|
|

Quyển 4 - Chương 16: Cảnh sát


Một nữ nhân viên chuyên trách dọn dẹp vệ sinh của khách sạnAdele đẩy xe đựng dụng cụ vệ sinh từ trong phòng chăm sóc khách hàng đi ra. Bà đi vào trong thang máy chuẩn bị đi tới tầng lầu mà bà phụ trách quét dọn.

Nhưng sau khi đi vào thang máy thì bà trông thấy 2 người.

Một là Diệp Tưởng, người còn lại là Bạch Vũ Sóc.

-Hai người…
Nữ nhân viên kia ngay lập tức nhận ra họ.

-Chào cô!
Bạch Vũ Sóc cười khẽ nói:
-Cô còn nhớ chúng cháu không ạ?

-Chuyện nên nói tôi đã nói hết rồi. Tôi chẳng còn giấu chuyện gì nữa đâu.

-Cái tên Lâm Lam Huyên này có phải là tên của cô gái đã bốc hơi khỏi tầng 15 của khách sạn cách đây gần 1 năm hay không cô?
Người lên tiếng là Diệp Tưởng.

-À..... Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Chuyện cụ thể ra sao tôi cũng nói cho các cháu rồi......

-Vậy trong số những nhân viên phục vụ tại khách san có còn ai biết rõ cụ thể chuyện này ra sao không cô? Chẳng hạn như cô gái bị mất tích kia có quan hệ thế nào với 5 người khác trọ còn lại trên tầng 15?
Diệp Tưởng truy hỏi.

-Chuyện này tôi cũng không rõ lắm...... Thực xin lỗi, không thể giúp các cháu được.

Thang máy khi đi xuống tới 1 tầng nọ thì bác gái này đã nhanh chóng đẩy xe đựng dụng cụ vệ sinh ra ngoài.Rõ ràng bọn họ đã không thể hỏi thêm bác gái này bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu họ hỏi qua những nhân viên khác trong khách sạn thì những người này thông thường đều rất kín miệng, có 1 số người còn mới bắt đầu công tác được 1 năm nên có nhiều chuyện bọn họ cũng không rõ.

-Dù sao cũng phải điều tra mọi chuyện. Nhưng đám người Ngô Ẩn Xuân vẫn chẳng chịu nói gì thêm cả.

Diệp Tưởng suy nghĩ xem họ còn có thể hỏi ai.

-Khách sạn thông thường sẽ không tiết lộ những chuyện riêng tư của khách hàng. Rất nhiều chuyện dù bọn họ có thấy cũng vờ như chẳng thấy gì. Rất nhiều người tiến hành yêu đương nhắng nhít hay ngoại tình trong khách sạn cũng chỉ vì nguyên nhân này.

Thần thái của Vũ Sóc có vẻ rất tự nhiên. Nàng từ nhỏ đến lớn đã sống trong rất nhiều khách sạn 5 sao nên nàng cũng tương đối hiểu những chuyện này.

Trong tiểu thuyết trinh thám,khi thám tử bắt đầu tiến hành điều tra thì thường sẽ có vô số nhân chứng xuất hiện.Những nhân chứng này có thể kể rất chi tiết những việc đã diễn ra cách đây cả chục năm,cho dù là 1 chuyện rất nhỏ chẳng đáng nhắc tới nhưng trong đầu họ đều loé lên linh quang nghĩ tới nó giống như bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ để cung cấp thông tin và manh mối cho thám tử. Nhưng chuyện này trong thực tế lại không mấy chân thực vì phần lớn người ta thường không nhớ rõ lắm những chuyện chẳng liên quan với mình trong quá khứ. Chẳng cần nói tới 1 năm trước, có 1 số việc đã diễn ra trước đó mới chỉ 1 tuần họ cũng chưa chắc đã nhớ.

Hiện tại cũng sắp giữa trưa. Hai người đã hỏi han cả chục nhân viên trong khách sạn nhưng vẫn chẳng hỏi thêm được gì.. Người duy nhất cung cấp cho bọn họ thông tin là bác gái phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh cũng chẳng tiết lộ thêm thông tin gì mới. Nhưng vé chuộc cái chết đã bị trừ 1 số lượng không nhỏ. Lần này 2 người đã bị trừ oan vé chuộc cái chết rồi.

Chẳng lẽ họ chỉ có thể bị động dựa theo nội dung của kịch bản để quay bộ phim này hay sao? Họ không thể chủ động ra tay thu thập tình báo sao? Dù sao bọn họ chỉ là khách trọ binhg thường chứ không phải là cảnh sát nên họ gặp phải khó khăn tầng tầng khi muốn điều tra manh mối.

Khi hai người đi ra khỏi thang máy chuẩn bị đi tới đại sảnh ở tầng 1 để tiếp tục thu thập thông tin thì bỗng nhiên có 1 âm thanh từ phía sau vang lên.
-Hai vị có thể đứng lại 1 chút được không?

Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc quay đầu lại nhìn thì thấy 1 người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón và đứng bên cạnh y là 1 người đàn ông khác khoảng chừng hơn 30 tuổi. Ba người Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực và Thạch Thanh Tú đang đi phía sau 3 người.

-Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy mọi người.Chúng tôi là cảnh sát.

Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cảnh sát không ngờ lại tới đây thật.

Người đàn ông trung niên có bộ ra quai nón lấy ra thẻ cánh sát sau đó nhìn Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc rồi nói:
-Tôi là Thường Phong, 1 cán bộ thuộc Sở Cảnh sát thành phố Thiên Hải. Cậu ta là đồng sự của tôi-- Tiểu Trịnh. Có một số việc hy vọng được mọi người giúp đỡ.

Kế tiếp, 2 người cảnh sát họ Thường và họ Trịnh hộ tống năm người tới 1 chỗ ngồi trong đại sảnh ở lầu 1. Ở đó là nơi chuyên cung cấp thông tin cho khách hàng nên ở đó được bố trí mấy bộ ghế sô pha lớn và ở giữa là 1 bể cá cảnh. Xung quanh còn có mấy cô bé cậu bé đang nô đùa, nhìn qua thì có vẻ là con cái của những du khách tới đây du lịch.

Khi người cảnh sát họ Thường hỏi chuyện thì người cảnh sát họ Trịnh mở quyển sổ dùng để ghi chép.

-Tôi có để ý thấy mọi người luôn tìm những nhân viên khách sạn để hỏi về cô gái đã mất tích cách đây 1 năm.
Thường Phong nói đến đây thì liếc nhìn Lý Duy Tư rồi nói tiếp:
-Vụ án này do tôi phụ trách nên tôi hy vọng nhận được sự hỗ trợ của mọi người.

Một năm trước, Sở Cảnh sát thành phố Thiên Hải cảm thấy vô cùng đau đầu khi phải tiếp nhận vụ án này. 5 người khách trọ trên tầng 15 rất đáng nghi. Vốn có thể mời họ đến Sở Cảnh sát “uống trà”,cùng lắm thì tra khảo một hồi nên bên cảnh sát cũng không tin sẽ không điều tra được gì.

Bên cảnh sát trong những bộ phim điều tra trinh thám đều dựa theo quy củ để phá án,khi tạm giam đủ 48 tiếng đồng hồ sẽ tự động thả người. Chuyện đó vốn chỉ có những kẻ có tiền lúc nào cũng có luật sự kè kè bên mình mới có thể được hưởng, còn những người dân bình thường ư? Đừng mơ.

Ở 1 số huyện thị trấn nhỏ của Trung Quốc còn có tình trạng vì muốn nâng cao hiệu suất phá án nên khi họ bắt tạm giam ai đó,họ sẽ không cho bạn ăn uống ngủ nghỉ gì. Đến lúc đó chẳng phải là họ muốn có khẩu cung thế nào thì sẽ nhận được khẩu cung thế đó hay sao? Chỉ cần không phải là những vụ án quan trọng,lúc nào họ cũng có thể kiếm được 1 số người có quan hệ với nạn nhân hoặc là người bị tình nghi, lo gì “vụ án không phá” được.

Nhưng mà từ khi tiếp nhận vụ án đến nay thì bên cảnh sát lại không thể làm vậy. 5 người này đều không có ngoại lệ, nếu không phải giám đốc công ty xí nghiệp thì cũng là con cháu đời hai của mấy vị tai to mặt lớn hoặc là của mấy phú ông giàu sụ. Thí dụ như nhân vật do Triệu Văn Long thủ vai chẳng hạn : cha hắn chính là 1 bí thư huyện uỷ của thành phố Thiên Hải, Hàn Trúc Đào thì là 1 ông trùm nghành công nghiệp ăn uống tới từ thành phố lớn khác. Với những người có bối cảnh lớn như vậy thì chẳng ai dám bắt họ cả,nếu không con đường công danh sau này của đám cảnh sát sẽ chấm dứt tại đây.

Cho nên, bọn họ chỉ có thể theo dõi nhất cử nhất động của 5 người này chứ không thể động chạm gì tới đám 5 người này. Nhưng kỳ lạ là sau khi vụ án xảy ra được 1 năm thì đám 5 người của Long Ny Nhi vẫn cứ lưu lại trong khách sạn chẳng thấy có động thái gì bất thường.Bí thư huyện uỷ thành phố Thiên Hải, ông già của Triệu Văn Long cũng đã ra chỉ thị để bên cảnh sát nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để kết án. Phải biết rằng chuyện có con cháu bị tạm giam khẳng định sẽ khiến con đường công danh của y sau này gặp bất lợi. Đã làm 1 bí thư huyện uỷ của thành phố Thiên Hải thì có ai không muốn tiếp tục leo lên? Nếu để lại vết nhơ này thì tương lai y chắc chắn sẽ bị đối thủ vin vào cớ này để hất cẳng khỏi chính trường. Cấp trên đã ra chỉ thị cho Thường Phong kết thúc vụ án bằng việc đưa ra kết luận nạn nhân bị mất tích. Hồ sơ những vụ án mất tích trong Sở Cảnh sát cũng rất nhiều, cho dù có thêm 1 bộ hồ sơ cũng chẳng sao. Dù sao cũng không phát hiện ra thi thể nên bên cảnh sát cũng không cần làm lớn chuyện này. Chỉ cần không liên lụy đến đến đám người con cháu của Triệu bí thư thì chuyện cũng chẳng quan trọng lắm.

Thường Phong đến bó tay với tác phong làm việc quan liêu này. Vụ án này vô cùng khác thường nên nếu cứ kết án như vậy y cũng không cam lòng. Dù sao, bản thân Triệu bí thư đã ra lệnh thả người rồi nhưng vì sao con cháu của y vẫn không chịu đi? Cho nên, hắn nhất định phải điều tra ra manh mối. Cho nên, bây giờ hắn đang gạt cấp trên lén ra ngoài điều tra. Được rồi, không thể bắt tới thẩm vấn phải không? Tôi đây ngày nào cũng tới đây theo dõi các người. Để xem các người có lộ đuôi cáo ra hay không! Vị cảnh sát cấp dưới họ Trịnh cũng đã sớm khuyên người cảnh sát hộ Thường này nên dừng lại, nhưng thủ trưởng lại giả như điếc tai không nghe, 1 cấp dưới như hắn còn làm được gì đây?

-Quan hệ của mọi người với cô gái Lâm Lam Huyên mất tích cách đây gần 1 năm là thế nào?

Thường Phong đưa vấn đề này ra hỏi đầu tiên. Hắn thật ra lại hy vọng 5 người khách trọ này có quan hệ với nhạn nhân. Tuy rằng bọn họ căn bản không có hiềm nghi gì vì 1 năm trước họ cũng chẳng ở chỗ này. Nếu y điều tra ra đám nhân vật tai to mặt lớn như Hàn Trúc Đào hoặc con trai của Triệu bí thư mới là người gây án thì chỉ sợ vụ án cuối cùng cũng bị cấp trên bao che gạt đii.

Trước mắt xuất hiện một vị cảnh sát nên nếu ứng đối 1 cách hợp lý thì Lý Duy Tư có thể tra ra thông tin từ miệng của đối phương. Dễ thấy là vì đám người Lý Duy Tư cứ tiến hành điều tra xung quanh nên mới khiến cho 2 vị cảnh sát này sớm ra mặt,còn nếu không thì phải mãi sau này kịch bản mới cho họ xuất hiện. Nhưng bọn họ lại chẳng có chút xíu quan hệ gì với Lâm Lam Huyên. Nếu như bọn họ kể lại chi tiết vụ việc xảy ra cho vị cảnh sát này biết cũng chưa chắc đã khiến người ta tin về hiện tượng ma quái gì gì đó. Còn nếu nói mình chẳng liên quan gì tới Lâm Lam Huyên thì làm sao có thể thám thính được thông tin về vụ án này được?

Đúng lúc này thì đột nhiên người cảnh sát họ Trịnh nhìn Lý Duy Tư rồi nói:
-Đợi đã......Anh...... Anh hình như là con trai của chánh văn phòng cảnh sát tỉnh – Nghiêm chánh văn phòng không?

Vị cảnh sát hộ Trịnh này trước đó là 1 cán bộ thuộc văn phòng cảnh sát tỉnh, bởi vì khi điều tra 1 vụ án mạng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mới bị cách chức điều xuống sở Cảnh sát thành phố Thiên Hải.

Lý Duy Tư đột nhiên ý thức được hoá ra cha mình là quan viên cấp tỉnh.Khó trách y lại có nhiều tiền như vậy.

Nhưng vì tránh gây ra ng, Lý Duy Tư cũng tương đối cẩn thận. Chẳng may đối phương nhận sai người mà mình lại nhận bừa thì chắc chắn sẽ gây ra ng vì thế cho nên hắn không lập tức trả lời.

-Phải phải! Chính là cậu rồi! Tôi ấn tượng rất sâu về cậu! Khi đó vì đàn áp cuộc nổi loạn diễn ra trên toàn quốc nên Nghiêm chánh văn phòng phải thức suốt đêm để họp! Lần đó khi cậu tới đưa cơm cho ngài ấy thì vừa hay tôi ở đây nên mới nhìn thấy cậu. Khi đó tôi nghe Nghiêm chánh văn phòng gọi cậu là......‘Tuấn Hùng! Tôi chắc nhớ không lầm chứ?

Lần này đương nhiên không thể lầm được rồi. Dung mạo giữa người với người có thể giống nhau chứ làm gì có chuyện ngay cả tên tuổi của giống nhau luôn được. Lý Duy Tư lập tức cười nói:
-Trí nhớ của ngài cảnh sát họ Trịnh đây thật không tệ.

-Ha ha, nào dám. Mấy vị đây là người thân của cậu sao? Mọi người tới thành phố Thiên Hải để du lịch?

-Không phải! Họ chỉ là đồng nghiệp chung công ty thôi.

-À vậy sao? Vậy cậu đang công tác ở đâu?

-Tôi đang làm việc trong 1 doanh nghiệp quốc doanh.

Lý Duy Tư chỉ biết được mỗi thông tin là hắn đang làm việc cho 1 công ty quốc doanh, còn cụ thể bản thân đang làm việc ở phòng ban nào thì hắn chịu. Nghĩ đến “mình” có một người bố làm chánh văn phòng Cảnh sát tỉnh thì muốn kiếm được 1 chức vụ an nhàn lương cao trong công ty quốc doanh cũng chẳng khó gì.

Nhưng nếu bản thân đóng vai con cháu của 1 nhân vật tai to mặt lớn thì tình tiết sau này khó mà tiếp tục phát triển tiếp.

Thường Phong này là 1 vị cảnh sát có tính cách ngay thẳng. Chỉ vì trước đó y hay bật lại cấp trên nên mới bị thuyên chuyển công tác. Hiện nay y lại càng đau đầu hơn khi mình lại gặp thêm 1 vị con ông cháu cha có bối cảnh rất lớn. Thế này làm sao y còn dám hỏi nữa?

-Vị cảnh sát họ Thường này! Thật ra chúng tôi hỏi thăm chuyện của Lâm Lam Huyên bởi vì phòng mà chúng tôi đang thuê hiện này là phòng mà cô ấy ở trước kia. Hơn nữa bạn gái tôi có nói là cô ấy cảm thấy căn phòng này có cảm giác âm u, hình như có thứ gì đó rất cổ quái. Sau này chúng tôi mới nghe được chuyện này nên mới tò mò muốn thám thính 1 hồi xem sao.

Trong lòng của Thường Phong oán thầm : vị con ông cháu cha này đúng là kỳ quặc! Nếu cảm thấy phòng không hợp thì đổi phòng mới đi! Có cần phải nổi máu trinh thám đi tra hỏi khắp nơi để phá án hay không?

-Vì thế…
Lý Duy Tư nhân cơ hội đảo khách thành chủ:
-Rốt cuộc thì vụ án mất tích 1 năm về trước là thế nào?

Người cảnh sát họ Trịnh cũng cảm thấy hình như đối phương cũng hơi quái dị khi cứ cố bám lấy chuyện này. Nhưng đối phương là con trai của chánh văn phòng cảnh sát tỉnh. Hắn dám đắc tội sao? Hắn khác với Thường Phong ở chỗ hắn là 1 người khôn khéo tinh minh nên hắn biết lúc này mình phải lấy lòng đối phương. Vì thế y mở miệng kể hết lại mọi chuyện từ đầu chí cuối.
 

Bình luận

Back to Top