|
|

Quyển 4 - Chương 53: Bối cảnh tình tiết đen tối


-Nghiêm Hoành Quốc......

Chánh văn phòng công an của 1 tỉnh là viên chức lớn như thế nào chứ? Cha của Dương Thiết Nham và Ngô Ẩn Xuân thường ngày cũng phải nể mặt y mấy phần.

-Nghiêm Hoành Quốc......

Nhạc Khang Hùng tiếp tục lật sang trang tiếp theo của kịch bản trong đầu rồi nói:
-Trước đó khi lão vừa nhậm chức, lão cũng đã từng tiến hành nhiều lần truy quét. Nhưng sau này, lão cũng biết, các thế lực ngầm đã chiếm cứ tỉnh thành nhiều năm, sự móc nối về quyền lợi cũng trở nên rắc rối phức tạp nên có 1 số người không thể nào động vào được. Sau này,lão cũng tự nhiên trở nên khôn khéo lõi đời. Chuyện của cha tôi lão cũng 1 mắt nắm 1 mắt mở lờ đi.

-Đúng vậy, Tôi cũng sớm biết rằng lão cũng là 1 cổ đông của ‘Cửu Trọng Thiên’. Thật ra đây cũng là thông lệ vì ‘Cửu Trọng Thiên’ được những nhân vật cao tầng giao hẹn là nơi để tiêu thụ tang vật và gửi “tiền sạch”. Tiền được gửi vào đây giống như là “phí hội viên”. Sau này 1 người giàu thì tất cả cùng giàu,1 người lỗ thì tất cả cùng lỗ. Cha tôi là người chịu trách nhiệm biếu quà mỗi năm không biết bao nhiêu tiền cho những vị tai to mặt lớn này. Vụ giao dịch thuốc phiện lần này lớn chưa từng thấy nên phía công an, kiểm soát và tư pháp tự nhiên cũng phải lo lót. Tới lúc đó, cho dù Nghiêm Hoành Quốc không trực tiếp tham dự nhưng nếu tôi phải vào ngục, chỉ cần tôi khai ra chuyện lão đầu tư cổ phần vào ‘Cửu Trọng Thiên’ thì cũng đủ khiến lão ăn đủ. Phải biết rằng mỗi năm chúng ta đều chuyển vào trương mục của lão 1 số tiền lớn, mà trên cơ bản mỗi người đều có 1 quyển sổ ghi chép cụ thể về khoản tiền đó. Bởi vì lợi ích của mọi người móc nối với nhau nên không ai có thể để những người còn lại gặp chuyện không may được, cho nên mới có chuyện quan lại bao che cho nhau.

Nhạc Khang Hùng nói:
-Đúng vậy. Các cụ có câu “Người quân tử kết giao nhạt như nước, kẻ tiểu nhân kết giao ngọt như mật’ chính là có ý này. Nếu không phải như vậy thì là sao “Tỉnh Thành Tam Hổ” lại có thể sống lâu như vậy được? Nghiêm Hoành Quốc cho dù không trực tiếp tham dự chuyện này, nhưng chắc chắn có người đã thông báo cho lão biết. Dù sao nếu “Cửu Trọng Thiên” có chuyện thì tất cả những nhân vật núp sau màn có dính líu tới “ Cửu Trọng Thiên” sẽ chẳng hay ho gì. Chúng ta không thể nào không “tác động” tới 1 nhân vật làm chánh văn phòng công an tỉnh được. Vì thế cho nên tiền ‘quà biếu’ hàng năm của chúng ta cho lão cũng không ít đâu. Do đó, người lo lắng nhất chính là lão. Thế nên, lão đã ra lệnh.

Ba người im lặng 1 hồi.

-Đúng vậy......
Sắc mặt của Long Ny Nhi trở nên thê lương:
-Những người sống bằng con đường này như chúng ta nếu thực sự gặp chuyện không may chỉ cần chúng ta nghe được tin đồn thì chúng ta sẽ ngay lập tức trốn ra nước ngoài ngay. Ngay cả những nhân vật cao tầng cũng vậy. Tài sản của chúng ta cũng đang từ từ được di dời ra nước ngoài. Nhưng Nghiêm Hoành Quốc lão thì trốn thế nào được? Vì để bảo vệ cãi mão ô sa của mình(chức vụ),lão chắc chắn là người hy vọng Lâm Lam Huyên chết nhất. Chắc chắn lão cũng biết người bị quay trong video là tôi, mà cha tôi là ông chủ của “Cửu Trọng Thiên”. Tài khoản đen ghi chép trong nhiều năm đều do một mình ông ấy quản lý,nếu chẳng may Nghiêm Hoành Quốc lão ấy không dùng quan hệ để cứu tôi, cha tôi nhất định sẽ giao ra tài khoản đen đó cho người phía Uỷ Ban Kiểm Tra Kỷ Luật thì Nghiêm Hoành Quốc lão cũng đi đời nhà ma.

-Đương nhiên. Nếu cha cô không phải là ông chủ của “Cửu Trọng Thiên”, nếu cha tôi,và chú Đào thúc đều không có dính líu tới “Cửu Trọng Thiên” thì chỉ e đám người cấp cao đã sớm lựa chọn hy sinh chúng ta . Trước khi bọn ra tay bịt miệng Lâm Lam Huyên thì chỉ e chúng ta đã chết rồi. Thứ cứu chúng ta chính là quyển sổ ghi chép về tài khoản đen – chứng cớ phạm tội của vô số người đang được giữ ở “Cửu Trọng Thiên”!

Lúc này, Dư Tân rốt cục mới mở miệng hỏi:
-Nếu vậy, thì chuyện Nghiêm Tuấn Hùng vào ở khách sạn Adele chỉ là chuyện trùng hợp thôi sao? Không phải là cha hắn cử hắn tới giám sát chúng ta chứ? Y mang theo bạn gái và đồng sự chỉ là để che dấu mục đích của y...... Bằng không làm sao lại trùng hợp đến cả chuyện y chọn căn phòng 1505?

-Chắc là không phải. Nếu muốn giám thị chúng ta có cần phải cử con trai mình tới không? Đám người bọn họ sợ nhất là những người có quan hệ với họ cũng bị dính líu vào chuyện này. Nhưng có thể xác định Nghiêm Hoành Quốc là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Nếu vậy thì Nghiêm Tuấn Hùng chẳng phải chết chắc rồi sao? Tính ra thì ngoại trừ người ra tay giết Lâm Lam Huyên ra, Nghiêm Tuấn Hùng là cũng là đối thượng bị căm thù nhất. Hắn là con trai duy nhất của Nghiêm Hoành Quốc , chỉ bằng điểm này, hắn nhất định phải chết.

-Nhưng mà Lâm Sở Vũ thật sự nói cho chú Đào tên của Nghiêm Hoành Quốc sao?
Dư Tân đột nhiên hỏi.

-Có thể lắm. Có lẽ chú Đào cũng biết chuyện này, cho nên khi Lâm Sở Vũ và chú ý trò chuyện thì Sở Vũ hắn cũng không kiêng dè gì. Chúng ta cũng có thể đoán được, thì đã 1 năm trôi qua chẳng lẽ chú Đào lại không đoán được? Chú ấy cũng xem như là 1 cổ đông lớn của ‘Cửu Trọng Thiên’ nên chú ấy cũng biết được không ít chuyện. Thế nên tôi cho rằng, chú Đào thúc có lẽ muốn Lâm Sở Vũ xác nhận xem có phải là Nghiêm Hoành Quốc hạ lệnh hay không. Nhưng mà, tối đó khi chú Đào bị giết, âm hồn của Lâm Lam Huyên rốt cục đã biết kẻ chủ mưu gây ra cái chết của cô ta là ai.

Nói tới đây, Long Ny Nhi bỗng nhiên ngưng lại 1 lúc sau đó mới nói tiếp:
-Nhưng có thể xác định 1 chuyện rằng người đã ra tay giết Lâm Lam Huyên trong 1 năm nay chắc chắn không hề liên lạc với Nghiêm Hoành Quốc. Thậm chí, người đó còn chưa hề nói ra với bất cứ ai cái tên Nghiêm Hoành Quốc. Rõ ràng người đó cũng bị nguyền rủa,sau lưng người đó cũng còn 1 kẻ chủ mưu nên không lý nào y lại không nói ra. Hay là y lo sau khi nói ra tên của kẻ chủ mưu, Lâm Lam Huyên sẽ không cần phải e dè ra tay giết người đó?

Sau khi trầm ngâm 1 hồi thì Nhạc Khang Hùng nói:
-Nếu là người bình thường thì chắc chắn y đã nói ra. Nhưng y vẫn không nói. Trong năm người chúng ta thì chẳng có ai là sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ cho Nghiêm Hoành Quốc cả. Nếu vậy thì chỉ có 1 lý do để giải thích: đó là người đã ra tay giết Lâm Lam Huyên cũng không biết người hạ lệnh là ai. Nghiêm Hoành Quốc hoàn toàn có thể thông qua một người trung gian truyền đạt mệnh lệnh cho 1 trong số chúng ta. Phỏng chừng là lão muốn người đó ngụy trang vụ án giết người trở thành tự sát. Sau đó, cho dù phái cảnh sát cảm thấy khả nghi không muốn dùng lý do để kết thúc vụ án thì lão cũng có thể gây sức ép để vụ án sớm được kết thúc. Nhưng sau đó Lâm Lam Huyên lại mất tích 1 cách thần bí ở tầng 15, rồi chúng ta lại bị nguyền rủa bị nhốt ở khách sạn Adele cho tới bây giờ......

Chắc chắn đây là chân tướng của sự việc 1 năm về trước. Vậy ai là người nhận lệnh ra tay giết người đây?

Là ai?

-Là anh phải không Thiết Nham?
Long Ny Nhi bỗng nhiên nói:

-Không thể nào là Văn Long được. Nghiêm Hoành Quốc không thể nào sai con trai của Triệu bí thư tự tay giết người được. Mà anh là đàn ông nên điều anh là người được chọn. Ngày đó, anh đến trước phòng của Lâm Lam Huyên. Cô ta vốn không dám mở cửa nhưng ah nói là anh đồng ý với điều kiện trả cho cô ta 50 triệu nhân dân tệ nên cô ta mới vui vẻ để cho anh vào. Sau khi vào trong phòng anh lập tức giết cô ta. Sau đó, anh dựa theo mệnh lệnh nguỵ trang hiện trường thành 1 vụ tự sát sau đó rời khỏi phòng.

-Ẩn Xuân cô chẳng lẽ lại không đáng nghi sao? Có khi Nghiêm Hoành Quốc thông qua cha cô hạ lệnh cho cô ra tay. Cô là phụ nữ nên nếu cô tới gõ cửa Lâm Lam Huyên lại càng dễ mở cửa hơn. Khả năng cô vì tình mà sinh hận nên sau khi vào trong phòng cô giết cô ta rồi ngụy trang hiện trường thành tự sát sau sau đó rời đi cũng rất cao. Chẳng lẽ không phải?

-Anh đừng đùa chứ! Tôi đã lộ mặt trong video, có ai lại đi hạ lệnh cho tôi ra tay giết người chứ?

-Có lẽ chính cha cô là ngươi quyết định lựa chọn cô là người ra tay. Dù sao cô cũng là người thích hợp nhất để ra tay vì cô và Lâm Lam Huyên cũng có chút tình cảm nên cô ta cũng không quá đề phòng với cô.

-Dương Thiết Nham! Anh muốn hãm hại tôi sao?

-Tôi không giết người, chú Đào cũng không, con gái chú ấy cũng chẳng có gan làm chuyện này,cô nói Văn Long cũng không thể ra tay. Nếu không phải cô thì còn ai vào đây?Nếu người là do cô giết thì việc gì tôi phải cùng chết chung với cô?

-Anh có cảm thấy cách nói của anh chẳng có ý nghĩa gì không? Nếu giả sử anh nói đúng đi, chú Đào không phải là hung thủ, vậy vì sao chú ấy lại chết? Còn cả Thúy Chi nữa, cô ấy cũng chết rồi ! Chẳng lẽ, Lâm Lam Huyên là do cả đám chúng ta cùng nhau ra tay giết chết?

Bầu không khí lúc này đang trở nên càng lúc càng gay gắt.

Vốn là trong phân cảnh lần này sẽ không có vai diễn của Triệu Văn Long vì hắn còn phải lưu lại bên cạnh Lâm Thiên Thu để bảo vệ Thiên Thu bởi vì thể chất linh môi của nàng vô cùng quan trọng đối với họ.

-Bỏ đi…
Nhạc Khang Hùng bỗng nhiên im lặng :
-Chúng ta đi thôi. Về tìm La Phong rồi hẵng nói.

Kỳ thật vốn phân cảnh lần này có thể bỏ qua nhưng vì lo sẽ gây ra ng nên mọi người vẫn phải tiếp tục diễn. Mà điều quan trọng là phân cảnh này không thể quay trước mặt La Phong được vì dù sao trong này có không ít nội dung bí mật nên bọn họ chỉ có thể diễn ở đây. Đã nói xong những lời cần nói,mọi người cũng tính quay lại bên cạnh Diệp Tưởng càng sớm càng tốt. Không có Lý Duy Tư ở bên cạnh thì Diệp Tưởng tự nhiên là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ.

Đã đến nước này thì ai là kẻ ra tay giết Lâm Lam Huyên cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì mấy. Anh giết cô ta cũng được, mà không có giết cô ta cũng tốt, tât cả đều phải chết. Chẳng qua với Lâm Lam Huyên thì người đáng phải chết nhất đương nhiên là Nghiêm Hoành Quốc. Như vậy, con lão cũng trở thành đối tượng bị ưu tiên lấy mạng. Người đi theo hắn lúc này cho dù là người vô tội cũng nhất định bị liên luỵ. Cho nên, Lâm Lam Huyên giết chết toàn bộ những người ở trong khách sạn nhưng vẫn giữ mạng của bọn họ là vì cô ta muốn từ từ hành hạ họ, từ từ tra tấn bọn họ tới chết!

-Tôi quyết định rồi.

Lúc này, Long Ny Nhi bỗng nhiên nói:
-Nếu thật sự người hạ lệnh là Nghiêm Hoành Quốc vậy...... Chúng ta liên thủ giết chết Nghiêm Tuấn Hùng ! Có lẽ sau khi chúng ta giết chết con trai của thủ phạm, Lâm Lam Huyên sẽ bỏ qua cho chúng ta.

-Biện...... Biện pháp này có tác dụng sao? Hơn nữa, Nghiêm Tuấn Hùng dù sao cũng là......

-Viên chức cấp tỉnh đúng là đáng sợ, nhưng ít ra cũng không đáng sợ bằng quỷ hồn đúng không? Nếu chúng ta có thể sống sót thì chúng ta nhập cư trái phép ra nước ngoài là được. Tôi chỉ muốn sống sót thôi nên tôi không cần phải nghĩ đến những chuyện khác ! Nghiêm Tuấn Hùng, Phương Tư Ảnh...... Chúng ta cùng nhau giết chết 2 người này!

Long Ny Nhi đã hoá thân vào nhân vật đến xuất thần. Nàng bỗng nhiên phát hiện, nhân vật phản diện hoá ra cũng không khó đóng. Hay là trong nội tâm nàng vốn đã tồn tại mầm tà ác chỉ chờ cơ hội là bung ra? Vừa rồi, nàng đã đánh liều 1 trận. Nếu phải chết, nàng thà giết Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực trước! Ý tưởng của Nhạc Khang Hùng cũng vậy. Đương nhiên nếu làm vậy thì hành vi lấy lòng của Bạch Vũ Sóc sẽ tan thành bọt nước, nhưng ít nhất còn tốt hơn việc ngồi đây chờ chết !

Nhân vật chính đương nhiên chưa chết trong kịch bản. Nếu vậy,thử đặt giả thiết bọn họ giết chết nhân vật chính,nhân vật chính có thoát được hay không? Không ai biết được. Nhưng cùng lắm thì họ lại thử thêm lần nữa có làm sao?

Hiện tại Diệp Tưởng đang chờ đợi bọn họ trở về trong màn mưa tầm tã. Hắn lúc này tương đối khẩn trương vì quỷ có thể tới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn xuất hiện 1 cách vô thanh vô tức. 1 quỷ sai như hắn không thể lơi lỏng dù chỉ 1 giây.

Trên tay hắn vẫn cầm mảnh gương nhỏ.

Trước mắt, mọi chuyện đầu rất yên ổn. Mọi thứ trong gương đều rất bình thường.

Nhưng Diệp Tưởng lại cảm thấy vô cùng bất an. Hắn lại 1 lần nữa nhìn Vũ Sóc còn đang bất tỉnh. Dù trong lúc ngủ thì nàng vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt trần của mình.

Diệp Tưởng nhìn ra ngoài.

-Cơn mưa này...... lúc nào mới dừng lại đây?
 

Bình luận

Back to Top