|
|

Quyển 4 - Chương 55: Đối tượng cần trừ khử -- Ác Ma


Diệp Tưởng phát hiện,kỷ lục tiếp cận gần nhất với tử vong của hắn lại 1 lần nữa được cập nhật.

Giống như bây giờ chẳng hạn.

Bất cứ ai nếu đổi chỗ với Diệp Tưởng vào lúc này chỉ e đã sớm sợ vỡ mật, c*c đ*i đã vãi hết cả ra quần. Chuyện này cũng không cần phải lấy làm xấu hổ vì sinh mệnh của con người trong phim kinh dị rất mong manh và yếu ớt. Cho dù Diệp Tưởng là 1 quỷ sai, nhưng trong lúc mà Vũ Sóc còn chưa tỉnh lại thì hắn không thể nào dự phán được hành động của quỷ hồn. Tình tiết kịch bản nằm ngoài phim là chuyện mà các diễn viên rất sợ khi họ vi phạm kịch bản.

Nhưng Diệp Tưởng vẫn cắn chặt môi ép bản thân phải vượt qua sợ hãi. Hắn biết hắn không được hoảng hốt, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng không được mất bình tĩnh vì nếu hắn hoảng hốt lo sợ thì chắc chắn hắn sẽ phải chết.

Hành lang khách sạn lúc này tĩnh lặng như tờ.

Ở đây không thể nghe được tiếng mưa rơi chớp giật ở bên ngoài.

Cảnh tượng lúc này là 1 cảnh tiêu chuẩn trong phim kinh dị. Chẳng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Diệp Tưởng lúc này cực kỳ bình tĩnh. Trong màn đêm đen tối u ám thế này thì mảnh gương nhỏ chẳng có tác dụng gì cả. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

Trong “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13. Bộ phim đã chiếu được 1 tiếng rưỡi rồi. Vẫn còn tới 40 phút nữa thì phim mới kết thúc.

Tiêu Mộng Kì lúc này đang đứng trước gương trong phòng tắm.

Toàn thân nàng lúc này đang trần như nhộng. Nàng quay lưng về phía tấm gương. Hình xăm đáng sợ trên lưng nàng vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Nàng thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve hình xăm này.

Mọi chuyện đang diễn ra giống như kế hoạch đã định. Nếu không lựa chọn vật bị nguyền rủa thuộc loại ký sinh thì làm sao nàng có thể giết được người của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10 được? Phải biết rằng mọi người còn phải quay phim nên muốn giết 1 nhân vật khác là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu...... nguyên nhân là do vật bị nguyền rủa thoát khỏi tầm kiểm soát của Tiêu Mộng Kỳ thì nàng cũng không phải chịu trách nhiệm , nên đương nhiên cũng không gây ra ng.

Tiêu Mộng Kì rất có lòng tin vào kế hoạch của mình.

Lúc này rất dễ thấy rằng hình xăm đang...... xuất hiện biến hóa ! Hình xăm trên lưng nàng vốn là 1 người đàn ông có sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này “người đàn ông đó” lại mọc ra 1 mái tóc dài màu đen ! Ngay cả Phương Lãnh cũng không biết hình xăm hàng đầu này đáng sợ đến mức nào.

Muốn đối phó với ác ma thì đương nhiên phải mượn lực lượng của ác ma rồi. Tiêu Mộng Kì cười 1 cách dữ tợn.

Sau đó nàng xoay người lại.

Thân hình của nàng thật ra cũng khá “ngon”. Tuy rằng vóc dáng của nàng còn kém dáng người “tỷ lệ vàng“ đầy ma lực của Thành Tuyết Tùng rất nhiều nhưng cũng đã “ngon” lắm rồi. Nhưng nếu có người nào nhìn thấy da thịt của nàng lúc này thì chắc chắn người đó sẽ sợ đến vỡ mật.

Hình xăm kia.....không ngờ còn lan tới cả phía trước !

Rất nhiều hình xăm màu đen nằm trải dài từ vai nàng cho tới vùng kín của nàng. Vốn những thứ này lúc trước chưa xuất hiện. Hình xăm này đang không ngừng biến hóa,lan ra khắp người nàng! Hình xăm trên lưng nàng cũng đã lan xuống quá mông nàng tới vùng kín của nàng !

Nếu nó cứ tiếp tục phát triển như vậy thì có lẽ không lâu sau nó sẽ bao phủ cả người nàng.

May là...... sau đó, Hứa Tuệ của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10 sẽ diễn cùng với nàng! Nàng sẽ hạ hàng đầu chú lên người của cô ta để cô ta mang nó về tới “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10.Cho dù giết không được người kia, thì ít nhất nàng cũng có thể giết được đám người Triệu Không Ảnh, Âu Dương Chử.

-An Nguyệt Hình! Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi!

Ba từ “An Nguyệt Hình” này vốn là 1 từ khủng bố mà ít người dám nói ra trong cả 20 tầng “Rạp chiếu phim địa ngục”. Nhưng Tiêu Mộng Kỳ lại không sợ vì toàn thân của nàng lúc này đã bị hình xăm hàng đầu che phủ.

Lý Duy Tư......

Nàng nghĩ tới người đàn ông tên Lý Duy Tư đó. Thẳng thắn mà nói thì nàng không hy vọng hắn sẽ chết mà ngược lại nàng còn cầu nguyện hắn đừng chết trong phim “Khách sạn ma ám” .

Trong gường, thân hình mỹ lệ của nàng đã bị hình xăm hàng đầu bao trùm toả ra một cỗ khí tức yêu dị và khủng bố. Tóc của người đàn ông khủng bố kia đang quấn quanh người nàng.

Tiêu Mộng Kỳ chỉ là 1 cái “tổ” của hình xăm này mà thôi. Mặc dù nguyền rủa sẽ bị áp chế ở bên trong rạp chiếu phim nhưng nó sẽ không ngừng phát triển theo thời gian lúc nàng ở trong thế giới phim kinh dị. Đây là vật bị nguyền rủa cao cấp nhất, ác độc nhất và cũng là khủng bố nhất.

Sau đó nàng mặc lại quần áo. Mộng Kì phát hiện hình xăm đã lan tới cánh tay nên nàng mặc bộ quần áo dài tay để che không cho nó lộ ra. Không những thế,cổ áo cũng tương đối cao và kín đáo. Nàng cũng không biết có thể giấu được trong thời gian bao lâu.

Vẻ hung tàn trong đôi mắt nàng cũng không hề biến mất.

Nhanh...... Nhanh nào......

Nàng rõ hơn ai hết sự khủng bố của Nitemare. Trong “Rạp chiếu phim địa ngục” chỉ có mình nàng là không sợ chết dám khiêu khích An Nguyệt Hình. Cho dù có người thực sự muốn làm vậy thì người đó cũng sẽ lựa chọn ẩn mình chờ thời.

Nhưng nàng là Tiêu Mộng Kì. Nàng không giống những người khác. Nàng nếu muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không che dấu nanh vuốt của mình. Cho dù phải ôm kẻ thù chết chung thì nàng cũng sẽ không dừng lại.

Nàng thậm chí cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng cho dù nàng có giết được An Nguyệt Hình thì nàng cũng chẳng thể sống thêm được bao lâu. Ác ma có thực lực gần với Satan nhất thì nguyền rủa kia nếu muốn giết nàng thì cũng chỉ giống như đang bóp 1 con kiến mà thôi. Cho nên, nàng đã chuẩn bị tâm lý chịu chết rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng phải giết được An Nguyệt Hình.

Tất cả những thông tin liên quan đến An Nguyệt Hình đều được tính bằng đơn vị nghìn tấm vé chuộc cái chết để bán ra ngoài. Bởi vì nhất định phải có người hy sinh và đổ máu mới có thể đổi lại những thông tin có liên quan đến hắn. Cho nên, nàng cũng đã bố trí không ít kế hoạch chu toàn để có thể giết chết An Nguyệt Hình. Chỉ cần khiến nguyền rủa từ hình xăm hàng đầu nguyền rủa này được mang vào trong “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10 thì Mộng Kì sẽ có cách âm thầm tiến hành bước kế tiếp. An Nguyệt Hình dù sao cũng chỉ là một diễn viên chứ không phải là 1 ác ma chân chính. Nàng không tin đối phương có thân thể bất tử bất hoại!

Sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Mộng Kỳ thu hồi lại sát ý.

Còn 40 phút nữa thì bộ phim “Khách sạn ma ám” sẽ kết thúc. Nàng cũng chẳng quan tâm đến sống chết của ba người Diệp Tưởng, Thạch Thanh Tú và Mạc Thu Thực. Lần trước sở dĩ nàng đưa ra lời khuyên cho Diệp Tưởng vì lúc ấy tự nhiên nàng có hứng vậy thôi. Người xung quanh nàng sống hay chết thì nàng cũng chẳng quan tâm.

Chỉ có Vũ Sóc là ngoại lệ.

Cho dù tất cả diễn viên trong rạp chiếu phim này có chết sạch thì chuyện đó với Tiêu Mộng Kì cũng chẳng quan trọng. Duy chỉ có Bạch Vũ Sóc là Mộng Kỳ không hy vọng nàng chết. Cho dù hiện tại quan hệ giữa Phương Lãnh và Mộng Kì trở nên vô cùng xấu, nhưng ít nhất nàng chưa bao giờ dành cho Vũ Sóc những lời nói ác ý.

Cái chết của Dĩ Xuyên khiến chuyện sống chết của nàng cũng trở nên vô nghĩa. Nếu mọi người cứ phải tiếp tục lưu lại thế giới địa ngục này để tiếp tục cầu sinh trong từng bộ phim kinh dị thì không bằng bọn họ chết theo Dĩ Xuyên. Nhưng Bạch Vũ Sóc thì khác. Nàng không hy vọng chuyện báo thù của mình sẽ ảnh hưởng tới Vũ Sóc.

Nàng sẽ tuyệt đối không ngờ được rằng Vũ Sóc lúc này đang bất nhân sự phải trông cậy vào sự bảo vệ của Diệp Tưởng. Hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối không ngờ được rằngDiệp Tưởng đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết tới 2 lần để cứu Vũ Sóc.

Nàng căn bản sẽ không thể ngờ rằng 1 diễn viên mới chẳng có gì đáng kể như Diệp Tưởng lại trở thành 1 biến số có thể xoay chuyển thế cục của bộ phim kinh dị “Khách sạn ma ám”.

Khi ra khỏi phòng, Tiêu Mộng Kì bỗng nhiên cảm giác được 1 ánh mắt đầy lạnh lùng đang dõi theo mình. Nàng đã sống sót qua nhiều bộ phim kinh dị nên phản ứng của nàng chậm được sao? Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn lại!

Ở phía sau cách đó không xa nàng nhìn thấy 1 ánh mắt lạnh như băng.

Một cô gái với mái tóc xoăn đầy nữ tính và 1 gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là, gương mặt nàng lúc này lại lạnh lùng vô cùng, nhất là đôi mắt ấy. Đôi mắt đó khiến người ta cảm thấy run lên vì lạnh.

-Là cô?

-Là tôi. Bằng không thì chị cho rằng là ai hả chị Tiêu Mộng Kì?

Cây bút máy không ngừng chuyển động trên tay của Ôn Vũ Phàm. Vừa rồi nàng đã thành công lấy ra bút máy mà không bị Thành Tuyết Tùng tóm tay tới 7 lần liên tục.Phản xạ thần kinh của nàng quả thực vô cùng xuất sức.Chuyện này ngay chính Ôn Vũ Phàm cũng cảm thấy bất ngờ.

Lúc này trên người nàng toả ra 1 cỗ khí tức sắc bén chưa từng thấy,khiến cho người ta cảm thấy tài năng của nàng mới vừa lộ ra.

Sắc mặt của Tiêu Mộng Kì cũng bắt đầu có chút mất tự nhiên khi phải đối mặt với cỗ khí tức sắc bén đó.

-Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả !

Nói cho cùng thì cô ta cũng chỉ là 1 diễn viên mới mà thôi. Có lẽ Bạch Vũ Sóc rất coi trọng cô ta, nhưng Ôn Vũ Phàm chỉ là 1 người chẳng đáng để Tiêu Mộng Kì bỏ phí tâm tư.

-Em có lời muốn nói với chị.
Nhưng câu nói kế tiếp của Ôn Vũ Phàm lại khiến Mộng Kỳ ngạc nhiên.

-Chị có thể kể cho em chuyện liên quan đến « người kia » được không?
Ôn Vũ Phàm vén tóc nói:
-Em muốn học tập mọi thứ ở nơi chị, tiền bối.

-Chỉ bằng cô?
Tiêu Mộng Kì cười lạnh, nói:
-Vũ Sóc mới chỉ bồi dưỡng cô được 1 thời gian mà cô đã trở nên không biết trời cao đất dầy thế sao ? Tốt nhất là cô cứ ngoan ngoãn chờ đi. Lát nữa Vũ Sóc sẽ trở về, khi đó có muốn nói gì thì cô đi nói với cô ta đi.
-Em tuy là người không có tầm nhìn, cũng không hiểu làm sao để chung sống với người khác nhưng cũng chính vì thế mà em càng hiểu tính cách của những người bị cô lập.

Vũ Sóc xoay qua xoay lại chiếc bút máy trong tay rồi tiếp tục nói:
-Người bị cô lập cũng có hai loại. Loại đầu tiên là người không có năng lực, còn loại thứ 2 là người rất có năng lực. Em thuộc vì loại thứ 1, còn tiền bối chị thuộc loại thứ 2.

Tiêu Mộng Kì dừng bước. Nàng vốn không có tâm tình nghe Ôn Vũ Phàm nói nhảm nhưng hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Chiếc bút máy xoay trên tay của Ôn Vũ Phàm càng lúc càng nhanh.

-Em muốn sống sót.

-Cho nên?
Tiêu Mộng Kì bắt đầu cảm thấy hứng thú với Ôn Vũ Phàm .

-Những người khác có lẽ cho rằng tiền bối là người không thể ở chung. Nhưng em rất hiểu tâm tình của chị vì trước đó em cũng giống như chị. Không ai lúc đó hiểu được em, mà em cũng chẳng có ai để tin tưởng.Cho nên em muốn giúp chị !

Sau khi nói xong nàng quay ra nhìn Tiêu Mộng Kì.

Mộng Kỳ cười đùa.

-Thú vị lắm......

Ôn Vũ Phàm nói tiếp:
-Em đã nói rồi. Em muốn sống sót. Là 1 lính mới nên chuyện sống sót với em là chuyện không hề đơn giản. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng đều muốn sống sót. Nếu muốn sống sót thì em phải trở thành 1 người giống như chị Vũ Sóc.Nhưng em không cho rằng mình có thể hoàn toàn bắt chước đường đi nước bước của chị ấy. Cho nên, em...... muốn tự tìm ra 1 con đường đi riêng cho mình.

Tiêu Mộng Kì từ từ đi tới trước mặt Ôn Vũ Phàm.

Nàng ghé đầu vào tai của Ôn Vũ Phàm rồi thì thầm.

-Tôi sẽ để cô biết thế nào là ác ma chân chính......

Nét mặt của Ôn Vũ Phàm cũng chẳng có vẻ gì biến hoá.

-Em đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Trong thế giới phim kinh dị của « Khách sạn ma ám ». Diệp Tưởng đã dựa vào tường được gần 10 phút.

Loại áp lực khủng bố này tra tấn người ta đến mức khiến cho người ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được đùi hắn đang bị 1 bàn tay trong bóng đêm nắm chặt!

Sau đó 1 âm thanh quen thuộc truyền tới.

-La Phong !
 

Bình luận

Back to Top