|
|

Quyển 4 - Chương 40: Tìm được đường sống trong chỗ chết


Tình hình trước mắt với Lý Duy Tư mà nói là tương đối nguy hiểm. Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Về chuyện cây đàn violon thì Nhạc Khang Hùng vốn cũng có 1 chiếc vòng tay xương người nên hắn có thể tự giải quyết được. Khi tới thời gian, hắn có thể đặt cây đàn violon vào trong vòng tay xương người .Chuyện nguyền rủa phục hồi cũng có thể được giải quyết.

Nhạc Khang Hùng cũng cầm cây đàn violon chạy tới sau cửa rồi hô to :
-Này, mọi người còn có ở đó không ?Đừng, xin đừng bỏ tôi lại !

Hắn đặt cây đàn violon lên trên cửa hy vọng có thể phá cửa xông ra . Nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy trên cây đàn violon bắt đầu có máu rỉ ra! Điều này khiến hắn sợ hãi lập tức phải cất ngay cây đàn violon vào trong vòng tay xương người! Kết quả là thời gian còn chưa tới 20 giây.

Lúc này Nhạc Khang Hùng đã sợ đến hồn bay phách lạc. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đột nhiên hắn phát hiện bản thân đã lâm vào tuyệt cảnh!

Làm..... Làm sao đây?

Hắn phải làm sao đây?

Cây đàn violon đã đặt vào trong vòng tay nên tác dụng nguyền rủa đã biến mất. Tuy rằng thời gian có thể duy trì tương đối lâu nhưng cánh cửa trước mắt vẫn không thể mở ra ! Bị nhốt ở tầng này 1 mình thì chẳng phải là hắn xong đời rồi sao? Trừ phi hắn có thể kéo dài được tới ba mươi phút sau, sau đó lấy ra cây đàn violon !

Hiện tại hắn chỉ còn biết căm tức vật bị nguyền rủa của chính mình ! Máy ảnh ma quái ngoại trừ có thể chụp lại hình ảnh của quỳ hồn thì không còn bất cứ công năng gì khác,thậm chí tác dụng quan trọng là xua đuổi quỷ hồn cũng không có. Nhưng hắn cũng không thể nào lựa chọn tính năng cho vật bị nguyền rủa của mình. Trước mắt nếu không thể phá cửa thì hắn chết chắc!

Hắn cứu Long Ny Nhi, nhưng người kia lại vội vàng từ bỏ hắn khiến trong lòng hắn cảm thấy rất bi thương.

Nhưng Nhạc Khang Hùng tốt xấu gì cũng đã vượt qua mấy bộ phim kinh dị, miễn cưỡng có thể xem là diễn viên lâu năm. Đương nhiên hắn không thể so sánh với diễn viên có đẳng cấp như Phương Lãnh được. Đàn violon chắc hẳn có thể tranh thủ cho hắn 1 chút thời gian. Hắn sẽ nhân cơ hội này để tìm xem có biện pháp nào có thể xoay chuyển càn khôn hay không. Hắn lấy ra di động sau đó tìm trong danh bạ số điện thoại của Ngô Ẩn Xuân rồi gọi cho nàng. Hiện tại hắn chỉ còn biết gửi gắm vào chuyện lương tâm của đối phương vẫn chưa hoàn toàn mất hết có thể trở về cứu hắn. Hắn tuy rằng có ấn tượng với sắc đẹp của Long Ny Nhi nhưng hắn còn chưa tới độ có thể sẵn lòng hy sinh vì nàng.

Hiện tại Long Ny Nhi cũng thấy chuông của di động reo lên. Nàng lấy ra điện thoại di động. Trên màn hình hiện lên tên người gọi là “Dương Thiết Nham”. Nàng cũng rất lo lắng khi nghĩ đến chuyện Nhạc Khang Hùng vì cứu nàng mà bị nhốt.Nhưng nàng không có vật bị nguyền rủa làm sao có thể 1 thân 1 mình đi cứu hắn được? Chẳng lẽ nàng lại đi cầu cứu Lý Duy Tư? Người đàn ông này có thể vì lời cầu xin của nàng mà cứu Nhạc Khang Hùng sao? Thôi đừng mơ nữa đi !

Diệp Tưởng cũng biết người gọi đến chắc chắn là Nhạc Khang Hùng, nhưng hắn lúc này cũng lực bất tòng tâm. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế, mà hắn cũng chưa nghĩ tới chuyện mình có thể cứu được tất cả mọi người vì dù sao năng lực của hắn cũng có hạn, chỉ có thể cứu được những người mà hắn nhắm có thể cứu được.

Cuối cùng, Long Ny Nhi cắn răng thầm nhủ: Khang Hùng ! Anh đừng trách tôi, tôi vẫn còn muốn sống lắm! Tôi rất biết ơn anh khi anh đã cứu tôi, nhưng tôi cũng đành chịu! Cùng lắm thì về sau, tôi sẽ đốt thêm cho anh phần giấy vàng mã vậy.

Xả thân cứu người ! Nghe ra thì có vẻ vĩ đại, nhưng thực tế mấy người có thể làm được? Trong xã hội hiện nay, phần lớn mọi người đều trở nên rất ích kỷ.Họ có thể xúc phạm người khác khi lợi ích của chính mình bị động chạm, nhưng khi mình động chạm tới lợi ích của người khác thì cả đám liền biến thành con rùa rụt cổ. Có thể nói là khi lên mạng họ có thể chém to kho mặn, muốn trẻ trâu bao nhiêu thì trẻ trâu bấy nhiêu nhưng ngoài đời thực thì im re chẳng dám hó hé gì. Hiện tại Long Ny Nhi cũng thế. Nàng khẳng định khi mình làm thế này thì khẳng định sẽ có người mắng thầm nàng là đồ vong ân phụ nghĩa, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm.Chỉ cần có thể sống sót thì muốn nàng làm gì cũng được. Chẳng lẽ khi nàng chết rồi, những người này còn có thể tặng cho nàng huy chương chiến công được sao?

Thấy cuộc gọi bị từ chối, Nhạc Khang Hùng cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Hắn biết, hắn đã hoàn toàn bị từ bỏ. Sự tuyệt vọng nổi lên trong lòng hắn. Hắn thầm chửi mắng Long Ny Nhi. Lúc ấy hắn vốn cho rằng nàng sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp cứu hắn, không ngờ......

Móng tay của Nhạc Khang Hùng bấm sau vào trong lòng bàn tay.Hắn thở phì phò như trâu nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định gọi thêm 1 cuộc điện thoại.Nhưng lần này cuộc gọi của hắn lại bị từ chối.

Làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ còn cách ng ?

Không sai, quả thật hắn vẫn còn biện pháp này .

Nhưng nếu cố ý ng thì hắn sẽ phải trả gấp 10 lần thù lao danh nghĩa. Thù lao danh nghĩa của hắn tuy không nhiều , chỉ có 300 tấm, nhưng gấp 10 lên là 3000 tấm. Hắn có bán mạng cũng chẳng bù nổi số tiền lớn như vậy ! Trừ phi những diễn viên khách mỗi người cho hắn mượn 1 chút ! Nhưng chuyện này có thể xảy ra sao?

Cho nên nếu không đến tuyệt cảnh, Nhạc Khang Hùng cũng không lựa chọn con đường này.

Thời gian từng giây trôi qua, Nhạc Khang Hùng càng lúc càng lo sợ. Cũng may đàn violon mới sử dụng được 1 lần nên hiệu quả lần 2 này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm 1 lúc nữa. Nhưng thời gian không thể cứ kéo dài mãi......

Hay là hắn nghĩ cách cậy cửa thang máy sau đó trốn ra ngoài bằng đường thông thang máy? Dù sao cũng không còn biện pháp nào khác . Cái giá phải trả cho việc cố ý ng quá đắt,cho dù là đám người giàu chảy mỡ như mấy tên quái thai của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 cũng chịu không nổi!

Tầng 1 của khách sạn.

Khi mọi người chạy tới nơi, cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt.

Đại sảnh lầu 1 lúc này yên ắng đến lạ thường. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Màn sương màu đỏ âm trầm giăng giăng khắp nơi. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là máu tươi ! Máu tươi bám trên tường, trên cửa và loang lổ trên sàn nhà!

-Đây…
Lý Duy Tư tỏ ra “ngạc nhiên” rồi nhìn khắp bốn phía hô lớn:
-Có ai không? Có ai ở đây không?

Không có ai cả!

-Chúng ta qua đó xem!

Khi Lý Duy Tư còn đang chỉ huy cả đám người diễn kịch thì sự sợ hãi trong lòng Nhạc Khang Hùng cũng lên tới đỉnh điểm.

Hắn liều mạng cạy ra cửa thang máy, nhưng lần nào cũng thất bại. Nguyền rủa trên cây đàn violon tranh thủ được cho hắn bao nhiêu thời gian thì ngay cả chính hắn cũng không thể xác định ! Hiện tại,hắn nên làm gì bây giờ?

Con người của Lý Duy Tư ra sao hắn hiểu rất rõ ràng. « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 cũng khá nổi tiếng vì có một linh môi sư Bạch Vũ Sóc, lại có thêm cả Thành Tuyết Tùng được người kia “cấy” vào trong người hạt giống của quỷ. Linh môi sư là quân chủ lực trong tương lai khi tham gia đóng[ Gia tộc Nitemare], trong đó có có một bộ phận có lẽ sẽ đứng bên « Hầu Tước », cũng có 1 số vì tự bảo vệ mình nên lựa chọn gia nhập vào trận doanh của « giáo đoàn Đọa Tinh » nên Nhạc Khang Hùng cũng thu thập được không ít tư liệu về « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13. Bề ngoài thì Lý Duy Tư cũng mới chỉ 17 - 18 tuổi, nhưng y là người không khéo, hơn nữa còn tàn nhẫn quyết đoán nên y được Phương Lãnh rất tán thưởng, đồng thời khả năng diễn xuất của y cũng tương đối xuất sắc. Người như vậy nếu muốn vứt bỏ hắn thì sẽ không thể nào còn quay trở lại cứu hắn!

Lý Duy Tư chắc chắn đã nghĩ tới chuyện nếu Nhạc Khang Hùng bị ép vào tuyệt cảnh, thì y sẽ cố ý gây ra ng. Đương nhiên cái giá phải trả cũng quá đắt nên khi làm vậy thì chẳng khác nào tự sát, nhưng trách nhiệm chi trả sẽ do Nhạc Khang Hùng gánh vác. Lý Duy Tư hắn cùng lắm thì diễn lại thêm 1 hồi, ngoài ra thì hắn cũng chẳng tổn thất gì. Còn chuyện đắc tội với Nhạc Khang Hùng thì hắn chẳng thèm nghĩ đến vì Nhạc Khang Hùng lấy cái gì để đấu lại đối phương ? Phải biết rằng, linh môi sư Bạch Vũ Sóc và Lý Duy Tư là người trong cùng 1 rạp chiếu phim. Tới thời khắc quan trọng nàng cũng sẽ dẹp bỏ tất cả để bảo vệ Lý Duy Tư chứ làm gì có chuyện nàng sẽ bảo vệ Nhạc Khang Hùng.

Tính toán hay lắm,quả thực là tính toán rất hay đấy Lý Duy Tư!

Nhạc Khang Hùng khi tiếp tục thử cạy cửa thang máy thì hắn có thể nhìn thấy sau lưng hắn đang có 1 bóng đen từ từ tới gần thông qua cánh cửa thang máy sáng bóng như gương!

Bởi vì quá tối nên hắn cũng không thấy rõ lắm bóng đen này. Hơn nữa khoảng cách giữa 2 bên còn tương đối xa, phỏng chừng là do hiệu quả nguyền rủa vẫn còn chưa biến mất. Nhưng máy ảnh ma quái của hắn cũng chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này.Chẳng lẽ hắn phải cố ý ng?

Nhưng bỗng nhiên trong đầu Nhạc Khang Hùng loé lên linh quang.

Đợi đã......

Hạn chế về thời gian cooldown chỉ nhắm vào 1 diễn viên ! Người đập vỡ vòng tay rồi lấy ra chiếc đàn violon cũng không phải là Nhạc Khang Hùng hắn!Như vậy chắc chắn sẽ không sao nếu hắn lấy ra chiếc đàn violon phải không?

Nhạc Khang Hùng đột nhiên ra sức chửi mắng bản thân quá « stupid » khi bị bó hẹp bởi tư duy theo quán tính mà quên mất rằng thời gian cooldown chỉ nhằm vào diễn viên chứ nó không nhắm tới vật bị nguyền rủa!

Hắn lập tức lấy ra cây đàn violon!

Lần này bóng đen đằng sau cửa thang máy lập tức biến mất ! Hắn lập tức chạy tới cánh cửa rồi sau đó áp cây đàn violon lên cửa.
Cánh cửa lúc này đã mở ra!

Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ vạn phần. Vế phần sử dụng cây đàn violon thì hắn cũng chẳng lo vì người bỏ tiền để sử dụng đàn violon là Long Ny Nhi chứ không phải là hắn. Do đó hắn cũng không cảm thấy đau lòng!

Hiện tại hắn bỗng nhiên ý thức được thật ra Lý Duy Tư đã sớm biết chuyện này ! Hắn biết y có thể sống sót dựa vào cây đàn violon kia! Chỉ là do hắn bị hạn chế không thể nói những chuyện có liên quan đến thời gian cooldown nên hắn mới không nói mà thôi! Người đàn ông này quả thực không bình thường! Hắn chắc chắn đã sớm nghĩ tới chuyện này nên mới không lãng phí vé chuộc cái chết để cứu y mà để y tự mình xoay sở để sống sót. Đương nhiên, nếu y không kịp phản ứng mà cố ý gây ra ng, hắn cũng chẳng tổn thất gì.

Tầng 1 của khách sạn.

-Sao lại như vây ?

Lý Duy Tư thật ra đã chết lặng với cảnh tượng đáng sợ như máu me đầm đìa,thi nằm thể la liệt vân vân. Nhưng khi nhìn thấy máu me bám đầy khắp nơi , hắn vẫn cố làm ra vẻ buồn nôn. Hành vi này vô cùng tự nhiên khiên người ta không thể không ca ngợi khả năng diễn xuất của y.

-Chúng ta đi !

Phỏng chừng diễn xuất của bọn họ cũng đã đủ, Lý Duy Tư cũng không kéo dài thời gian mà nói:
-Chúng ta phải đi thôi !

Vốn là 1 trong 2 chiếc chìa khoá xe đang nằm trong tay của Nhạc Khang Hùng trên tay. Lý Duy Tư phỏng đoán nếu y kịp phản ứng thì chắc y cũng đã chạy tới đây rồi. Cho dù y phản ứng không kịp thì thông qua kịch bản, hắn cũng biết Ngô Ẩn Xuân có đỗ 1 chiếc xe dưới bãi đỗ xe ngầm. Lên xe của nàng chạy khỏi khách sạn cũng thế. Dù sao chuyện này với hắn cũng chẳng quan trọng.

Sắc mặt của Thạch Thanh Tú trở nên tái nhợt. Nàng ta đã đọc qua kịch bản nên nàng ta tự nhiên cũng biết theo hướng đi của kịch bản thì nàng ta sẽ chết ở bãi đỗ xe ngầm !Người không có vật bị nguyền rủa như nàng chắc chắn là người gặp nguy hiểm lớn nhất! Nàng thấy Lý Duy Tư bỏ lại Nhạc Khang Hùng thì trong lòng cũng cảm thấy lo sợ . Nàng lo hắn sẽ bỏ nàng lại. Dù sao, nếu phải từ bỏ 1 người đến từ cùng 1 rạp chiếu phim như mình, Lý Duy Tư hắn cũng có thể vứt bỏ !

Diệp Tưởng ở bên cạnh cũng nhìn ra sự lo lắng của nàng.Nhưng hắn biết, thật ra nàng cũng nghĩ hơi quá. Lý Duy Tư không thể nào vứt bỏ cả nàng được. Hắn tuy rất khôn khéo nhưng hắn cũng không thể làm chuyện tuyệt tình đến vậy.Nếu không, người có tính cách như Phương Lãnh có thể tha thứ cho hắn được sao? Cứu Thạch Thanh Tú tuy rằng sẽ làm giảm đi hiệu quả nguyền rủa, nhưng dù sao Thạch Thanh Tú cũng là người một nhà. Hắn không thể quá tuyệt tình được, vì nếu không hắn sẽ bị mọi người khinh thường. Đến 1 ngày chẳng may hắn lâm vào tuyệt cảnh thì không phải hắn sẽ bị người khác nhân lúc hắn nguy nan mà đạp thêm 1 cái hay sao? Diệp Tưởng tuy tiếp xúc với Lý Duy Tư không lâu nhưng hắn biết y cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết ăn xổi ở thì. Chuyện của Nhạc Khang Hùng hắn cũng có nghĩ qua. Đối phương thật ra có thể dựa vào cây đàn violon để sống sót nên hắn không cần sử dụng vật bị nguyền rủa làm gì. Nếu Nhạc Khang Hùng trốn không thoát thì đó cũng là số mạng của y,trách nhiệm cũng không phải do hắn.

-Chị Ngô ! Chị cũng có xe đúng không? Chúng ta phải rời khỏi khách sạn này thôi ! Đi ngay lập tức!
 

Bình luận

Back to Top