|
|

Quyển 4 - Chương 64: Trở về


Khi Diệp Tưởng xuất hiện lại trong phòng chiếu phim số 2, hắn cảm thấy không khí có vẻ đìu hiu.

Hình ảnh lúc cuối bộ phim là cảnh Lý Duy Tư ôm Mạc Thu Thực khóc rống lên,sau đó hai chữ “The End” hiện ra.Sau đó danh sách của diễn viên tham gia cũng xuất hiện trên màn hình. Trong phòng chiếu phim tối om cũng xuất hiện ánh sáng màu chàm tối mờ từ những ngọn đèn.

Rốt cục...... Hắn đã sống trở về với thân phận quỷ sai.

Lý Duy Tư không ngừng theo dõi Diệp Tưởng. Để y sống trở về có phải là sự lựa chọn khôn ngoan của y hay không? Phải làm sao với Tiêu Mộng Kì đây? Hay là......Nhân lúc này giết phắt đi Diệp Tưởng? Dù sao Vũ Sóc cũng đã hôn mê. Đến lúc đó hắn sẽ nói y trước đó đã bị thương nặng nhưng y liều chút hơi tàn trở về được rạp chiếu phim, nhưng cuối cùng y cũng chết.

Lý Duy Tư bước nhanh tới chỗ ngồi của Diệp Tưởng.

Nhưng......

Diệp Tưởng dù sao cũng từng cứu mạng hắn 1 lần.

Lý Duy Tư dù sao còn chưa hoàn toàn mất hết tính người. Hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ để mình có thể sống sót,tuy nhiên hắn không phải là người lấy oán trả ơn. Nếu giết Diệp Tưởng, lương tâm hắn sẽ bị cắn dứt rất nhiều.

Y càng lúc ở càng gần với chỗ ngồi của Diệp Tưởng. Nhưng đúng lúc này Diệp Tưởng quay lại nhìn y.

Lý Duy Tư lập tức dừng bước.

-Đúng rồi! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu Lý Duy Tư.
Diệp Tưởng đứng lên rồi nhìn hắn với vẻ đề phòng hỏi:
-Khi đó ở cầu thang vì sao cậu lại chạy nhanh như vậy bỏ lại tôi ở tít phía sau?

Lý Duy Tư ngẩn ra.

Hiển nhiên Diệp Tưởng cũng không ngu. Hắn đã đoán ra được y có dụng ý xấu với hắn.

-Cậu nên đưa cho tôi 1 lời giải thích hợp lý nếu không tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Lý Duy Tư suy nghĩ có nên giết người diệt khẩu hay không ? Nhưng nếu hắn làm vậy, hắn sẽ rất khó giết chết được Diệp Tưởng trong thời gian ngắn nhất. Tuy rằng phòng chiếu phim hoàn toàn cách âm với bên ngoài, nhưng nếu Diệp Tưởng bỏ chạy thì ý đồ của Lý Duy Tư sẽ bại lộ. Ra tay sát sát hại “đồng nghiệp” là chuyện mà Phương Lãnh tuyệt đối không bỏ qua!

Diệp Tưởng tự nhiên cũng biết chuyện này,nên hắn cố ý lựa chọn thời điểm này. Hắn đã thủ 1 cục đá lúc vào trong túi của mình. Nếu Lý Duy Tư muốn giết người diệt khẩu thì bây giờ đang là thời cơ tốt nhất. Một khi ý đồ thực của Lý Duy Tư được phơi bày, Diệp Tưởng dám chắc đối phương có ý muốn giết mình. Lúc đó hắn cũng có cớ để ra tay! Hắn giết không được quỷ thôi, chứ còn người thì hắn vẫn giết được đúng không?

Nói đến đây,hắn đút tay vào trong túi nắm lấy cục đá đó . Nếu Lý Duy Tư xông lên, hắn sẽ lập tức lôi ra cục đá để tự vệ. Dù có chút nguy hiểm nhưng Diệp Tưởng thà sớm bóp chết những kẻ gây nguy hiểm cho mình từ trong trứng nước. Làm trộm nghìn ngày thì được chứ làm sao có thể phòng trộm nghìn ngày được!

Lý Duy Tư đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Hắn nhìn vẻ mặt chẳng chút sợ hãi của Diệp Tưởng rồi hít sâu 1 hơi nói :
-Anh hiểu lầm rồi, Diệp Tưởng. Là thế này, lúc ấy tôi......

Tiếp đó hắn nói ra lý do thoái thác mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

-Ý cậu là cậu lo nếu như có nhân vật chính đi theo thì quỷ hồn sẽ không hiện ra?

-Phải. Nhưng lúc đó tôi đã có chuẩn bị. Chỉ cần anh không đối phó được, tôi sẽ lập tức chạy xuống giúp anh.

Diệp Tưởng lạnh lùng nhìn Lý Duy Tư.

Nghe ra thì cách giải thích này có vẻ rất hợp lý, nhưng sự thực thì sơ hở quá nhiều. Lý Duy Tư vì sao lại muốn ép quỷ hồn xuất hiện làm gì? Để Diệp Tưởng hắn luyện tập sao? Cho dù hắn nói thật thì hắn làm như vậy khiến Diệp Tưởng gặp phải nguy hiểm cũng là chuyện không cần bàn cãi.Diệp Tưởng làm sao có thể tin hắn được?

Diệp Tưởng ngược lại rất hi vọng Lý Duy Tư sẽ bỏ hết thể diện xông lên. Nếu là như vậy thì cho dù hắn có giết đối phương thì hắn cũng được coi là phòng vệ chính đáng ! Diệp Tưởng tuy không muốn giết người, nhưng hắn cũng không muốn bị người giết! Lúc ấy nguy hiểm ra sao quả thực chỉ có hắn mới biết được! Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ thì hắn đã sớm mất mạng ở đó rồi!

Cho dù Lý Duy Tư không có ác ý thì ít nhất hắn cũng là người không coi tính mạng của người khác ra gì. Loại người như vậy không phải đối tượng để kết giao !

-Cậu cho rằng lời giải thích này hợp lý không?
Diệp Tưởng lạnh lùng hỏi.

-Anh chắc cũng biết lần ấy là lần duy nhất có thể thông qua kịch bản để xác định vị trí của quỷ hồn.Đó cũng là thời cơ tốt nhất để giam cầm quỷ hồn.
-Vì sao?

-Tôi nghĩ nếu lúc ấy quỷ hồn không xuất hiện mà lựa chọn lúc khác để xuất hiện thì anh càng gặp nguy hiểm hơn.

-Cậu đúng là ‘quan tâm’ tôi quá đấy.

-Có lẽ lúc đó tôi quá lỗ mãng. Hy vọng anh đừng để ý.

Diệp Tưởng luôn quan sát nét mặt của Lý Duy Tư.Tuy rằng hắn che dấu rất tốt nhưng Diệp Tưởng vẫn cho rằng hắn thực sự muốn giết mình! Chỉ là y không biết vì sao hắn lại muốn giết mình? Diệp Tưởng trở thành quỷ sai chỉ đem lại lợi ích cho hắn chứ không khiến hắn phải chịu thiệt thòi mới phải! Quả thực không hợp lý chút nào khi hắn cố ý muốn giết chết Diệp Tưởng! Chẳng lẽ Diệp Tưởng không cẩn thận nhìn thấy bí mật gì của hắn nên mới khiến hắn nảy sinh ý định giết người?

Diệp Tưởng không cho là Lý Duy Tư muốn giết mình vì mình mình đắc tội mới y. Dù sao Lý Duy Tư cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Kiểu người của Lý Duy Tư là người luôn muốn tối đa hoá lợi ích của cá nhân mình. Nếu chuyện Diệp Tưởng trở thành quỷ sai không ảnh hưởng đến lợi ích của y thì y việc gì phải ra tay giết người chứ?

Diệp Tưởng hiểu rất rõ con người của Lý Duy Tư.

Nhưng lúc này y cũng đưa ra được 1 lời giải thích. Tuy rằng lời giải thích này cũng có chút miễn cưỡng gượng gạo nhưng nếu cứ tiếp tục đôi co như vậy cũng chẳng mang lại kết quả gì. Phương Lãnh rất coi trọng Lý Duy Tư, nên Diệp Tưởng nghĩ nếu phải lựa chọn tin lời của Diệp Tưởng hay Lý Duy Tư thì chắc chắn Phương Lãnh sẽ tin tưởng Lý Duy Tư hơn. Cho dù có muốn xử sự cho công bằng nhưng chỉ cần còn do con người quản lý thì chuyện thiên vị cũng rất khó tránh khỏi. Diệp Tưởng sau này còn phải tiếp tục ở trong “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 này để quay phim nên hắn cũng không thể làm căng. Nhưng hắn đã quyết định sau này dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không tin tưởng Lý Duy Tư nữa.

Tiếp đó hắn đi tới chỗ khác để đỡ Bạch Vũ Sóc. Nhưng trong lúc đi, tầm mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi Lý Duy Tư. Hắn lúc này chẳng hề che dấu sự đề phòng với Lý Duy Tư.Lý Duy Tư cũng không cảm thấy bất ngờ.

Duy Tư tự hỏi nếu đổi lại là mình đứng trong hoàn cảnh của Diệp Tưởng lúc này, hắn cũng sẽ có sự đề phòng với chính mình. Điều mà hắn lo lắng nhất hiện nay là sau đó khi Tiêu Mộng Kỳ mượn chuyện của Diệp Tưởng để kiểm tra hắn, hắn phải làm sao để thuyết phục Phương Lãnh. Hắn đương nhiên tin tưởng rằng cho tới nay, Phương Lãnh vẫn có lòng tán thưởng hắn, muốn bồi dưỡng hắn và cũng có chút tin tưởng hắn. Bởi vì khi hắn làm gì hắn cũng biết rõ ranh giới của chuyện đó, mà hắn cũng hiểu được tính cách của Phương Lãnh. Hơn nữa, nói thật thì hắn cũng đã có những cống hiến không nhỏ cho rạp chiếu phim này, cũng đã từng cứu mạng của 1 số người. Nếu đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình,ngoại trừ chuyện của Thành Tuyết Tùng thì hắn vẫn chưa làm chuyện gì có lỗi với người trong rạp chiếu phim này.

Khi cửa phòng chiếu phim được đẩy ra, những người ở bên ngoài đều có vẻ sửng sốt.

-Mọi người quay xong sớm thế ?
Người đứng ở phía trước là Phương Lãnh nhìn 3 người với vẻ ngạc nhiên. Sau đó khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như giấy của Vũ Sóc, Phương Lãnh vội vàng hỏi:
-Vũ Sóc cô ấy......

-Sử dụng năng lực linh môi quá nhiều dẫn đến hôn mê.

-Thu, Thu Thực đâu?
Phương Lãnh nhìn bên trong sau đó sắc mặt của y lại có sự biến hoá:
-Chỉ, chỉ có 3 người thôi sao?

Ở phía sau đám người Thành Tuyết Tùng, Ôn Vũ Phàm, Nhạc Lễ Thanh, Chung Mặc, Đổng Ỷ Lam cũng biến sắc.

-Duy Tư! Anh cuối cùng cũng trở về rồi!

Tề Tình Tình vọt tới ôm chặt lấy Lý Duy Tư rồi nói:
-Anh không sao thì thật tốt quá! Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều thế nào không..... Lần sau em nhất định phải cùng anh đóng chung trong 1 bộ phim......

Đối với Tề Tình Tình mà nói thì chuyện sống chết của Mạc Thu Thực và Thạch Thanh Tú chẳng phải là chuyện đáng bận tâm.Chỉ cần Lý Duy Tư không có việc gì là được. Cô ta lúc này ôm chặt lấy vòng eo của Lý Duy Tư để hắn không thể tránh khỏi mình được.

-Hai cô ấy đều...... chết rồi. “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 8 đã diệt đoàn.
Diệp Tưởng nói.

-Đều...... chết cả rồi sao?
Phương Lãnh dựa tay vào tường rồi thở dài thườn thượt. Mạc Thu Thực tuy có tiếng là người máy móc khuôn sáo, nhưng nàng cũng tận hết chức trách với nhiệm vụ quản lý diễn viên mới. Chỉ là không ngờ......

Nhưng khi hắn nhìn Vũ Sóc còn đang hôn mê thì hắn cũng có chút vui mừng. Ít nhất Bạch Vũ Sóc còn sống.

-Vậy trong bộ phim đó không có diễn viên mới sao?
Đổng Ỷ Lam bỗng nhiên đặt câu hỏi :
-Chẳng lẽ những người mới đó đều chết cả rồi?

Diệp Tưởng cũng cảm thấy vài phần vinh hạnh khi được vị nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng hỏi han mấy câu. Hắn lắc đầu nói:
-Không có diễn viên mới bị kéo vào trong bộ phim này!

Đổng Ỷ Lam hơi sửng sốt. Cô ta thực sự hy vọng nếu có người mới gia nhập,cô ta có thể hỏi han đối phương 1 chút về những chuyện đã xảy ra sau khi cô ta mất tích.Dù sao với mức độ nổi tiếng như vậy,thì chuyện cô ta mất tích quả là 1 chuyện động trời. Đương nhiên cũng không thể loại trừ chuyện phía nhà sản xuất muốn ém nhẹm đi việc này nên tạm thời chưa công bố chuyện này ra ngoài. Nhưng ít nhất Đổng Y Lam cũng muốn biết được chút thông tin.Sự nghiệp của cô ta còn đang trong giai đoạn thăng hoa nên cô ta không hy vọng khi mình trở lại, cô ta sẽ bị công chúng quên lãng!

Trong lòng cô ta còn chưa thể quên được ánh hào quang của 1 minh tinh điện ảnh nổi tiếng được bao người đón đưa hâm mộ. Cô nàng thực sự hy vọng mình có thể sớm ngày kiếm đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết để trở lại thế giới hiện thực.Cô ta thậm chí còn đang suy nghĩ còn phải bồi thường bao nhiêu tiền vì vi phạm hợp đồng với phía sản xuất của bộ phim đang quay dở, công ty quản lý sẽ xử lý thế nào, fan hâm mộ sẽ phản ứng ra sao......Cô ta lúc này không biết suy nghĩ của mình lúc này buồn cười và viển vông thế nào cả.

-Anh đã trở về rồi.
Ôn Vũ Phàm tiến tới một bước sau đó nàng nhìn Vũ Sóc còn đang hôn mê bất tỉnh.Nàng vươn tay vén tóc mai của Vũ Sóc rồi tỏ ra lo lắng:
-Chị Vũ Sóc sẽ không sao chứ?

-Ừ! Tôi nghĩ cô ấy sẽ không sao đâu!

Trong phim kinh dị, linh môi gặp nguy hiểm khi bất tỉnh nhân sự chủ yếu là vì người đó có thể bị quỷ hồn nhập lên mình, nhưng ở trong rạp chiếu phim thì người đó lại vô cùng an toàn. Chỉ cần đủ thời gian thì linh môi sư sẽ tự động thức tỉnh. Trong khi Vũ Sóc bất tỉnh thì kịch bản phim cũng không thể nào bố trí nàng đi quay 1 cảnh nào đó được.

-Dìu chị Vũ Sóc tới phòng tôi đi. Chị ấy lúc này còn đang hôn mê nên chị ấy cũng chẳng về phòng mình được đâu.

Diệp Tưởng cũng gật đầu, rồi đi cùng với Ôn Vũ Phàm.

Trên đường đi tới phòng của Vũ Sóc, Diệp Tưởng thỉnh thoảng liếc trộm Ôn Vũ Phàm. Sau khi trải qua sống chết, Diệp Tưởng phát hiện người mà hắn muốn gặp nhất chính là Ôn Vũ Phàm. Cô gái này mặc dù có chút khí chất u buồn, nhưng nàng cũng có 1 sức hấp dẫn rất đặc biệt.

-À phải, tôi lúc này đã là quỷ sai.

Vừa rồi khi ở trước mặt Phương Lãnh hắn còn chưa kịp nhắc đến chuyện này, nhưng hiện tại hắn lại kể cho Vũ Phàm.

-Quỷ sai?

Ôn Vũ Phàm cũng bất ngờ:
-Vậy anh cũng từng chết 1 lần ở trong phim sao?

Lúc trước khi Bạch Vũ Sóc giảng giải qua 1 số kiến thức về quỷ sai, Vũ Phàm cũng lắng nghe 1 cách chăm chú, hơn nữa còn ghi sâu vào trong lòng.
 

Bình luận

Back to Top