|
|

Quyển 4 - Chương 29: Sinh tử nguy cục


Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng phải lưu lại cho mình đường lui. Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại di động sau đó gửi cho Lý Duy Tư…không, là Nhiêm Tuấn Hùng 1 tin nhắn “Bọn mình đang gặp nguy hiểm ở cầu thang thoát hiểm ở tầng 2 dưới tầng ngầm ! Mau tới cứu !’’

Nghiêm Tuấn Hùng chắc là đang ở tầng 10. Nhưng cũng có khả năng hắn đang ở phòng theo dõi an ninh ở lầu 1. Nếu là vậy thì sau khi nhận được tin nhắn này hắn chắc hẳn sẽ tới kịp để cứu người. Tuy rằng Tiêu Mộng Kì khuyên mình phải đề phòng Lý Duy Tư, nhưng hiện tại cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.Dẫu sao hắn cũng đáng tin hơn đám người Long Ny Nhi. Huống chi Vũ Sóc đang ở đây nên cứu bọn họ, bản thân Lý Duy Tư cũng hốt được 1 mớ vé chuộc cái chết.

Sau khi nhắn tin xong, Diệp Tưởng cất đi di động.

Lần sử dụng giày cao gót tiếp theo hắn phải đặc biệt cẩn thận.Với Diệp Tưởng lần này vừa là nguy cơ nhưng cũng là 1 sinh cơ. Nếu, hắn có thể sống sót,đồng thời cứu sống Vũ Sóc,hắn có thể đạt được rất nhiều vé chuộc cái chết. Hắn dám chắc mình sẽ phải kiếm được đến 1000 tấm vé chuộc cái chết ! Số tiền này có thể bù cho tổn thất trong phim của hắn tính tới thời điểm này. Tuy rằng không thể nói là bù đắp lại toàn bộ tổn thất, nhưng ít ra lần sau hắn không cần phải nơm nớp lo sợ không có đủ vé chuộc cái chết để sử dụng giày cao gót.

Vượt qua cửa này thì sống, còn vượt không qua thì vô phương cứu chữa!

Diệp Tưởng lại 1 lần nữa phải đối mặt với tình thế sống còn!

Lý Duy Tư cũng nhận được tin nhắn của Diệp Tưởng.

Sau khi nhận được tin nhắn , hắn giật mình rồi lao ra khỏi phòng !

Tầng 2 dưới mặt đất......Ở cầu thang thoát hiểm......

Diệp Tưởng biết một khi Lý Duy Tư đến, y chỉ cần sử dụng bàn tay đẫm máu mà y còn chưa sử dụng lần nào trong phim thì cho dù phải đối mặt với 2 quỷ hồn , bọn họ cũng chắc chắn sống sót. Chỉ là, muốn làm được điều đó thì bọn họ phải hoàn thành điều kiện tiên quyết : sống sót trong thời gian này !

Diệp Tưởng đỡ Vũ Sóc. Hắn lúc này chẳng thể lên trên cũng không thể xuống dưới cho nên hắn chỉ có thể ngồi yên tranh thủ thời gian. Nếu Lý Duy Tư không chạy tới kịp, hắn nhất định phải kịp lấy ra chiếc giày cao gót vào thời khắc quyết định. Cũng may hiện tại giày cao gót đang đặt trong vòng tay xương người nên cho dù cả hai tay bị khoá,hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể lấy ra ngay lập tức giầy cao gót.

Chỉ có 1 rủi ro duy nhất : chẳng may 2 quỷ hồn 2 mặt giáp công,hắn và Vũ Sóc sẽ chết chắc. Hiệu quả khi sử dụng lần 3 giày cao gót tuyệt đối không thể đuổi được cùng lúc 2 quỷ hồn! Cho nên hắn cũng không thể đợi ở đây quá lâu.

Lúc này Vũ Sóc đã hoàn toàn hôn mê. Trong trạng thái này nàng phải tự mình tỉnh lại, nếu không cho dù bạn lay cô ấy thế nào cô ấy cũng không tỉnh lại.

Vũ Sóc hôn mê khiến tấm huyết phù trong túi của Diệp Tưởng giờ chẳng khác gì tờ giấy lộn. Đồng thời hắn lại không cách nào nắm bắt hành động của quỷ hồn. Hiện tại Diệp Tưởng chẳng khác gì người mù đi đường. Ngẫm lại thử xem, ngay cả máy ảnh ma quái của Nhạc Khang Hùng còn chẳng chụp được gì thì làm sao chỉ với cặp mắt thường mà hắn có thể tìm ra tung tích của quỷ hồn được chứ .

Đợi ở chỗ này mấy chục giây, Diệp Tưởng rốt cuộc cũng di chuyển. Hắn biết, phim kinh dị tuy rằng phải chú ý tới chuyện tạo ra bầu không khí khủng bố rồi để nó từng bước từng bước lan toả, nhưng mấy chục giây quả thật quá dài. Xem 1 bộ phim mà trong 1 phút đồng hồ chẳng có cái chó gì mà người xem không chửi đổng mới gọi là lạ. Nếu còn tiếp tục ngồi yên ở đây thì rất có thể 2 quỷ hồn sẽ cùng nhau đi tới. Tóm lại,hắn chỉ có thể kéo dài thêm được 1 khoảng thời gian chứ không thể cứ kéo dài thế mãi.

Diệp Tưởng nhấc chân đặt lên bậc thang trước mắt. Sau khi đi lên, hắn cũng ngểnh tai lắng nghe động tĩnh. Có lẽ hắn không thể nhìn thấy gì, nhưng ít nhất hắn cũng có thể nghe được chút âm thanh gì đó. Mà những âm thanh này có thể ít nhiều giúp hắn vào những thời điểm quyết định để xác định được vị trí của quỷ hồn.

Lúc này, hắn thật sự hâm mộ thể chất linh môi của Vũ Sóc. Thể chất linh môi có thể đối xác định vị trí quỷ hồn bất cứ lúc nào. Tuy lần này nàng không thể xác định vị trí 1 cách chính xác vị trí của Lâm Lam Huyên nhưng nếu Lâm Lam Huyên muốn giết nàng, nàng tuyệt đối sẽ có cảm giác. Ít ra thì lúc nào nàng cũng ở vào thế chủ động. Đối với con người mà nói thì quỷ hồn quả thật quá mức thần bí và mơ hồ. Rất nhiều biện pháp vật lý không thể xác định vị trí và làm bị thương quỷ hồn.Cho dù sử dụng vật bị người chết nguyền rủa cũng chỉ có thể tạm thời đuổi đi quỷ hồn.

Nhưng nghĩ những chuyện đó lúc này cũng vô dụng. Diệp Tưởng không có thể chất linh môi. Như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào sự nhạy bén và năng lực phản ứng của bản thân để phán đoán. Trong khoảng thời gian này, Ôn Vũ Phàm cũng đã tiến hành loại bài kiểm tra mô phỏng này với Diệp Tưởng. Thành tích của hắn cũng chỉ vầy vậy thôi.

Chuyện này cũng phải thôi vì ngày trước, cả ngày hắn chỉ biết cắm đầu vào máy tính để sửa sang chỉnh lý lại những khoản thu chi. Cuộc sống hàng ngày của hắn cũng êm đềm như nước,làm gì gặp phải hoàn cảnh 4 phía là nguy cơ,chỉ cần phản ứng chậm hơn nửa nhịp là có thể chết không chỗ chôn thân như thế này?

Cho nên, giác quan thứ 6 của hắn quả thật không đáng tin chút nào. Nhưng vật bị người chết nguyền rủa cần phải lấy ra đúng lúc đúng chỗ. Hơn nữa, sau khi lấy ra hắn còn cần phải giữ 1 khoảng cách nhất định với 1 trong 2 phân thân của quỷ hồn để cam đoan rằng hiệu quả xua đuổi quỷ hồn có thể đạt tới mức tối ưu trên cả 2 phân thân này. Chỉ có như vậy hắn mới có khả năng sống sót,mà cho dù có tệ hơn 1 chút thì ít nhất cũng có thể kéo dào thời gian tới lúc Lý Duy Tư chạy tới đuổi đi nốt quỷ hồn còn lại.

Lúc này,trong tim hắn lại nhói lên 1 cái sau mỗi nấc thang mà hắn đặt chân lên.

Vừa rồi, Vũ Sóc có nói “Lâm Lam Huyên đang đợi ở phía trên”. Nhưng “phía trên” là 1 khái niệm rất mơ hồ vì phạm vi cảm ứng của nàng có thể đạt tới 300 mét. Cho dù bây giờ nàng đang bị thương thì ít nhất cũng có thể cảm ứng được 100 mét. Chỗ này đang là cầu thang ở tầng 2 dưới mặt đất.Đi lên trên chính là tầng 1 dưới mặt đất. Tầng 1 của tầng ngầm này là kho cất giữ thực phẩm và 1 số thức uống cho nên nó được xây khá lớn,khiến cho cầu thang đi từ tầng 1 của tầng ngầm tới tầng 1 phía bên trên của khách sạn trở nên dài hơn rất nhiều. Muốn đi từ tầng 1 của tầng ngầm lên tầng 1 trên mặt đất phải đi qua 4 đoạn cầu thang. 4 đoạn cầu thang này có tổng cộng 3 khúc cua cộng thêm độ dài của cầu thang khiến cho phân thân quỷ hồn có rất nhiều nơi để ẩn mình.

Diệp Tưởng muốn sống thì đầu tiên hắn phải đảm bảo rằng phân thân quỷ hồn bên dưới không thể lên trên được. Nếu hắn đi lên phía trên thì chắc là phân thân ở bên dưới sẽ không đi lên. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi.Kịch bản của bộ phim này cũng không do hắn viết nên hắn làm sao biết kịch bản sẽ phát triển thế nào? Nhưng hắn cũng đành chịu ! Trừ phi hắn học theo Vu Thần lúc trước trong « Phòng giam », vứt bỏ Vũ Sóc để nàng có thể ngăn cản phân thân ở bên dưới thêm 1 lúc, thì có lẽ hắn có thể sống sót.

Nhưng, Diệp Tưởng sẽ không làm như vậy . Chuyện này không chỉ vì lý do Vũ Sóc linh môi , là 1 chỗ dựa quan trọng trong tương lai của hắn.Cho dù nàng là một diễn viên thông thường không có bất cứ biện pháp bảo mệnh nào thì Diệp Tưởng cũng sẽ không bỏ nàng lại. Tuy rằng lúc đó Vu Thần làm thế cũng không sai vì nếu xem xét 1 cách lý tính thì biện pháp đó là giải pháp thích hợp nhất khi đó.

Nhưng Diệp Tưởng vẫn không muốn làm như vậy. Người ta không thể lúc nào cũng chỉ sống 1 cách lý tính được. Có đôi khi, niềm tin giữa người với người cũng rất quan trọng. Diệp Tưởng cũng biết rằng sau này có lẽ hắn sẽ còn gặp phải những hoàn cảnh tuyệt vọng hơn thế này nhiều. Đến lúc đó có thể hắn sẽ phải làm vậy nhưng mà...... Ít nhất lúc này, hắn không muốn vứt bỏ người đã cứu mạng hắn. Nàng là Bạch Vũ Sóc, một diễn viên lâu năm đã dốc hết tâm huyết chỉ dạy cho mình những kinh nghiệm để sống sót trong phim kinh dị.

Sống trên đời có đôi lúc con người có thể vứt bỏ sinh mệnh của mình nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ niềm tin. Bằng không, con người có khác gì động vật chứ?

Lúc này, hắn đã đi tới tầng 1 của tầng ngầm. Trước mắt là đoạn cầu thang đi lên tầng 1 trên mặt đất. Trước mắt, là đoạn cầu thang đầu tiên. Hắn ôm chặt lấy Vũ Sóc còn đang hôn mê, đầu nàng tựa vào ngực của Diệp Tưởng.Hắn có thể ngủi thấy rõ ràng một mùi hương thơm sâu kín chỉ phát ra từ trên người của người phụ nữ. Nhưng Diệp Tưởng chẳng có lòng dạ nào để hưởng thụ diễm phúc đó. Đối với hắn mà nói thì trước mắt vẫn là làm sao để sống sót. Hắn không thể phán đoán xem phân thân của quỷ hồn ở bên dưới có đang đuổi theo hay không nên hắn phải nhanh chân.

Hắn bước lên một bước, đồng thời siết chặt nắm tay. Một khi có động, hắn lập tức lấy ra giày cao gót!

Bởi vì đoạn cầu thang dẫn lên trên tầng 1 ở trên mặt đất này dẫn tới kho thực phẩm và đồ uống của khách sạn, mà thường ngày thì cánh cửa kho hàng cũng đóng kín khiến cho đoạn đường này tối om.

Diệp Tưởng đương nhiên cũng không thể lấy điện thoại di động để chiếu sáng vì nếu hắn làm như vậy sẽ chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Tóm lại,hắn cố gắng ôm chặt Vũ Sóc vào trong lòng, một khi thân thể của nàng bị bất cứ thứ gì lôi kéo thì hắn đều ngay lập tức có thể cảm ứng được. Đồng thời, hắn đưa bàn tay còn lại ra sờ soạng phía trước. Hắn rất hy vọng mình sờ trúng được 1 cái xác vì mặc dù chuyện đó vô cùng đáng sợ nhưng nó có thể mang đến 1 tín hiệu có tính cảnh báo vô cùng quan trọng.

Một bước...... Thêm một bước nữa...... Bởi vì Diệp Tưởng đang ôm Vũ Sóc trong ngực,nên tốc độ của Diệp Tưởng cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Bàn tay đưa về phía trước của hắn vẫn cứ khua khoắng nhưng chẳng đụng được thứ gì. Bây giờ hắn đang đi tới góc cầu thang.

Góc cầu thang cũng là 1 trong những nơi mà quỷ hồn thường hay xuất hiện trong phim kinh dị. Lúc trước Diệp Tưởng nhặt được 1 tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị của « Rạp chiếu phim địa ngục » cũng ở góc của cầu thang.

Hắn lúc này không chỉ đưa bàn tay về phía trước mà chân hắn cũng đá về phía trước vài cái. Nhưng hắn vẫn chưa đụng phải thứ gì. Đương nhiên, không có đụng được thứ gì cũng không có nghĩa là nơi này sẽ không có quỷ. Rất nhiều quỷ hồn mà thân thể của con người không thể tiếp xúc được nên chuyện này cũng không thể khiến Diệp Tưởng yên tâm. Nguy hiểm lúc nào cũng có khả năng xuất hiện ở phía trước. Quỷ hồn khi giết người cũng chẳng cần quá lâu,chỉ vài giây thôi là nó có thể tiễn Diệp Tưởng và Vũ Sóc tới âm tào địa phủ ngay. Nếu như hắn phản ứng chậm dù chỉ 1 nhịp thôi thì chắc chắn hắn sẽ đi đời nhà ma ngay .

Không thể đợi...... Diệp Tưởng cũng không còn cách nào tiếp tục đợi .

Hiện tại lại không lấy ra giày cao gót, hắn có lẽ sẽ không còn cơ hội dùng nó nữa !

Vì thế, 1 ý niệm xuất hiện trong đầu hắn.Giày cao gót lập tức được lấy ra, sau đó hắn ôm Vũ Sóc chạy tới phía trước ! Hắn không dám tin mình đang ôm 1 người mà có thể chạy tới lầu 1 trên mặt đất sau đó chạy tới đại sảnh chỉ trong 10 giây. Nhưng hắn không thể tiếp tục đánh cược được!

Một tay cầm giày cao gót, tay kia ôm Vũ Sóc khiến cho tốc độ chạy của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Diệp Tưởng tuyệt đối không buông Vũ Sóc.Vượt qua đoạn cầu thang tiếp theo, hắn tiếp tục xông tới phía trước !

Nhưng khi hắn đặt chân lên 1 nấc thang,vì trọng tâm không ổn định nên hắn ngã sấp về phía trước, giày cao gót cũng văng ra ngoài!

Diệp Tưởng hoảng sợ. Tối thế này khiến hắn không sao nhìn rõ !

Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động để chiếu sáng để tìm giày cao gót cho dễ,nhưng hắn phát hiện di động « hết pin »!

Tiếp đó, hắn bỗng cảm giác được có 1 lực lượng ở phía trước.....đang kéo người của Vũ Sóc !

Hắn vội vàng giữ chặt tay kia của Vũ Sóc!

Trong bóng đêm, hắn nhìn không thấy rõ lắm đối phương.

Diệp Tưởng, cùng 1 thứ gì đó trong bóng đêm đang giằng co kéo Vũ Sóc!
 

Bình luận

Back to Top