnh Cao Tấn nhiều năm như vậy, đối với biến hóa cảm xúc của Cao Tấn rất mẫn cảm, thấy hắn không vui vội vàng bổ cứu:

"Thần đi quá giới hạn, Bệ hạ thứ tội! Lập hậu là việc lớn, toàn bộ do Bệ hạ định đoạt."

Cao Tấn thu lại ánh mắt sắc bén, một bên uống trà một bên hững hờ nói:

"Thái sư không cần thăm dò trẫm, người được chọn cho hậu vị của trẫm tuyệt không thay đổi."

Thẩm thái sư sửng sốt, sau đó khiêm cung (khiêm tốn+cung kính) cười một tiếng: "Tạ bệ hạ nâng đỡ. Đáng tiếc Tiêm Vân gia môn nông cạn, tài sơ học thiển, sợ không có cái phúc phận này."

Đây là lần thứ hai Cao Tấn hướng Thẩm thái sư cầu hôn nữ nhi duy nhất Thẩm Tiêm Vân, muốn lập nàng làm hậu, nhưng đều bị Thẩm thái sư cự tuyệt.

"Lúc ở Tịnh Châu, tiên sinh lợi dụng lý do này cự tuyệt trẫm, bây giờ tiên sinh đã là Thái sư cao quý, nhất phẩm nhân thần, gia thế như vậy thái sư vẫn nói là nông cạn, vậy thái sư muốn cao quý môn đình thế nào?" Cao Tấn thêm trà vào chén Thẩm thái sư, giống như cười mà không phải cười:

"Thái sư chắc không phải lại có lệ với trẫm đi?"

Thẩm thái sư cười làm lành: "Thần sợ hãi, thần không dám."

Cao Tấn bình chân như vại mỉm cười nghe, trong đầu khung cảnh kia lại lần nữa đột kích, sợ bị Thẩm thái sư nhìn ra manh mối, Cao Tấn cưỡng ép đem lực chú ý đặt ở trên miệng ấm trà, đang muốn cầm miếng vải lau, Thẩm thái sư lại thấy rõ hết thảy, trước một bước đem vải lau sạch sẽ đưa đến cho Cao Tấn.

Cao Tấn thần sắc như thường tiếp nhận, vừa lau ấm trà vừa nói:

"Trẫm cùng Tiêm Vân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tiêm Vân tính tình dù lạnh nhạt, nhưng đối trẫm cũng không phải là vô tình, lòng ái nữ của tiên sinh trẫm có thể lý giải, nhưng kính xin tiên sinh lại suy nghĩ thêm một chút."

Thẩm thái sư gật đầu nghe, thấy Cao Tấn lau xong ấm trà, lại lập tức tiếp nhận tấm vải đã lau, gấp chỉnh tề để qua một bên.

Lúc này Tô Biệt Hạc trở về phục mệnh, mang theo Quý phi Tạ thị.

Thẩm thái sư thấy Tạ Khuynh, từ bàn trà đứng dậy, cùng nàng chắp tay vấn an:

"Quý phi nương nương mạnh khỏe."

Tạ Khuynh dịu dàng cười một tiếng: "Bản cung rất tốt, thái sư không cần đa lễ." Nói xong, nàng lại đối Cao Tấn hành lễ, rồi nói: "Bệ hạ cùng thái sư có chuyện quan trọng thương lượng, thiếp thân ở gian ngoài chờ là được."

Thẩm thái sư sao có thể để Tạ Khuynh chờ, vội vàng nói:

"Không dám không dám. Chuyện thần muốn nói đã nói xong, cũng đang muốn cáo lui."

Sau khi làm lễ cáo lui với Cao Tấn, Thẩm thái sư gật đầu thi lễ với Tạ Khuynh, đi ngang qua nàng, ánh mắt Tạ Khuynh dõi theo, nhịn không được trong lòng oán thầm:

[ cái lão hồ ly hai mặt này không biết lại hiến cho cẩu hoàng đế bao nhiêu âm mưu lên Tạ gia. ]

[ hi vọng hắn tạm thời đừng đụng tới lão Tạ. ]

[ ta còn trông cậy lão Tạ trở về sẽ trả tiền cho ta đây. ]

Cao Tấn nghe thấy tiếng lòng Tạ thị, cảm giác uể oải hỗn loạn tinh thần lúc trước, trong giây phút nhìn thấy Tạ thị vậy mà lại trở nên thanh minh.

Ảo cảnh kinh dị trong đầu và âm thanh rùng rợn bên tai cũng nhờ Tạ thị mà biến mất không còn gì nữa.

 

Bình luận

Back to Top