|
|

Quyển 4 - Chương 48: Giam cầm và chạy thục mạng


Khi không có Lý Duy Tư hỗ trợ, Diệp Tưởng rốt cuộc đã giam cầm được quỷ hồn 1 cách thành công trong tình thế tồi tệ nhất!

Kỷ lục tới gần cái chết nhất của Diệp Tưởng kể từ khi gia nhập « Rạp chiếu phim địa ngục » lại được cập nhật. Vừa rồi, khi lần đầu tiên xiềng xích vồ hụt , tim của Diệp Tưởng gần như ngừng đập. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tính mạng của hắn lúc nào cũng bị đe doạ! Xiềng xích bắt quỷ không có tác dụng xua đuổi quỷ hồn giống như vật bị nguyền rủa.

Nhưng một khi giam cầm thành công quỷ hồn thì thời gian giam cầm sẽ dài hơn rất nhiều thời gian quỷ hồn bị xua đuổi khi sử dụng vật bị nguyền rủa! Đương nhiên thời gian giam cầm cũng sẽ giảm dần theo thời gian do chịu quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng dù sao thì Diệp Tưởng cũng đã thành công giam cầm được quỷ hồn này !

Từng đoạn mắt xích rất nhanh được thu lại, sau đó xiềng xích hoàn toàn biến mất. Đây là dấu hiệu chứng tỏ quỷ hồn đã hoàn toàn bị giam cầm.Sau khi bị trói lại thì cho dù là lệ quỷ nghìn năm cũng chẳng thể làm bị thương dù chỉ 1 sợi lông của Diệp Tưởng khi nó còn chưa thoát ra được. Đương nhiên, xiềng xích cho dù đã biến mất,nhưng trong hư vô nó vẫn kết nối với thân thể của Diệp Tưởng. Diệp Tưởng hoàn toàn có thể chuyển vị trí giam cầm của quỷ hồn tới 1 chỗ nào khác. Nhưng Diệp Tưởng lúc này chẳng cần phải làm vậy.

Đương nhiên, quỷ hồn khi bị giam cầm chắc chắn sẽ giãy dụa 1 cách điên cuồng hòng thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích. Thời gian giam giữ có thể duy trì được bao lâu thì Diệp Tưởng cũng không cách nào xác định. Tuy rằng hắn có nghe Vũ Sóc nói qua những chuyện có liên quan đến quỷ sai, nhưng nàng cũng chẳng nhắc tới nhiều lắm. Hắn cũng chỉ biết những điều kiện bắt buộc để trở thành quỷ sai cùng những điểm hạn chế của class này,do lúc đó Diệp Tưởng vẫn sử dụng vật bị nguyền rủa là chính, nên những điểm được nàng nhấn mạnh đều có liên quan đến vật bị nguyền rủa. Lúc này nếu có thể sống sót khi bộ phim này kết thúc, khi trở về hắn nhất định sẽ phải hỏi lại Vũ Sóc.

Sau đó hắn cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng trên. Cuối cùng trong 10 giây hắn cũng giam cầm thành công quỷ hồn. Sử dụng xiềng xích bắt quỷ khiến hắn phải trả 700 tấm vé chuộc cái chết,nhưng phần thưởng cho việc bắt quỷ quả thực quá hậu hĩnh : tới tận 1500 tấm vé chuộc cái chết ! Hiện tại tổng số vé chuộc cái chết của hắn đã là 1790 tấm!

Hắn lúc này đang thực sự tức giận Lý Duy Tư!

Lý Duy Tư có phải cố tình muốn hại chết hắn hay không? Hay là y lại có suy tính gì khác? Dù sao chuyện này, Diệp Tưởng cũng cần phải hỏi hắn cho rõ ràng sau khi bộ phim kết thúc. Hiện tại, hắn cần phải hoá thân vào nhân vật La Phong.

Sau khi chạy tới tầng 15 thì Lý Duy Tư đẩy ra cửa hành lang. Hắn cũng không lo lắng vì dựa theo kịch bản ban đầu, sau khi quỷ giết chết La Phong xong cũng không chạy lên trên đuổi giết Nghiêm Tuấn Hùng. Huống chi hắn là nhân vật chính, quầng sáng nhân vật chính cũng có 1 chút,mà bây giờ còn chưa tới lúc hết phim.

Chỉ là, Diệp Tưởng đã chết hay chưa? Lần đầu tiên y bắt quỷ lại không có hắn ở bên cạnh hỗ trợ chỉ e y quá luống cuống tay chân sẽ trở tay không kịp? Hiện tại, có khả năng Diệp Tưởng đã bị kéo vào trong bóng đêm sâu thẳm rồi bị giết rồi . Mọi chuyện có thể kết thúc ở đây. Về chuyện sau khi trở vè Bạch Vũ Sóc sẽ cầm vòng tay xương người đưa cho Phương Lãnh để y trở thành quỷ sai, Lý Duy Tư cũng tin y sẽ không nghe lời Tiêu Mộng Kì thử mình . Tính cách của Phương Lãnh ra sao Lý Duy Tư quá hiểu. Đến lúc đó hắn có thể nghĩ cách vượt qua cửa ải lần này.

Hắn căn bản không biết rằng Phương Lãnh đã thu được thông tin hắn có thể đã gia nhập vào giáo đoàn Đọa Tinh. Nếu hắn biết được chuyện này, thì có lẽ lúc này hắn sẽ không thể thoải mái an nhàn như vậy.

Đương nhiên, nếu chẳng may Diệp Tưởng còn chưa chết thì tình thế sẽ vô cùng tệ hại. Hắn sẽ phải nghĩ cách khác để giết y. Dù sao hắn cũng tuyệt đối không thể để Diệp Tưởng còn sống trở về « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13! Diệp Tưởng không giống như Phương Lãnh. Y không hề tin tưởng hắn! Hắn bây giờ còn chưa thể để lộ chuyện mình đã là người của trận doanh Đọa Tinh trước khi hắn dám chắc ít nhất mình có thể đấu ngang tay với Phương Lãnh!

Lý Duy Tư còn đang suy nghĩ phải nói dối làm sao để khi trở về có thể giải thích cho đám người Thạch Thanh Tú về cái chết của Diệp Tưởng. Đến lúc đó chẳng nhẽ hắn nói vì Diệp Tưởng quá tin tưởng hắn cho nên động tác có hơi chậm, không kịp phóng ra xiềng xích bắt quỷ? Hay là nói Diệp Tưởng quá tự tin nên không cần hắn giúp đỡ? Ừm, lý do thứ 2 có vẻ có sức thuyết phục hơn 1 chút.

Nhưng đúng vào lúc này có 1 âm thanh ở phía sau vang lên.

-Tuấn Hùng ! Cậu chạy nhanh quá đấy ! Sao cậu không đợi mình với ?

Vừa nghe được âm thanh này thì sắc mặt của Lý Duy Tư đã tái đi.

Nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Hắn nhanh chóng hoà mình vào vai diễn rồi quay đầu nhìn Diệp Tưởng đang đi tới rồi nói:
-À, mình đúng là có chạy hơi nhanh thật La Phong. Chúng ta đi thôi, mau đi kể lại tình hình mọi chuyện cho đám người Vương Giai Giai biết.Cậu mau đi xem Thiên Thu đã tỉnh lại chưa.

Lòng dạ của Lý Duy Tư quả thật sâu không thấy đáy. Biểu hiện của hắn lúc này phải nói là không có chỗ sơ hở.

Trong lòng hắn lúc này thầm nhủ :
« Tính sai rồi. Không ngờ tên lính mới này lại may mắn như vậy, có thể bắt quỷ thành công ngay trong lần đầu tiên! Thôi bỏ đi, tình huống này cũng nằm trong dự liệu. Vẫn còn không ít thời gian từ đây cho tới lúc hết phim, mình không tin không có cách nào giết hắn! »

-Tuấn Hùng ! Để mình kể lại cho cậu. Vừa rồi ở dưới đó.....

Diệp Tưởng bắt đầu kể lại quá trình bắt quỷ của hắn. Trong khi kể lại, hắn vẫn luôn quan sát nét mặt của Lý Duy Tư để phán đoán xem có phải y cố tình muốn giết hắn thật hay không. Dù sao, hắn cũng nghĩ không ra vì hắn và Lý Duy Tư vốn không oán không thù. Y vì lý do gì gì lại muốn hại chết hắn? Nhưng nếu không phải vậy thì làm sao y lại cố tìm muốn kéo dãn khoảng cách với hắn?

Lý Duy Tư cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết Diệp Tưởng cũng không phải thằng ngốc.Lúc này y đã sinh lòng cảnh giác với hắn, chẳng qua bởi vì lúc này còn đang đóng phim nên y cũng không tiện làm lớn chuyện nên mới tạm thời dằn lại suy nghĩ của mình. Hiện tại, hắn chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp gì để y không phát hiện ra mục đích thực sự của hắn, rồi tiếp tục diễn tốt vai diễn Nghiêm Tuấn Hùng này.

Lúc này tuy Diệp Tưởng cũng nhìn không ra điều gì khác lạ, nhưng hành vi của Lý Duy Tư đã nhấn mạnh lời cảnh cáo của Tiêu Mộng Kì. Nếu hắn vẫn còn không nghi ngờ ác ý của Lý Duy Tư thì lúc này hắn chẳng khác gì tên nhóc bị mất trí cả. Người đàn ông này đã bị Diệp Tưởng liệt vào danh sách những người cần phải cảnh giác ! Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng cần phải suy nghĩ tới 1 khả năng khác : đó là ngay cả « Nghiêm Tuấn Hùng » cũng có khả năng bị quỷ nhập lên người giống như Phương Tư Ảnh. Nhưng Diệp Tưởng có khuynh hướng tin rằng đây là hành vị tự chủ của chính Lý Duy Tư.

Hiện tại, Diệp Tưởng cũng không có cách nào chất vấn hắn. Nhưng Diệp Tưởng đã quyết định. Sau này nếu y đưa được cho mình 1 lời giải thích hợp lý thì mọi chuyện có thể bỏ qua. Bằng không Diệp Tưởng thề......nhất định phải khiến y trả giá đắt ! Dù sao, hắn cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó nên nếu hắn không đòi Lý Duy Tư 1 lời giải thích công bằng, Diệp Tưởng quả quyết sẽ không để y yên !

Tiếp đó, Diệp Tưởng không hề suy xét tới vấn đề này nữa. Hắn và Lý Duy Tư cùng nhau chạy tới phòng 1505.Hắn hiện tại hy vọng có thể tránh xa Lý Duy Tư chừng nào thì tốt chừng ấy.

-Sao? Anh thành công bắt được quỷ hồn kia à?

Vẻ mặt của Thạch Thanh Tú lúc này vui mừng khôn xiết, còn Mạc Thu Thực nhìn hắn bằng 1 ánh mắt tán thưởng.

-Đúng vậy.
Diệp Tưởng gật đầu:
-Nhưng mọi người cần phải nhanh tay lên 1 chút .Tôi cũng không biết có thể giam cầm được quỷ hồn kia trong bao lâu.

-Anh có nhìn được bộ dạng của quỷ hồn kia là sao không ? Nhạc Khang Hùng khẩn trương hỏi.

-Không nhìn được.
Diệp Tưởng lắc đầu nói:
-Thời gian quá cấp bách. Chỉ e đã có rất nhiều người trong khách sạn bị chết. Chúng ta phải lập tức đi thôi !

Thạch Thanh Tú cũng vô cùng khẩn trương nói:
-Phải...... Phải, mọi người nhanh tay lên 1 chút! Nhanh nào!

Thạch Thanh Tú khẩn trương cũng là điều bình thường . Dựa theo kịch bản thì sau khi La Phong chết, người thứ 2 sẽ là nàng! Nàng chạy tới nắm tay của Diệp Tưởng rồi nói:
-La Phong, tôi, tôi rất sùng bái anh đấy! Lát nữa anh cho tôi đi cùng anh nhé!

Dưới đôi mắt kinh dày như đít chai là đôi mắt đầy vẻ kích động của Thạch Thanh Tú. Diệp Tưởng đột nhiên cũng chẳng biết phải nói gì đành phải gật đầu nói:
-Được rồi, vậy cô đi cùng tôi đi !

Nghiêm Tuấn Hùng phất tay nói:
-Mọi người đi mau ! Hành lý linh tinh cũng không cần thiết đâu. Chúng ta chạy xuống bãi đỗ xe ngầm bằng 1 cầu thang thoát hiểm khác rồi lái xe rời đi !

Cho dù lần này chỉ được tính là tạm thời trốn khỏi khách sạn, nhưng với mọi người thì cho dù là tạm thời trốn thoát cũng tốt. Hiện tại quỷ đã bị giam cầm. Đây là thời cơ tốt nhất để trốn đi.

Hơn nữa,1 điều vô cùng quan trọng là do xiềng xích bắt quỷ kết nối 1 cách vô hình với Diệp Tưởng cho nên nếu như quỷ hồn giãy ra được, Diệp Tưởng sẽ là người biết đầu tiên! Cho nên, Diệp Tưởng lúc nào cũng có thể báo cho bọn họ biết quỷ hồn có thể hành động được hay chưa. Điều này cũng khiến cho mọi người tương đối an lòng.

Diệp Tưởng đang cảm thấy quỷ hồn kia đang giãy dụa thông qua xiềng xích bắt quỷ.

Nếu dựa theo tình hình phát triển thì chuyện quỷ hồn giãy ra được khỏi xiềng xích bắt quỷ cũng là chuyện tất nhiên! Diệp Tưởng chỉ có thể xem xem hắn có thể giam cầm được quỷ hồn trong bao lâu.

Mỗi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng rồi cùng nhau ra ngoài. Giống như lần trước, Diệp Tưởng cõng theo Vũ Sóc nhưng lần này hắn lại đi trước đoàn người. Mọi người lúc này đã yên tâm hơn nhiều, hơn nữa, quỷ còn bị giam cầm,nên tình tiết đàn violon rơi trên mặt đất ở cửa hành lang sẽ không xuất hiện nữa. Long Ny Nhi cảm thấy vừa tiếc vừa hận khi đàn violon không còn ở trong tay mình.

Mọi người nhanh chóng đi xuống tầng hầm. Lần này họ đi xuống bằng 1 cầu thang thoát hiểm khác của khách sạn. Dù sao cũng chẳng ai muốn đi qua đoạn cầu thang thoát hiểm mà quỷ đang ở đó ! Diệp Tưởng cũng luôn luôn cảm ứng những động tĩnh do xiềng xích truyền lại. Trước mắt thì quỷ hồn vẫn bị giam giữ thành công !

Thạch Thanh Tú không ngừng xoa hai tay, khẩn cầu Thượng Đế phù hộ, nhất định phải để quỷ hồn không thể thoát ra vào thời điểm được kịch bản mô tả là khi nàng sẽ phải chết . Như vậy, nàng chắc chắn sẽ an toàn!

Đương nhiên, cho dù quỷ bị giam cầm, Mạc Thu Thực vẫn là đối tượng được mọi người quan tâm 1 cách đặc biệt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng. Cho dù nàng chỉ khẽ cử động 1 ngón tay thì ngay lập tức nàng sẽ trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt của tất cả mọi người!

Họ cuối cùng đã xuống tới bãi đỗ xe ngầm.

Hoàn cảnh lúc này cũng giống như những gì mà kịch bản mô tả. Họ phải dùng điện thoại để chiếu sáng vì dù sao họ cũng không tìm thấy đèn phim. Lúc này Thạch Thanh Tú càng lúc càng cảm thấy khẩn trương hơn vì dù sao thời gian trên màn hình di động lúc này cũng càng lúc càng gần với thời điểm nàng bỏ mạng. Nàng lúc này bám theo bên cạnh của Diệp Tưởng, chỉ hận người ở trên lưng hắn lúc này là Vũ Sóc mà lại không phải là nàng !

-Đến rồi, là chỗ này!

Rốt cục bọn họ đã đến trước vị trí đỗ xe của Dương Thiết Nham và Triệu Văn Long!
 

Bình luận

Back to Top