|
|

Quyển 5 - Chương 22: Nàng... nhìn thấy gì?


Diệp Tưởng lần đầu tiên nắm tay của Ôn Vũ Phàm. Tim hắn lúc này đang đập thình thịch.

Diệp Tưởng trước đó chưa hề có một cảm giác như vậy với một người con gái. Có thể nói, con tim hắn lần đầu tiên vì 1 người phụ nữ mà phản lại chủ nhân của mình.

Hắn thật sự đã thích Ôn Vũ Phàm.

Diệp Tưởng bỗng nhiên cầm tay khiến Ôn Vũ Phàm cũng có chút bất ngờ. Nhưng nàng cũng không định tránh né vì dù sao hiện tại bọn họ cũng đang đóng vai vợ chồng nên chuyện nắm tay cũng là bình thường. Ôn Vũ Phàm không hề nhận ra Diệp Tưởng đã có tình cảm với nàng.

Đương nhiên, bây giờ đang là lúc đóng phim nên Diệp Tưởng cũng không mê đắm trong đó. Quan trọng nhất vẫn là làm sao phải sống sót, những chuyện khác sau khi còn sống mới có thể từ từ thực hiện được!

Đương nhiên,trước mắt thì cuộc tìm kiếm lần này cũng là vô nghĩa. Xác của mấy vị trưởng bối có tìm cũng chẳng thấy. Nhưng trong lòng của Diệp Tưởng vẫn nuôi chút hy vọng. Dù sao phía hắn đang trong giai đoạn kịch bản bị bỏ trống, mà kịch bản cũng chẳng miêu tả Ngụy Liễm và Phùng Yên Vũ tìm kiếm ra sao. Có khi nào hắn sẽ có thu hoạch gì đó khi mở rộng phạm vi tìm kiếm hay không?

Đây cũng là điều mà Diệp Tưởng hy vọng.

Lại nói, thời gian diễn ra bộ phim này trong kịch bản là lúc vào đông. Cho nên, cho dù là đang là ban ngày nhưng nhiệt độ ở trên núi vẫn rất thấp. May mà Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm cũng chỉ đi lại quanh quanh nên họ cũng không cảm thấy quá lạnh. Nhưng Diệp Tưởng cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Trời lạnh thì chẳng nói làm gì, ngay cả vầng thái dương cũng bị mây che khuất. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ vì trong phần lớn những bộ phim kinh dị, bạn sẽ rất khó được hưởng thụ sự ấm áp từ những tia nắng mặt trời. Ánh nắng luôn là kẻ thù của quỷ hồn trong bất cứ bộ phim kinh dị nào, nên mặt trời không thể có mặt thường xuyên được.

Bên kia......

Phương Lãnh đi vào trong rừng cây.

- Vũng nước đó đúng là ở chỗ này.

Phương Lãnh nhìn vũng nước rộng có mấy chục cm, gần đó còn có 1 cây hoè. Quang cảnh khiến hắn có chút hoài niệm.

(Hoài niệm : http://tratu.soha.vn/dict/v/Ho%C3%A0i_ni%E1%BB%87m)

Phương Lãnh bỗng nhiên nói:

- Lúc còn nhỏ, cha cũng không để cho anh sống trong « Quỷ ngục quán ». Vì thế nên anh cũng ít khi nhìn thấy cha mình.

- Đúng vậy.

Vũ Sóc nói:

- Trước đây, anh thường ở trong « Quỷ đầu quán ».

- Cha hay nói với anh rằng « Quỷ Ngục quán » rất đáng sợ, không nên tiếp cận chỗ đó. Cho nên sau này anh có chút ám ảnh với rừng cây này. Sau này, Dục Tô và Thiến Dung tới đây. Lúc đó quả thật rất vui vẻ......

- Em cũng nhớ.

Vũ Sóc đắm chìm trong hồi ức thời thơ ấu:

- Nhưng nói tới rừng cây thì nó cũng có chút liên hệ về mặt phong thuỷ với « Quỷ Ngục quán » và « Ngũ Quỷ quán ». Xây dựng « Quỷ ngục quán » ở chỗ này chắc chắn cũng có nguyên nhân gì đó. Cha cũng đã từng nói chúng ta không được tiếp cận rừng cây này.

Bỗng nhiên khi nói tới đây, Vũ Sóc khựng lại.

- Sao vậy?

- Em.....

Vũ Sóc bỗng nhiên đi tới cây hoè ở phía đằng trước rồi vuốt ve nó. Trong đôi mắt của nàng lúc này tràn ngập vẻ lo sợ.

- Sau khi anh bỏ đi, bảy năm nay em chưa hề tới đây lần nào. Em...... hình như cảm ứng được ở chỗ này đang ẩn giấu một thứ gì đó rất kinh khủng.

- Em nói gì vậy, Dục Tô?

- Lúc đó chắc là lúc em còn rất nhỏ, nhưng cụ thể là lúc nào nhỉ? Chắc đó là lần mà em cùng anh tới đây chơi......

Lúc này, ánh mặt trời thưa dần khi chiếu qua tán cây. Lá cây cũng bị gió thổi vang lên những tiếng xào xạc.
Vũ Sóc sờ lên cây hoè kia sau đó nhìn ngó xung quanh. Đáng tiếc là nàng không phải cao cấp linh môi sư chứ nếu không chỉ cần sờ tới những thứ ở chỗ này, nàng có thể cảm ứng được liệu có tồn tại thứ bị vong hồn nguyền rủa hay không. Chỉ là một trung cấp linh môi sư nên nàng chẳng thể cảm ứng được chuyện đó. Cho dù nàng có muốn tiến hành nghi thức lên đồng thì nàng cũng không có đối tượng chính xác để tiến hành mời vong.

Vũ Sóc càng không thể biết Hứa Dục Tô rốt cuộc đã quên mất chuyện gì.

- Dục Tô? Dục Tô?

Phương Lãnh đi tới lay người Vũ Sóc, giọng nói cũng đầy vẻ quan tâm:

- Em sao vậy? Chuyện mà em nói kinh khủng là sao......

- Đúng rồi, chính là ngày hôm đó, khi chúng ta ở chỗ này chơi bịt mắt bắt dê. Lúc đó em là người đi tìm mọi người. Lúc ấy, cho dù có tìm thế nào, em cũng không tìm thấy các anh. Khi đó em đã tới đây, phía sau cây hoè này......

Nàng chỉ vào cái cây.

- Là thứ gì nhỉ? Em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Nhưng mà khi đó em đã nhìn thấy thứ mà chỉ có linh môi sư mới thấy được. Rất bất ngờ......

- Chơi trốn tìm à?

Nhạc Lễ Thanh sờ cằm, tỏ ra nghi hoặc nói:


- Ừm,khi còn bé ai mà chẳng chơi trốn tìm chứ. Vũ Sóc, em làm sao vậy? Sao hôm nay em mới đột nhiên nhớ tới chuyện này?

- Bởi vì em vẫn nghĩ tới mà cha đã từng nói, cho nên em mới...... Các anh chắc biết mà. Em là một linh môi sư, mà linh môi sư có thể nhìn thấy tất cả những thứ có quan hệ tới người chết. Em hình như đã nhìn thấy thứ gì đó ở đây.

Thấy được. xem tại .

Nhưng nàng thấy được thứ gì?

Vũ Sóc đi tới phía sau cây hoè. Lúc này, nàng cố gắng hết sức mở rộng linh giác của chính mình để bao trùm lên hoàn cảnh xung quanh. Chuyện mở linh giác cũng không cần trả vé chuộc cái chết, mà với một trung cấp linh môi sư thì độ rõ ràng và chính xác của linh giác còn vượt xa những sơ cấp linh môi sư.

Nhưng ngay cả một chút cảm ứng cũng không có. Thậm chí đến ngay cả chút âm khí cũng không thể cảm giác nổi.

Phía sau cây hoè kia cũng chẳng có gì cả. Nhưng Hứa Dục Tô lại từng nhìn thấy thứ mà chỉ có linh môi sư mới có thể thấy được. Thứ này khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Đó là thứ gì?

Từ rất lâu rồi « thứ này » vẫn luôn quanh quẩn trong phạm vi lân cận của « Quỷ Ngục quán » sao?

Cha của Nguỵ Minh cũng không cho họ tới gần rừng cây này. Rừng cây này chắc chắc có mối liên hệ phong thuỷ huyền bí với « Quỷ Ngục quán ». Chỉ cần nghĩ tới đó đã đủ khiến cho người ta sởn tóc gáy rồi.

Chân tướng của « Quỷ Ngục quán » rốt cuộc là gì?

Đáng tiếc là tin tức nhận được khi tiến hành nghi thức lên đồng quá ít. Chút tin tức như vậy không thể nào phá giải nổi cục diện hiện nay. Nhưng có 1 điều có thể khẳng định là bí ẩn đang ẩn dấu sau « Ngũ Quỷ quán » sẽ quyết định xem bọn họ có thể sống sót trong bộ phim này hay không! Tìm ra chân tướng, bọn họ có thể tìm ra vật bị người chết nguyền rủa đang ẩn tàng!

Vũ Sóc cũng muốn thu được vật bị nguyền rủa từ rất lâu rồi! Hơn nữa, nàng còn có linh cảm vật bị nguyền rủa trong bộ phim này sẽ không chỉ dừng lại ở vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ!

Đúng lúc này, trong cảm ứng từ linh giác truyền tới khi tiếp xúc với một vật gì đó bỗng nhiên truyền tới cảm giác ớn lạnh!

Nàng phải chống tay dựa vào thân cây hoè, thân thể nàng cũng từ từ trở nên lạnh như băng.

Ánh mắt của nàng đang nhìn về phía « Quỷ Ngục quán ». Mặc dù chỗ đó bị rất nhiều cây cối che phủ nên Vũ Sóc không thể nhìn thấy được nó. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, chính là chỗ đó!

Chỗ đó có thứ gì đó đang khoá kín toàn thân của nàng ! Cảm giác của nàng lúc này giống như đang có thứ gì đó bắt đầu xâm chiếm cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy rất buồn nôn.

Từ khi trở thành trung cấp linh môi sư tới nay, đây không phải là lần đầu tiên mà nàng có cảm giác như vậy, thậm chí nàng còn trải qua những cảm giác còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Nhưng nếu nàng đã có cảm giác này thì nàng có thể chắc chắn một điều.

[ Trở về ] chắc chắn khó khăn hơn [Khách sạn ma ám ] rất nhiều.

Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nàng đã sớm tính toán 1 cách đại khái năng lực chiến đấu của phe mình. Có Lý Duy Tư với bàn tay đẫm máu – 1 vật bị nguyền rủa loại không gian, quỷ cốt từ trong « Quỷ tế » của Thành Tuyết Tùng, tân quỷ sai Diệp Tưởng, nàng với trung cấp thể chất linh môi, còn có Ôn Vũ Phàm, người đang nắm giữ mảnh gương vỡ mà năng lực của nó còn chưa được kiểm chứng, mà Phương Lãnh với...... búp bê thế mạng, và “thứ đó” !

Thấy thế nào thì năng lực chiến đấu của phe họ cũng rất mạnh. Tuy rằng nếu để họ tham gia trong[Vùng cấm số 4] thì chắc chắn bọn họ sẽ rơi vào cảnh 9 phần chết 1 phần sống, nhưng ít ra trong phim kinh dị tương đối khó,bọn họ đã có năng lực bảo mệnh tương đối khá. Cho nên nếu bộ phim này phải kéo nhiều diễn viên vào như vậy thì chứng tỏ lực lượng nguyền rủa của vật bị người chết nguyền rủa ẩn tàng trong « Ngũ Quỷ quán » hoàn toàn có thể giết chết bọn họ từng người từng người một!

Cảm giác chỉ thoáng qua. Lúc này Vũ Sóc như trút được gánh nặng. Cảm giác như có thứ gì đó đang xâm chiếm cơ thể nàng, giống như có thứ gì đó rất đáng sợ thực sự sẽ nhập lên nàng! Với linh môi sư thì việc bị quỷ nhập lên người thực sự là bước đường cùng. Chỉ có cao cấp linh môi sư mới còn có thể sống sót trong cục diện như vậy. Rất nhiều người đều hâm mộ Vũ Sóc, cảm thấy nàng đã có được năng lực bảo vệ cực mạnh khi trở thành trung cấp linh môi sư. Nhưng ai biết được nàng vẫn cảm thấy với năng lực của nàng lúc này vẫn khó mà có thể sống sót trong phim kinh dị!

- Dục Tô, em làm sao vậy? Hình như em đang khó chịu lắm phải không. Sao trên trán em lại nhiều mồ hôi như vậy? Bây giờ đang là mùa đông mà!

Phương Lãnh đỡ Vũ Sóc. Với một linh môi sư mà nói thì việc linh giác bị thương còn nghiêm trọng hơn việc thân thể bị thương rất nhiều. Lúc này Vũ Sóc cảm thấy như toàn thân chết lặng, khi đi đường cũng chẳng hề có chút cảm giác. Mới dùng linh giác cảm ứng mà « thứ đó » đã khiến nàng bị như thế, nếu nàng kích hoạt thể chất linh môi khi hai bên đối đấu.....

Bộ phim này......

Chắc chắn là bộ phim kinh dị khó nhằn nhất trong số các phim kinh dị tương đối khó! Thậm chí, nó đã có xu hướng tiếp cận với phim kinh dị khó!

Ở phía bên kia, Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm vẫn chưa có thu hoạch gì.

Đi tới đi lui, bọn đã tới vùng lân cận của « Quỷ mục quán ».

Lúc này, « Quỷ mục quán » đã chẳng còn ai. Ngay cả người hầu đều đã ra ngoài tham gia tìm kiếm.

- Đi cũng mệt rồi ! Em có muốn nghỉ ngơi không?

Diệp Tưởng nắm tay của Ôn Vũ Phàm rồi nói.

- Vâng!

Hai người đi vào bên trong của « Quỷ mục quán ». Phía bên trong sân đúng lúc có hai chiếc ghế dựa. Hai người bèn ngồi xuống.

Khi ngồi xuống, Diệp Tưởng cố ý ngồi gần vách tường để hạn chế góc chết trong tầm mắt. Đồng thời, hắn vẫn đang nắm tay của Vũ Phàm. Lúc này, Diệp Tưởng chủ yếu đang suy nghĩ nếu như có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không gặp phải chuyện không may vì hắn đang nắm tay của nàng.

Nhưng Ôn Vũ Phàm lại có chút không quen, nói:

-Ngụy...... Ngụy Liễm ! Lúc anh ngồi xuống không cần phải nắm tay em đâu.

Nàng chỉ coi chuyện Diệp Tưởng nắm tay mình là phần của bộ phim này nên nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao nàng cũng không cho rằng Diệp Tưởng sẽ nhân cơ hội sàm sỡ.

- Ừ, cũng được.

Diệp Tưởng lúc này đành phải buông tay ra.

Diệp Tưởng lại trở nên lo được lo mất. Nàng chẳng lẽ lại cho rằng hắn đang cố ý sàm sỡ nàng? Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất lo lắng.

Nhưng lập tức đem loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu. Hiện tại không phải là lúc để nghĩ những chuyện đó. Hắn cần phải tập trung diễn xuất trước đã.

Vì thế, hắn bắt đầu đánh giá « Quỷ mục quán ». Hắn cũng lần đầu tới « Quỷ mục quán » nhưng bản vẽ thiết kế của nó đã nằm trong đầu của hắn.

Ở trong sân, thông qua 1 dẫy cửa sổ được kiến tạo sát mặt đấy, bọn họ có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng.

Bên trong, đã không còn ai.
 

Bình luận

Back to Top