|
|

Quyển 5 - Chương 5: Tôn dĩ xuyên


Khi đó, trong rạp chiếu phim, ngoại trừ Phương Lãnh, diễn viên có chút năng lực cũng không nhiều. Tôn Dĩ Xuyên và Bạch Vũ Sóc đương nhiên cũng là đối tượng được các diễn viên khâm phục. Ngoài ra cũng còn có 1 người đàn ông tên Từ Lam. Người này trước đó đã từng học qua 1 ít tán thủ trước khi bước vào rạp chiếu phim. Quan hệ giữa y và Tôn Dĩ Xuyên cũng không tệ. Những người này tập hợp với nhau chỉ để tìm 1 con đường sống trong chỗ chết!

-Bộ phim tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp diễn xuất với những diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » khác.
Tôn Dĩ Xuyên đưa mắt nhìn Tiêu Mộng Kì rồi nói:
-Khó khăn sẽ cao hơn những bộ phim trước kia nhiều. Cô cũng là 1 diễn viên trong danh sách những diễn viên tham gia quay. Phải liều mạng chúng ta mới sống sót và lấy được vật bị nguyền rủa kia! Nếu cô dám liều mạng thì chúng ta sẽ có cơ hội ! Đương nhiên, tôi sẽ liều mạng cùng cô !

Trong bộ phim tiếp theo, Tiêu Mộng Kì sẽ là nữ nhân vật chính. Nàng không liều thì còn ai dám liềui?

-Tôi dám.
Nàng lúc đó trả lời rất bình tĩnh.

Người đã từng chết 1 lần còn sợ gì nữa?

Tôn Dĩ Xuyên gật đầu, sau đó nhìn Từ Lam rồi nói:
-Người anh em họ Từ, đến lúc đó cậu cũng phải ra chút sức lực mới được. Vật bị nguyền rủa vật đến tay ai thì người đó sẽ là chủ nhân của nó ! Tôn Dĩ Xuyên này cũng dùng mạng của mình để liều cùng mọi người ! Chỉ cần tôi còn 1 hơi thở, tôi sẽ không chịu thua ! Cho dù Diêm Vương có muốn lấy mạng của tôi, tôi sẽ cùng với lão đấu 1 trận long trời lở đất!

Tôn Dĩ Xuyên chính là 1 hán tử vùng Đông Bắc phóng khoáng không sợ trời không sợ đất. Y là người Cáp Nhĩ Tân,quê nhà của y nằm cạnh bờ sông Mẫu Đơn. Y giống như 1 ngọn lửa, đối xử với bạn bè cũng rộng rãi chân thành. Hắn không phải là người tin vào số mệnh, cho dù chuyện khó đến đâu, hắn nhất định phải cắn răng liều mạng 1 lần. Hai người Phương Lãnh và Tôn Dĩ Xuyên có thể nói là 1 cặp anh em sống chết có nhau.

(Sông Mẫu Đơn hay Mẫu Đơn Giang (牡丹江) là chi lưu lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông này có tổng chiều dài 726 km, chảy qua 2 tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang,Trung Quốc. Tại huyện Ỷ Lan của Hắc Long Giang, sông này nhập vào sông Tùng Giang. Từ Mẫu Đơn là cách dịch âm tiếng Mãn sang Hán ngữ, có nghĩa trong tiếng Mãn là quanh co.)

Nhìn vẻ mặt hăng hái phừng phừng của y, Tiêu Mộng Kì bỗng nhiên cũng có chút ý chí chiến đấu. Trong tình huống xấu nhất thì nàng cũng chỉ phải chết là cùng. Nàng chưa phải là chưa từng chết qua ! Nếu có thể thu được 1 vật bị nguyền rủa mới, nàng có thể đạt được cơ hội sống sót!

Vũ Sóc nhìn Mộng Kỳ dâng trào ý chí chiến đấu bèn cầm tay của Tiêu Mộng Kì rồi nói:
-Chúng tôi phải trông cậy vào Tiêu Mộng Kỳ cậu và Dĩ Xuyên rồi. Bộ phim kinh dị tiếp theo có tên là [ Con mắt bên trái ]. Dễ thấy đôi mắt chính là vật bị nguyền rủa. Bộ phim này có thể nói là tương đối khó trong những bộ phim kinh dị tương đối dễ nên vật bị nguyền rủa lần này với chúng ta rất quan trọng. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 6.

Tiêu Mộng Kì nhìn sắc mặt của Vũ Sóc, sau đó khi nhìn Phương Lãnh và Tôn Dĩ Xuyên đang phừng phừng chiến ý bèn nắm chặt tay của Vũ Sóc. Nàng không quên, nếu không Vũ Sóc không phát hiện đúng lúc thì nàng đã chết từ lâu.

-Tôi sẽ cố !

-Ừ!
Vũ Sóc cười tươi:
-Chỉ cần chúng ta không mất đi hy vọng, chúng ta vẫn chưa thua ! Chúng ta sẽ mãi nhớ tới ngày hôm nay. Nếu như có 1 ngày chúng ta trở nên lợi hại như người của 2 « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 và tầng 19, chúng ta cũng không quên được khi mình còn đang yếu ớt!

Từ Lam nói với nét mặt dúm dó:
-Chúng ta bay giờ ngay cả chuyện tiếp tục sống sót còn khó,cô nhắc đến « Rạp chiếu phim đại ngục » tầng 10 với tầng 19 làm gì? Nghe nói « Hầu tước » nổi tiếng là linh môi sư mạnh nhất của 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục », còn « người kia » của «Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 nổi tiếng vì năng lực quỷ thần khó lường của mình. Muốn so với họ ư...... Chúng ta xứng không.

-Chúng ta phải có lòng tin chứ !
Vũ Sóc nói:
-Linh môi sư thì sao chứ? Trong tương lai, tôi nhất định sẽ trở thành linh môi sư ! Hơn nữa, tôi sẽ không phải là 1 linh môi sư bình thường mà phải là cao cấp linh môi sư!

Tôn Dĩ Xuyên cười ha hả rồi lập tức nói:
-Được! Tôi nhớ kỹ lời của cô rồi Vũ Sóc! Tôi sẽ chờ tới lúc cô trở thành cao cấp linh môi sư. Khi đó, tôi nhất định phải cùng cô uống thả cửa !

Phương Lãnh cũng tươi cười:
-Đúng vậy ! Không biết “Rạp chiếu phim đại ngục” tầng 13 chúng ta có đợi được đến ngày đó không? Chúng ta nhất định phải tiếp tục sống sót, sau đó trở lại thế giới hiện thực để đoàn tụ với gia đình chúng ta ! Vũ Sóc, tôi sẽ không quên câu nói này của cô khi chúng ta trở nên mạnh hơn!

Nhìn những người dù đang ở trong tuyệt cảnh cũng có thể cười vui vẻ như vậy, trong lòng của Tiêu Mộng Kì cũng rung động. Nếu so sánh với họ thì cuộc sống nghèo khó mà nàng phải đối diện khi trước có đáng gì chứ? Ngày xưa Bạch Vũ Sóc đường đường là 1 thiên kim đại tiểu thư. Tuy hiện tại nàng lưu lạc tới mức này , nhưng nàng cũng không mất đi lòng tin, vẫn luôn khát khao sống sót. Còn người đàn ông tên Tôn Dĩ Xuyên này dù biết tương lai khó đoán, nhưng hắn vẫn có thể cười hào sảng như vậy......

Tối đó là tối duy nhất mà Tiêu Mộng Kì có thể ngủ ngon kể từ ngày nàng bước chân vào “Rạp chiếu phim địa ngục”. Tôn Dĩ Xuyên hào sảng, Phương Lãnh bình tĩnh, Bạch Vũ Sóc tự tin...... Không ai không để lại những ấn tượng khó phai mờ trong lòng nàng.

Nàng không biết, sau này Vũ Sóc quả thực có thể thực hiện lời hứa của mình.Nàng thật sự trở thành linh môi, tuy rằng chưa phải là cao cấp, nhưng cũng là trung cấp linh môi sư hiếm có khó tìm! Ý chí của 1 người hoá ra lại có sức mạnh đến như vậy.

Khi đó Tiêu Mộng Kì, lần đầu tiên có khát khao sống sót mãnh liệt đến thế.

Nàng muốn tiếp tục sống sót......Muốn được trở về thế giới hiện thực. Cho dù phải sống trong nghèo hèn, nàng cũng muốn thay đổi vận mệnh của chính mình. Nàng sẽ tự mình thi vào trường Đại học hệ chính quy, cho dù phải thức đêm đọc sách, cho dù phải cố gắng hơn người khác nhiều lần, nàng cũng muốn tiếp tục sống sót.

Sau đó, bộ phim [ Con mắt bên trái ] được công chiếu.

Thời khắc đáng sợ nhất của bộ phim kinh dị này là khi ba người Tôn Dĩ Xuyên, Tiêu Mộng Kì và Từ Lam đào tung mộ huyệt để khai quật thi hài của người chết, sau đó móc ra con mắt bên trái của cái xác ! Chuyện này nguy hiểm ra sao thì chẳng cần phải nói cũng biết !

Trong huyệt mộ tối om, tim của Tiêu Mộng Kì đập thình thịch không ngừng. Tôn Dĩ Xuyên đỡ nàng, cho nàng sự tin tưởng. Hắn cho nàng cảm giác,chỉ cần hắn còn ở đây thì nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

Cho tới tận bây giờ khi nàng nhớ lại sự khủng bố vào lúc đó, nàng vẫn cảm thấy run lên. Nếu khi đó có linh môi sư Vũ Sóc như bây giờ, thì bọn họ sẽ chủ động hơn rất nhiều. Nếu còn có thêm quỷ sai Diệp Tưởng nữa thì xác suất sống sót sẽ càng cao hơn.

Trong bộ phim đó có 2 diễn viên phải bỏ mạng.

Sau khi quật mộ đào lên chiếc quan tài, thì thời khắc đáng sợ nhất chính là khi lấy ra vật bị nguyền rủa. Nhưng quỷ hồn sống lại khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Nhưng lúc đó Tiêu Mộng Kì cũng rất liều lĩnh.Khi nàng chỉ cách quỷ hồn kia có 5 mét do quỷ hồn bị vật bị nguyền rủa khống chế [ do quy tắc nguyền rủa giảm dần nên hiệu quả cũng chỉ được duy trì trong phạm vi 5 mét] móc ra con mắt bên trái của thi thể!

Khi đó, lưỡi hái tử thần cách cổ nàng gần thế nào thì người dịch không cách nào có thể miêu tả cho rõ ràng.Khi đưa tay định móc ra con mắt bên trái của cái xác, tay nàng vẫn còn đang run. Khi đó, có 1 bàn tay cầm lấy tay nàng, giúp nàng móc ra vật bị nguyền rủa, rồi 1 âm thanh trầm ấm vang lên:
-Cô đừng sợ, có tôi ở đây rồi! Cô cứ yên tâm móc nó ra!

Khi móc 1 con mắt từ cái xác ra, lúc ấy Tiêu Mộng Kì suýt chút nữa đã nôn ra cả nước chua trong dạ dày. Nhưng nàng cũng thành công.

Sau khi trở về,mọi người hoan hô như sấm dậy. Phương Lãnh và Vũ Sóc nhìn Tiêu Mộng Kỳ đầy kích động.Bọn họ đều nói nàng là 1 anh hùng ! Dĩ Xuyên cười nhìn nàng, sau đó giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng nàng.

-Cô tuyệt lắm đấy,Mộng Kì! Cô thực sự rất lợi hại đấy!

Tiêu Mộng Kỳ vẫn ghi nhờ như in thời khắc vui vẻ đó.

Sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt khiến bọn họ đoàn kết với nhau hơn. Tiêu Mộng Kì lúc ấy nhào vào lòng Dĩ Xuyên rồi khóc rống lên.

-Tôi...... Tôi tưởng rằng mình thật sự sẽ chết chứ......Hoá ra chết lại đáng sợ như vậy.Sau này tôi tuyệt đối sẽ không tìm cách tự tử nữa......

-Đúng vậy, cô sẽ không chết đâu.
Dĩ Xuyên cũng ôm trầm lấy Tiêu Mộng Kì. Dù sao trải qua sinh tử hoạn nạn cùng nhau khiến hắn hoàn toàn hoá thân vào nhân vật. Hắn không ý thức được bây giờ hắn và Tiêu Mộng Kỳ đã không còn chỉ là “cặp đôi” trên phim nữa.

-Sống rồi...... Sống......quả thực rất tuyệt...... Cám ơn anh, Dĩ Xuyên, cám ơn anh......

Nếu không phải bởi vì khi đó Dĩ Xuyên nắm tay nàng, nàng căn bản không có gan áp chế dạ dày đang đảo lộn chỉ chực mửa ra của mình để móc ra con mắt kia khi ở cách đó 5 mét có 1 nữ quỷ toàn thân hư thối đầy dữ tợn đáng gào thét vươn tay xông tới !

Khi đó, “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 đoàn kết chưa từng có, sĩ khí cũng tăng vọt. Diễn viên tuy rằng vẫn có người bỏ mạng, lớp người mới không ngừng đổi cho lớp người cũ, nhưng Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Tôn Dĩ Xuyên và Tiêu Mộng Kì vẫn luôn đoàn kết . Mọi người cùng nhau trưởng thành trong sinh tử nguy khó nên tình cảm của họ khá sâu đậm.

Tới tận bây giờ,Tiêu Mộng Kì vẫn không quên giai đoạn khó khăn đó.

Sau khi Phương Lãnh lấy được một vật bị nguyền rủa cực kỳ lợi hại, bọn họ có đã bắt đầu có chút khởi sắc. Đương nhiên, cũng vì thế mà lịch quay phim của họ từ mấy tuần mới phải quay 1 phim trở thành 1 tuần quay đến mấy phim, độ khó của phim cũng được nâng cao.

Khi đó......

-Vũ Sóc cậu sẽ tham gia diễn [ Vùng cấm thứ 4] sao? Mình và Dĩ Xuyên sẽ tham gia đóng trong bộ phim [Mái tóc dài ]...... Là bộ phim mà chúng mình sẽ phối hợp diễn xuất với diễn viên của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10?

Tiêu Mộng Kì gần như không dám tin.

Lúc ấy nàng cầm lấy tay của Vũ Sóc sau đó hỏi với vẻ lo lắng:
-Cậu, cậu không sao chứ, Vũ Sóc? Mình thực lo lắng cho cậu đấy ! Cậu bây giờ mới chỉ có 1 vật bị nguyền rủa [ lúc ấy Vũ Sóc vẫn còn vật bị nguyền rủa]. À phải rồi,mình sẽ cho cậu mượn cơn mắt bên trái của mình...... Ấy, không được rồi, mình khi đó cũng phải quay phim rồi. Làm sao đây?

Thần sắc của Vũ Sóc trở nên ngưng trọng, nhưng cũng có chút vui vẻ:
-Mình không phải đã nói rồi sao? Mình nhất định sẽ trở thành linh môi sư. Mình sẽ trở thành 1 linh môi sư mạnh như “Hầu tước” vậy, có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình! Mộng Kì! Cậu cũng phải cẩn thận, cố gắng đừng đắc tội với người của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10.Lần này, An...... “Người kia” cũng sẽ tham gia trong phim. Cậu nhất định phải rất cẩn thận!

-Mình biết rồi...... Cậu nhất định cũng phải cẩn thận đấy, Vũ Sóc !

Khi đó, Tiêu Mộng Kì cũng ý thức được mình quý mến Vũ Sóc nhiều đến thế nào.

Cầm áp phích của 2 bộ phim kinh dị, Mộng Kỳ cứ nhìn đi nhìn lại trong phòng của Dĩ Xuyên.Bỗng nhiên, có một vòng tay khoẻ khoắn ôm lấy nàng.

Dĩ Xuyên dán mặt mình vào mặt của nàng rồi nói:
- Em đừng quá lo lắng. Vũ Sóc không phải là người dễ chết thế đâu.

Lúc này, Tiêu Mộng Kì quay đầu lại rồi hôn lên môi của Dĩ Xuyên.

Trong mấy ngày này, khi trải qua biết bao nguy hiểm đầy chết chóc trong phim kinh dị, tình cảm giữa nàng và Dĩ Xuyên cũng trở nên mãnh liệt hơn.

-Nếu tương lai chúng mình có thể trở về, anh có chịu lấy em không?

-Có chứ. Nhất định rồi!

-Anh nhất định phải nhớ đấy. Quê hương em ở vùng Giang Tô......

-Anh nhớ mà. Sau khi trở về, anh sẽ lập tức mua vé xe lửa để chạy từ Cáp Nhĩ Tân tới tỉnh Giang Tô. Anh sẽ mở cho mình 1 phòng khám bệnh nho nhỏ ở đó. Em có chịu sống những tháng ngày gian khổ cùng anh không?

-Những ngày đó sao có thể gian khổ như lúc này được? Chỉ cần em có thể được sống bên anh là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.Dĩ Xuyên......

-Hả?

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Nhưng Tiêu Mộng Kì không thể ngờ được, lời ước hẹn trăm năm giữa nàng và Dĩ Xuyên sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực......
 

Bình luận

Back to Top