|
|

Quyển 4 - Chương 47: Lần đầu bắt quỷ


Sau khi đi tới cầu thang, Lý Duy Tư thở sâu 1 hơi sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Tưởng ở phía sau.

Chết đi !

Hắn khống chế không để lộ ra vẻ tàn ác trên khuôn mặt sau đó chạt vọt lên trên lầu!

Đối với Lý Duy Tư thì thế giới phim kinh dị của « Rạp chiếu phim địa ngục » cũng tàn khốc chẳng kém gì thế giới trong hiện thực ! Trước khi hắn bước vào « Rạp chiếu phim địa ngục » thì hắn là 1 người sinh ra trong 1 gia đình ở nông thôn. Phải rất vất vả hắn mới có thể lên thành phố để học đại học. Nhưng vào lúc đó, giới chức địa phương muốn cưỡng chế phá dỡ nhà của thôn dân. Người dân trong thôn vẫn luôn phản đối,mà cha hắn là 1 người phản đối lớn tiếng nhất. Kết quả,là 1 đêm cha hắn bị 1 đám người đập cho 1 trận khiến cho toàn thân bê bết máu. Khi được khiêng trở về,đối phương chỉ nói có đúng 1 câu : « Nếu không muốn chết thì mau chóng chuyển đi đi ! » !

Cho dù có báo cảnh sát thì phía cảnh sát chẳng thấy có động tĩnh gì. Mọi người đều biết người đánh cha hắn chính là đám tay chân do giới cầm quyền địa phương cử đi. Cha bị đánh cho tàn phế, nhưng đệ đơn kêu oan lên trên lại chẳng thu được tin tức gì. Giới cầm quyền lúc ấy lại cử người tới thông báo lần cuối rằng tốt nhất là mọi người nhận lấy chút tiền sau đó di dời sang chỗ khác. Mấy năm sau này có người trong nhà vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục kêu oan, nhưng chỉ cần còn tiếp tục kêu oan thì nhà hắn sẽ tiếp tục gặp tai ương, rồi bị người ta liên tục tới trước cửa gây hấn. Vào lúc đó, Lý Duy Tư đã nhận ra 1 người phải có lực lượng mới có thể quyết định thị phi đúng sai ! Chân lý này sẽ không được dạy ở trong trường đại học!

Thế giới này tàn khốc như vậy đấy ! Sau khi nhặt được tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị rồi bước chân vào « Rạp chiếu phim địa ngục » này, sau khi Lý Duy Tư chứng kiến lực lượng khủng bố của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10,hắn không chút do dự lựa chọn đầu quân vào trận doanh Đọa Tinh .Vì thế, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Ai hắn cũng có thể bán đứng! Kẻ nào ngáng đường hắn...... hắn sẽ nghĩ cách loại bỏ, thậm chí là giết kẻ đó !

Cho nên, hắn cũng không mềm lòng khi ra tay giết hại Diệp Tưởng ! Lúc trước đám người đó có mủi lòng không khi đánh cha hắn thành tàn phế như vậy? Chúng có nhẹ tay không? Mà chúng có bị trừng phạt không? Chỉ e bọn chúng lúc này còn đang sống vô cùng tiêu diêu tự tại !Nếu đã thế thì việc chi Lý Duy Tư hắn phải mềm lòng,việc chi Lý Duy Tư hắn phải cảm thấy thương cảm cho Diệp Tưởng? Hắn không cần phải làm thế!

Lúc này Diệp Tưởng cũng chạy nhanh chân hơn. Hắn bắt đầu có cảm giác khác thường. Tốc độ khi chạy của Lý Duy Tư hình như hơi nhanh. Nhưng trước mắt Lý Duy Tư vẫn cố ý duy trì 1 khoảng cách không quá xa với Diệp Tưởng nên Diệp Tưởng cũng không thể dễ dàng đoán ra dụng ý của hắn. Dù sao, kịch bản cũng viết như vậy. Diệp Tưởng hoàn toàn có khả năng cho rằng, Lý Duy Tư muốn chạy tới gần chỗ mà Diệp Tưởng gặp chuyện không may mới bắt đầu giảm tốc độ để tránh chuyện vé chuộc cái chết bị trừ.

Lý Duy Tư muốn kéo dãn khoảng cách với Diệp Tưởng trước khi Diệp Tưởng kịp phản ứng!

Lúc này Diệp Tưởng đã bắt đầu có chút đề phòng. Lời nhắc nhở của Tiêu Mộng Kì lại 1 lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng cho dù là vậy thì hắn đã không còn đường lui. Nếu hiện tại hắn trốn xuống bên dưới, quỷ hồn chỉ e cũng sẽ chạy xuống dưới để giết hắn. Khi đó hắn sẽ không thể xác định được vị trí của quỷ hồn. Nếu đã vậy, hắn chỉ còn cách tiếp tục chạy lên trên. Diệp Tưởng chỉ có thể trông cậy vào chuyện Lý Duy Tư tiếp đó sẽ giảm tốc độ để cả 2 người sẽ cùng nhau chạy tới chỗ đó. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà hắn bắt quỷ do đó hắn cũng không hy vọng mình sẽ bị ép vào tuyệt cảnh mà không có đường lui cho mình.

Nhưng càng chạy sắc mặt của Diệp Tưởng càng trở nên khó coi. Khi chạy tới lầu 7, tiếng bước chân từ bên trên vọng xuống rất rõ ràng. Lý Duy Tư...... đã không chạy chậm lại mà còn ra sức chạy nhanh hơn!

Nhưng hiện tại Diệp Tưởng đã vào thế đâm lao phải theo lao, hắn không thể bỏ cuộc được ! Cho dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn vẫn cần phải đi lên! Hay nói cách khác, hắn vẫn phải đối mặt với việc bị quỷ truy sát !

Cho nên hắn vẫn phải cắm đầu cắm cổ chạy. Phải biết rằng nhân vật La Phong do hắn đóng vai không biết sẽ có quỷ đang chờ hắn ở tầng trên, cho nên hắn cũng không có lý do để chạy chậm lại. Lần này quả thực là 1 bài kiểm tra tố chất tâm lý dành cho hắn.

Cuối cùng, hắn cũng chạy tới tầng 8 !

Cầu thang tối om lúc này càng lúc càng trở nên đáng sợ!

Lúc này, Diệp Tưởng cũng chạy chậm lại giống như kịch bản đã mô tả.

Hiện tại hắn thề, nếu như hắn còn sống và nếu như Lý Duy Tư không đưa ra 1 lời giải thích hợp lý,hắn sẽ không để y yên ! Cho dù Phương Lãnh có đứng ra bảo vệ y, hắn cũng không nể mặt! Đồng thời, hắn cũng lấy làm hối hận vì rõ ràng Tiêu Mộng Kì đã nhắc nhở mình nhưng hắn vẫn chưa thực sự cảnh giác với Lý Duy Tư !

Chạy tới góc cầu thang, hắn muốn biết quỷ hồn đó có đang ở đây hay không. Hay là..... từ lúc nãy đến giờ nó vẫn đi thep đằng sau hắn !

Đương nhiên,nếu Diệp Tưởng quay đầu lại nhìn thì chắc chắn y cũng sẽ chẳng thấy gì. Y cũng không có máy ảnh ma quái nên y không thể nhìn ra thân ảnh của quỷ hồn.

Lúc này quả thực là 1 thời điểm đáng sợ khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Đổi lại là 1 người bình thường, đừng nói là đóng phim mà muốn che dấu sự sợ hãi trong lòng cũng đã là cả 1 vấn đề. Nhưng Diệp Tưởng lại ngẩng đầu cao đầu tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất của hắn:
-Tuấn Hùng ! Cậu,cậu đợi tôi với!

Vốn là trong kịch bản, ngay sau khi nói câu này thì về cơ bản cánh tay kia sẽ vươn tới bóp cổ Diệp Tưởng từ đằng sau. Khi chủ động nói ra câu thoại này, Diệp Tưởng muốn nắm trong tay quyền chủ động!

Cho nên, đang lúc nói ra 3 chữ “Cậu,cậu đợi ” thì trong nháy mắt hắn đã chuyển hoá cánh tay phải của mình thành xiềng xích bắt quỷ !

Đột nhiên vô số mắt xích sắt màu đen toả ra từ cánh tay của hắn! Những đoạn xích cũng bắt đầu nổi lên từ dưới da của hắn rồi quấn quanh tay của hắn!

Thật ra nói chớp mắt cũng không đúng lắm vì thời gian cũng không trôi nhanh như thế nhưng ít nhất cũng được 1 hoặc 2 giây. Một hai giây trong phim kinh dị đã có thể quyết định sống chết của 1 nhân vật trong đó! Cho nên, Diệp Tưởng lựa chọn phóng ra trước xiềng xích bắt quỷ!

Ở đây phải giải thích cho rõ ràng 1 chút. Trong tình huống bình thường thì La Phong không thể nào biết trước được quỷ hồn đang chờ hắn ở bên trên. Vì thế cho nên hắn cũng không thể sớm đoán trước mà phóng ra xiềng xích bắt quỷ. Chuyện này có vẻ không hợp lí cho lắm nên nếu nhìn qua chắc chắn sẽ gây ra ng. Nhưng trước đó dịch giả cũng đã giải thích qua rằng tiêu chuẩn để xét xem có phải là ng hay không được áp dụng tương đối linh hoạt khi đề cập đếnvật bị nguyền rủa. Cho nên, trường hợp này cũng sẽ không gây ra ng.

Ngay sau 2 chữ “tôi với”, Diệp Tưởng xoay người vung mạnh xiềng xích về phía sau!

Diệp Tưởng...... bắt quỷ lần đầu tiên!

Lúc này Lý Duy Tư cũng cảm thấy khẩn trương. Diệp Tưởng có thành công hay không? Xác xuất để bắt quỷ thành công ngay lần đầu tiên là tương đối nhỏ. Nhưng cũng có 1 số người trời sinh kỳ tài có thể bắt quỷ thành công ngay lần đầu tiên ! Nếu Diệp Tưởng đúng là loại người này thì kế hoạch của Lý Duy Tư sẽ ngay lập tức thất bại!

Ngay khi xoay người, Diệp Tưởng phóng xiềng xích về phía sau, còn hai chân của hắn lấy tốc độ nhanh nhất lùi lại phía trước!

Phía sau đương nhiên là chẳng có ma nào cả. Xiềng xích lượn lờ trong không trung rồi sau đó nhanh chóng rơi xuống đất !

Hả....

Bắt hụt sao?

Sắc mặt của Diệp Tưởng ngay lập tức tái đi !

Chẳng lẽ hắn phóng ra xiềng xích quá sớm nên quỷ hồn có thể né được sao?

Thật ra Diệp Tưởng hoàn toàn có thể chờ tới khi cánh tay kia bóp cổ hắn mới phóng ra xiềng xích để trói lại cánh tay đó ! Làm vậy có lẽ sẽ ổn thoả hơn nhiều. Nhưng Diệp Tưởng cũng nhớ rõ, trong kịch bản ban đầu có viết, La Phong còn chẳng kịp lấy ra giày cao gót thì y đã bị lôi vào trong bóng đêm sau đó bỏ mạng! Lúc ấy, « La Phong » đã đeo trên tây vòng tay xương người cho nên muốn lấy ra giày cao gót thì cùng lắc cũng chỉ cần 1 ý niệm, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Hắn còn không kịp lấy ra giày cao gót thì chẳng lẽ lại kịp phóng ra xiềng xích bắt quỷ hay sao? Huống chi hiện tại Lý Duy Tư đã không ở đây, về căn bản thì hắn đã không còn đường lui !

Nhưng Diệp Tưởng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Góc cầu thang này tương đối hẹp.Chỉ cần quỷ hồn còn chưa bỏ ý định bắt hắn thì chắc chắn « nó » sẽ không ở quá xa !

Diệp Tưởng lại 1 lần nữa vung lên xiềng xích,sau đó hất văng về 1 phía khác!

Lúc này, hắn đã phóng ra xiềng xích bắt quỷ được 4 giây! Nhưng Diệp Tưởng thà trả nhiều vé chuộc cái chết 1 chút cũng không muốn thu hồi xiềng xích bắt quỷ vì nếu làm vậy thì hắn chết chắc! Hiện tại có muốn trốn cũng không còn kịp nữa rồi!

Nhưng khi văng đến bên cạnh cũng chẳng thấy được động tĩnh gì !

Hay là......

Diệp Tưởng lập tức xoay người !

Lúc này...... Ở trên lầu. Mạc Thu Thực từ từ nhắm mắt lại.

Sau đó khi nàng mở mắt, đôi mắt nàng đã trở nên đờ đẫn mơ hồ không còn chút thần thái nào!

Là lúc này đây!

Diệp Tưởng hất văng xiềng xích. Kết quả là xiềng xích trôi nổi trên không trung !

Thành công.....khoá được quỷ rồi! Quả nhiên, quỷ hồn đang ở phía sau chuẩn bị vươn tay bóp cổ hắn !

Nhưng hiện tại hắn không thể coi thường. Đối phương là quỷ chứ không phải là cá tôm, tuyệt đối không nên cho rằng có thể bắt được đối phương là mình có thể thư giãn. Hắn chỉ mới vừa trở thành quỷ sai mà thôi ! Hay nói cách khác, nếu trong thời gian sau này, quỷ hồn có thể giãy ra được xiềng xích của hắn thì hắn sẽ chết chắc! Việc mà hắn cần làm bây giờ là phải dùng xiềng xích trói lại quỷ hồn!

Hắn lập tức cảm giác được phía đối diện của xiềng xích đang giãy dụa rất dữ dội! Nếu không phải kia xiềng xích sinh ra từ trên người hắn thì chỉ sợ nó đã sớm tuột khỏi tay hắn!

Hắn cắn răng giữ chặt lấy xiềng xích không để thứ này giãy ra được ! Lực lượng quá mãnh liệt khiến hắn bị hất văng khi sang trái lúc sang phải ! Nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông xiềng xích bắt quỷ trong tay mình! Nếu không trói được quỷ hồn này thì hắn chết chắc!

Thời gian đã trôi qua được 6 giây !

4 giây sau cùng nếu hắn không thể trói được nó thành công, như vậy hắn phải kéo dài thêm 10 giây nữa. Nếu làm vậy thì cho dù thành công,hắn phải trả gấp đôi vé chuộc cái chết.Nhưng hiện tại đang là lúc sống còn nên hắn cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Cho dù hắn phải tiêu sạch vé chuộc cái chết thì Diệp Tưởng cũng phải giam cầm thành công quỷ hồn này!

Lực lượng mạnh mẽ đó hất văng hắn vào tường, nhưng Diệp Tưởng cũng nghiến răng không buông tay mà lại chạy vọt tới. Hắn biết lúc này hắn vẫn có thể gặp nguy hiểm. Tuy rằng hắn đã trói được quỷ hồn, nhưng dù sao đó cũng là một con quỷ ! Nếu không cẩn thận hắn vẫn có thể mất mạng!

Hắn nắm lấy xiềng xích sau đó kéo ra 1 đoạn xiềng xích!

Một cỗ âm khí khủng bố quét tới, sau đó hắn cảm giác được tay phải của mình bị quỷ tóm được !

Nếu không phải quỷ hồn đã bị xiềng xích bắt quỷ trói lại thì việc hắn bị quỷ tóm được cánh tay chẳng khác gì quỷ thần đang vẫy gọi hắn. Nhưng hiện tại Diệp Tưởng lại nhoẻn miệng cười.

-Muốn chết !

Hắn vòng xiềng xích trói chặt phía trước!

-Loẻng xoẻng!

Xiềng xích đã trói lại cánh tay mờ ảo của quỷ hồn !

Diệp Tưởng, rốt cục đã trói lại thành công quỷ hồn của Lâm Lam Huyên !
 

Bình luận

Back to Top