|
|

Quyển 5 - Chương 13: Người nhà lạnh lùng


Dục Tô, chính là tên của nữ nhân vật chính do Bạch Vũ Sóc sắm vai. Tên đầy đủ của nàng là Hứa Dục Tô.

-Dục Tô...... Cô ấy vẫn khỏe chứ?

Phương Lãnh đã đọc qua một lượt kịch bản của màn đầu tiên nên hắn cũng phân tích được đôi chút về tính cách các nhân vật và chính « bản thân » y. Phân tích nhân vật do mình thủ vai là chuyện mà bất cứ diễn viên có kinh nghiệm nào cũng phải làm. Từ mỗi một câu thoại trong kịch bản, mỗi một nét mặt, diễn viên có thể suy đoán này trạng thái tâm lý và tính logic trong mỗi hành vi của nhân vật để tránh gây ra NG. Chuyện này đã sớm trở thành thói quen của Phương Lãnh.

Ngụy Minh và Hứa Dục Tô rõ ràng là 1 đôi. Tuy y là người khá hướng nội, lại không giỏi biểu đạt tình cảm của mình nhưng sự quan tâm mà y dành cho Dục Tô không cần nói cũng biết. Hứa Dục Tô cũng không phải người trong gia tộc họ Ngụy, thậm chí cũng chẳng có quan hệ thông gia gì với Ngụy gia, nhưng nàng cũng là 1 nhân vật vô cùng quan trọng trong Ngụy gia. Cha của Ngụy Minh hoàn toàn đối xử với nàng như con gái ruột của chính mình.

-Dục Tô vẫn muốn đến tìm mày. Chỉ là, sức khoẻ của anh rể mỗi năm mỗi kém, nên nó cũng chẳng thể rời đi. Hơn nữa chỗ ở của mày cũng không cố định. Cũng may là anh rể bỏ chút thời gian tìm ra được địa chỉ của mày. Hàng năm thư từ do mày gửi về ít tới mức chỉ cần dùng 1 bàn tay cũng có thể đếm được, nhưng Dục Tô vẫn nâng niu trân trọng từng lá thư đó.

Người dì này càng nhìn càng có cảm giác là 1 NPC. Tin tức “Hàng năm đều gửi thư về” là 1 thông tin khá quan trọng. Có lẽ trong những bức thư đó có ghi lại thông tin có giá trị nào đó.

Cỏ dại mọc lổn nhổn trên mặt đất chỉ cần nhìn là thấy, xung quanh có vẻ vắng vẻ đìu hiu không cách nào có thể miêu tả bằng lời. Sắc xanh ở nơi này quá ít , cảm giác hoang vu và khô cằn ngự trị chỗ này.

Phương Lãnh và Diệp Tưởng đều đang quan sát. Ôn Vũ Phàm cho tay vào trong túi, cầm lấy mảnh gương vỡ kia. Chỉ khi cầm lấy nó thì nàng mới có cảm giác yên tâm.

Đúng lúc này, Phương Lãnh bỗng nhiên hỏi Nhạc Lễ Thanh:
-Hạo Tường ! Vì sao lễ tang lại không được cử hành ở « Quỷ ngục quán »? Đây chẳng phải là truyền thống của Nguỵ gia sao?

Nhạc Lễ Thanh gãi gãi đầu rồi nói:
-« Quỷ ngục quán »...... đã hoàn toàn bị niêm phong rồi. Bậc trưởng bối trong nhà đã có dặn dò bọn mình không được tới gần đó.

-Hạo Tường ! Sao mày lắm mồm thế!
Dì trừng mắt nhìn con trai của mình rồi nói:
-Không cần mày phải lắm mồm về chuyện «của « Quỷ ngục quán » !

Dễ thấy, « Quỷ ngục quán » đang che dấu 1 bí mật động trời.

-« Quỷ ngục quán » bị niêm phong sao ?
Phương Lãnh nhíu mày hỏi:
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

-Sau này sẽ kể lại chi tiết cho mày. Giờ tạm thời mày đừng hỏi gì cả.
Dì trả lời.

Xem bộ dáng của bà, Phương Lãnh khẳng định bà đang giấu diếm điều gì đó. Chỉ là bà chưa muốn nói ra thôi.

Rốt cục......

« Quỷ môn quán » đã hiện ra trước mắt.

Bề ngoài của « Quỷ môn quán » khác với « Quỷ đầu quán ». Căn biệt thự này có tới 4 tầng, diện tích cũng lớn hơn « Quỷ đầu quán » . Bên ngoài đang có 2 người đứng trước cửa chờ sẵn. Cửa chính cũng được mở rộng để mọi người đi vào bất cứ lúc nào.

Hai người kia cũng mặc tang phục trên người. Nhưng mà chẳng có ai quen 2 kia cả vì họ chỉ là tôi tớ của Nguỵ gia mà thôi. Chắc chắn bọn họ chỉ là những vai phụ không có mấy đất diễn.

-Cậu chủ Liễm tới rồi.

Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Tưởng, bọn họ đều tỏ ra tương đối cung kính, còn Phương Lãnh dù đang đứng ở bên cạnh bọn họ thì trong mắt họ hắn chẳng khác chi người vô hình. Phương Lãnh cũng chẳng nói gì vì đối với Ngụy Minh, chuyện cũng chẳng có gì quan trọng.

Chuyện khiến Ngụy Minh phải để ý hình như cũng không nhiều.

Nhưng ít nhất hắn còn để ý tới mạng sống của mình. Nếu ngay cả mạng của mình mà hắn cũng không để tâm thì Phương Lãnh cũng chẳng có cách nào tiếp tục diễn tiếp.

Hai người kia đều là phụ nữ, hơn nữa dung mạo cũng tương đối bình thường, nhìn qua thì có vẻ là loại nhân vật phụ sau khi quay xong thì diễn viên được trả mười mấy nhân dân tệ hoặc là loại nhân vật quần chúng A B C D nào đó sau khi đóng xong thì mỗi người được phát 1 cặp lồng cơm.

Sau khi đi vào trong nhà, đập vào mắt họ là câu đối phúng điếu và vải trắng được treo khắp nơi. Trong nhà màu trắng và màu đen là 2 tông màu chủ đạo.

-Ngụy Minh, anh cuối cùng cũng đến rồi !

Những người đang ở trong phòng khách cũng bắt đầu chú ý có mấy người mới xuất hiện. Sau đó, có 1 cô gái vốn đang nói chuyện với những người khác bèn ngưng lại rồi chạy tới trước mặt của Phương Lãnh.

Cô gái này chính là Vũ Sóc ! Nhưng trong phim nàng đóng vai Hứa Dục Tộ!

Điều thú vị là,“Dục Tô” khi đọc lên cũng có phần na ná giống như “Vũ Sóc” ! Như vậy ở 1 mức độ nào đó cũng có thể tránh cho diễn viên gọi sai tên.

Phương Lãnh khống chế nét mặt, cố gắng khiến cho ánh mắt của y bớt đi sự giá lạn rồi nói câu thoại có trong kịch bản:
-Dục Tô...... Lâu rồi mới gặp em.

-Đúng là lâu rồi chưa gặp anh đấy.

Một âm thanh từ phía sau của Vũ Sóc truyền tới. Đó là 1 thiếu niên tuổi chừng 17-18 tuổi. Người thiếu niên đó đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn Ngụy Minh bằng 1 ánh mắt rất lạnh lùng.

Hắn chính là Lý Duy Tư. Nhưng bộ phim này hắn đóng vai nhân vật có tên là Ngụy Tự. 1 cái tên vô cùng kỳ quái.

Có được huyết dịch của Nitemare, đồng thời còn có được thông tin quan trọng đủ để đàm phán với « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 nên lúc này không phải hắn đang cố diễn sao cho ánh mắt của mình trở nên lạnh lùng khi nhìn Phương Lãnh, mà ngược lại hắn thực sự đang nhìn Phương Lãnh với vẻ lạnh lùng. Trong mắt hắn, chỉ vì 1 người đàn bà như Tiêu Mộng Kì mà dám đối đầu với Nitemare khác nào tự sát, có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Hắn khinh thường Phương Lãnh làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy , dù cho Phương Lãnh có ơn dung nạp và bồi dưỡng hắn. Hắn tuy không phải là người không biết nhớ ơn,nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì chịu ân tình mà đối phương ban cho để bản thân gặp nguy hiểm. Có vài người có thể vì báo ơn mà hy sinh bản thân, nhưng Lý Duy Tư hắn làm không được .

Bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy sự tàn khốc của hiện thực.


-Dù sao cũng hoan nghênh anh trở về, Ngụy Minh.
Ánh mắt của Lý Duy Tư vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Lãnh, vừa thay đổi chủ đề:
-Nhưng có lẽ anh sẽ phát hiện phần lớn những người ở đây đều đã thay đổi khá nhiều.

Ánh mắt của Phương Lãnh đặt trên người Lý Duy Tư. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc này, Bạch Vũ Sóc mở miệng .

-Để em dẫn anh đi gặp các bậc trưởng bối nhé, Ngụy Minh.

Nói đến đây, nàng « ngắm nhìn » khuôn mặt của Phương Lãnh 1 cách cẩn thận, giống như nàng quả thực đã không gặp người đàn ông này được 7 năm rồi vậy.

-Anh đã trở về rồi.

Bảy năm trước thì Bạch Vũ Sóc, không, Hứa Dục Tô vẫn chỉ là 1 cô bé. Khi đó, hai người vốn là 1 đôi thanh mai trúc mã. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì khiến cho Ngụy Minh phải trốn khỏi gia tộc tới 7 năm trời? Nhưng dễ thấy trong 7 năm này, Hứa Dục Tô vẫn ngày đêm chờ đợi ngày hắn trở về.

Cho nên Bạch Vũ Sóc cũng cố gắng biểu lộ vẻ kích động nhưng nàng cũng kiềm chế không bộc lộ nó 1 cách thái quá. Bởi vì nàng cũng cần phải để ý tới những ánh mắt không chút thiện ý và nét mặt không mấy tốt của những người xung quanh. Dựa trên những phân tích về tích cách của Hứa Dục Tô, nàng tuy rằng thầm thích Ngụy Minh nhưng nàng cũng không phải là người dám hoàn toàn bộc lộ hết những tâm tư tình cảm của mình, đồng thời cũng hay để ý tới sắc mặt của người khác. Tuy rằng Vũ Sóc cũng không phải là kiểu người như vậy, nhưng nàng đủ tự tin để có thể đóng tốt vai diễn như vậy. Dù sao, trước đó nàng cũng ôm mộng trở thành diễn viên.

Ở trong góc phòng, Diệp Tưởng liếc mắt 1 cái là nhìn ra vị minh tinh điện ảnh Đổng Ỷ Lam. Diệp Tưởng cứ cảm thấy điều gì đó không hợp lý lắm khi 1 minh tinh điện ảnh trong thế giới thực lại đóng chung với bọn họ trong bộ phim này. Đổng Ỷ Lam lúc này cũng vận một thân tang phục ngồi ở trên ghế. Nàng nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra trong phòng khách với vẻ ngây dại. Là một diễn viên chuyên nghiệp nên diễn xuất của nàng chắc cũng đáng để mọi người chờ đợi. Dù sao, diễn xuất càng tốt thì càng ít gây ra NG.

Sau khi đi qua phòng khách thì bọn họ có thể nhìn thấy 1 linh đường được thiết kế 1 cách tạm thời.

Nằm giữa rất nhiều vòng hoa viếng tang lễ là 1 tấm di ảnh màu đen trắng. Trước di ảnh có đặt một lư hương,bên trên đang cắm 1 vài que hương.

Di ảnh của người đàn ông kia không ngờ lại rất giống với bộ dạng của Phương Lãnh , nhưng lại không có điểm nào giống với Diệp Tưởng ! Phải nói thêm rằng hắn và Phương Lãnh nếu như bây giờ tiến hành thử máu thì có lẽ kết quả đưa ra sẽ là 99,99% hai người là anh em,tuy rằng hắn và Phương Lãnh cũng chẳng phải là anh em gì .

Nhưng cũng vì như vậy mà nhìn thấy di ảnh kia, Phương Lãnh lại cảm thấy trong lòng thực sự trào dâng 1 cảm giác bi thương. Người trên tấm di ảnh kia còn giống hắn hơn cả cha hắn trong thế giới hiện thực. Tuy rằng đây chỉ là nhân vật do phim hư cấu ra nhưng người đã chết này cũng có thể xem là “cha” của Phương Lãnh. Hắn chỉ không biết quỷ hồn trong bộ phim này có phải là 'cha' của hắn hay không ?

Có mấy người đang đứng trước di ảnh.

1 trong số đó là 1 người đàn ông trung niên. Thần sắc khi y đứng lặng nhìn tấm di ảnh kia có vẻ rất buồn.Bỗng nhiên y đưa mắt nhìn Phương Lãnh.

Thần thái khi y nhìn Phương Lãnh có vẻ rất đặc biệt.

Đó là một cảm giác thế nào nhỉ?

Đúng rồi ! Phương Lãnh lập tức phát hiện cảm giác khi y nhìn hắn giống như ánh mắt của 1 con rắn độc khi nhìn con mồi mà nó chuẩn bị săn.

-Chú hai ! Ngụy Minh đã trở lại rồi.

Vũ Sóc kéo tay Phương Lãnh chạy tới chỗ người đnà ông trung niên kia rồi nói với vẻ rất cẩn trọng.

Giọng nói của nàng khác xa 1 trời 1 vực với giọng nói lúc bình thường của Vũ Sóc.

-Tôi chưa mù, chưa mượn cô phải nói cho tôi biết.
Khi người đàn ông trung niên kia nói câu này, đôi mắt y vẫn không hề rời khỏi người của Ngụy Minh. Y tựa hồ như muốn tìm trên người hắn 1 thứ gì đó, nhưng là thứ gì thì Phương Lãnh không biết.

Tên của y là Ngụy Viễn Vu, là chú hai của Ngụy Minh. Ngụy Minh ngoài người chú hai này ra còn có 1 người cô.

Người cô kia đang đứng bên cạnh của Nguỵ Viễn Vu.

Phản ứng của người cô này hoàn toàn khác hẳn Ngụy Viễn Vu. Khi Phương Lãnh vừa bước vào linh đường, bà ta chỉ nhìn liếc qua hắn 1 cái, sau đó thì chẳng để ý gì nữa, cứ như hắn chỉ là 1 người xa lạ vậy.

Dễ thấy người trong gia tộc này,ngoại trừ Hứa Dục Tô ra thì gần như chẳng có ai tươi cười chào đón hắn cả.

Cho dù là vì hắn đã bỏ nhà đi tới 7 năm trời, nhưng thái độ phản ứng như vậy cũng quá khoa trương,cứ như cái chết của cha Ngụy Minh do chính y tạo nên vậy.

Phương Lãnh đi tới trước di ảnh rồi quỳ gối.

Những người khác nhìn hắn với vẻ lạnh lùng.

-Con đã trở về rồi.

Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm di ảnh, hắn chỉ nói được 1 câu này.

Trở về.

[ Trở về ] là tên của bộ phim này. Cái gọi là « Trở về » trước mắt có lẽ đang ám chỉ sự trở về của Ngụy Minh. Sự trở về của hắn dễ thấy chính là nguyên nhân gây ra hàng loạt những hiện tượng khủng bố.

Nhưng Phương Lãnh vẫn phải đến. Trở lại Ngụy gia là phần được viết bằng chữ đỏ nên hắn bắt buộc phải chấp hành. Những diễn viên khác cũng vậy, trong khi đang quay phim không ai được phép rời khỏi ngọn núi này nửa bước.

Về phần phải quay bao lâu thì Phương Lãnh cũng không biết. Tiếng là hắn phải đợi đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới được rời đi, nhưng không lẽ bộ phim này phải quay lâu đến như vậy? Chắc có lẽ không đâu.

Nhưng chắc chắn sự trở về của hắn sẽ không chỉ đơn giản giống như bề ngoài là về chịu tang cha. Tuy rằng thái độ của mọi người đều rất lãnh đạm khi thấy hắn trở về, nhưng Phương Lãnh lại cảm thấy được......

Bọn họ không phải là không để tâm tới sự trở về của hắn mà ngược lại......

Mỗi người đều rất coi trọng sự trở về của hắn. Chỉ là,cách mà họ biểu đạt không giống nhau mà thôi.

Bọn họ, nhất định biết được điều gì đó.

Chỉ là phải làm thế nào mới điều tra ra được chuyện này đây?
 

Bình luận

Back to Top