|
|

Quyển 5 - Chương 23: Bí mật của chiếc gương


Lúc này vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến độ người ta quên cả việc thời gian đang trôi qua.

Diệp Tưởng cũng bắt đầu trở nên cảnh giác. Ôn Vũ Phàm đã không để hắn cầm tay nàng .

Thông qua những cửa sổ nằm sát mặt đất kia, « Quỷ mục quán » cũng giống hệt « Quỷ đầu quán » ở điểm chỗ nào cũng có gương. Từ bấy đến giờ Diệp Tưởng đã nhìn thấy năm chiếc giương ở trong phòng.

Trong đó có một chiếc gương nhỏ nằm trên tường, nhìn qua thì có vẻ giống như kính trừ tà. Diệp Tưởng biết Vũ Sóc chắc chắn đã sờ qua tấm gương này. Nếu nó là vật bị người chết nguyền rủa thì có lẽ nó đã chẳng ở đây.

Một mặt Diệp Tưởng nhìn vào trong phòng qua cửa sổ, mặt khác hắn cũng để ý tới hình ảnh của hắn và Ôn Vũ Phàm phản chiếu trong gương cửa sổ.

Gương vĩnh viễn là vật môi giới vô cùng quan trọng trong phim kinh dị. Rất nhiều oan hồn ác quỷ đều dựa vào nó để hù dọa con người.

Trước đó trong bộ phim [ Khách sạn ma ám ], Lâm Lam Huyên luôn trốn trong gương trong phòng 1505 ở khách sạn Adele.

Cho nên, lúc này Diệp Tưởng đặc biệt chú ý tới tấm gương này.

- Cha bỗng nhiên lại ban bố lệnh cấm này không biết với mục đích gì ?

Bỗng nhiên Ôn Vũ Phàm hỏi:

- Anh có đầu mối gì không?

- Anh cũng đã nghĩ qua nhiều lần nhưng cũng chịu.

Diệp Tưởng tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu:

- Rốt cuộc cha có ý gì chứ.....

- Cha liên tục ra tới hai lệnh cấm, chắc chúng có mối liên hệ nào đó.

Ôn Vũ Phàm tiếp tục nói:

- Vừa niêm phong « Quỷ ngục quán » không cho phép có người ra vào, lại cấm mọi người xuống núi. Hai lệnh cấm này chắc chắn có quan hệ với nhau. Nếu hiểu như vậy thì « Quỷ ngục quán » hoặc ở dưới núi đều là những nơi mà các bậc trưởng bối cho là nguy hiểm. Em nghĩ chắc là mình không hiểu sai đúng không?

Dưới núi?

Nếu là dưới chân núi thì đó chính là thị trấn Bạch Hà. Nếu vậy thì thị trấn Bạch Hà là nơi rất nguy hiểm sao?

- Không, anh không cho là như vậy.

- Vì sao?

Ôn Vũ Phàm hỏi với vẻ khó hiểu.

- Khi Ngụy Minh trở về, nó xuống khỏi ga tàu của thị trấn Bạch Hà này. Nó là người của Ngụy gia nên nếu thị trấn Bạch Hà là nơi mà người của Nguỵ gia sẽ gặp nguy hiểm thì nó không thể nào không bị thương gì đi lên núi. Cho nên, anh nghĩ chắc chắn không phải là như vậy.

Diệp Tưởng bắt đầu chú ý tới một việc.

Điểm chung giữa « Quỷ mục quán » và « Quỷ đầu quán » chính là gương. Phương hướng mà những tấm gương này hướng tới cũng giống nhau. Chúng đều hướng về....

Trong đầu của Diệp Tưởng hiện lên sơ đồ phân bố của « Ngũ Quỷ quán ». Những tấm gương đó......

Tất cả đều quay mặt về phía « Quỷ Ngục quán » !

« Quỷ Ngục quán » nằm ở trung tâm của « Ngũ Quỷ quán » bị những tấm gương ở 4 toà nhà khác đều chiếu về phía nó. Rốt cuộc là sao? Hoặc là nếu động tới những tấm gương đó, sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra sao?

Điều này làm Diệp Tưởng bắt đầu lưu ý. Tuy rằng trước mắt tình tiết còn chưa đề cập gì đến những tấm gương, nhưng Diệp Tưởng bắt đầu ý thức được sự quan trọng của chúng. Hắn nhớ tới những tấm gương trong « Quỷ Môn quán » cũng hướng tới......

Bí mật của Ngũ quỷ quán có lẽ liên hệ một cách mật thiết với những tấm gương này! Chẳng lẽ không có một tấm gương nào trong số này là vật bị nguyền rủa hay sao? Hay là tất cả những tấm gương này đều không phải là vật bị nguyền rủa? Dù sao có nhiều gương như vậy, có lẽ sẽ có một hoặc hai tấm mà chưa có ai sờ tới. Nếu thật sự là vậy thì khi tìm ra được tấm gương bị người chết nguyền rủa, họ sẽ có thể phá vỡ cục diện bế tắc này!

Diệp Tưởng đã hạ quyết tâm. Tới lúc đón hắn sẽ sờ hết tất cả những tấm gương trong « Tứ Quỷ quán » này. Nhưng nếu cứ làm việc một cách tuỳ tiện như vậy cũng không được. Tự nhiên lại đi sờ tất cả những tấm gương trong bốn toà nhà còn lại như vậy sẽ rất có thể gây ra NG. Làm vậy sẽ rất phiền phức.

Hắn còn phải xác định một điều. Đó là gương ở trong « Quỷ Tâm quán » có giống như gương ở những quán còn lại hay không ? Nếu gương ở trong « Quỷ Tâm quán » cũng vậy thì điều này chẳng còn phải hoài nghi nữa. Những tấm gương này đã sớm được tổ tiên của Ngụy gia lắp đặt sao cho toàn bộ đều quay về « Quỷ Ngục quán ». Chắc chắn họ làm vậy vì một mục đích nào đó. Tác dụng của việc này là sao? Trừ tà? Hay là......

Nguyền rủa một thứ gì đó trong « Quỷ Ngục quán »?

Khi liên tưởng đến nguyền rủa, Diệp Tưởng hơi cảm thấy lạnh người. Nếu thật sự là vậy thì điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện những tấm gương này trước đó.....

- Cậu chủ Liễm?

Một thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến. Diệp Tưởng quay đầu lại thì nhìn thấy chú Khoan đang ở đằng sau. Diệp Tưởng chưa thấy qua người này. Có lẽ đối phương là tôi tớ, mà y lại xuất hiện ở « Quỷ Mục quán ». Chắc hẳn y là chú Khoan sống ở « Quỷ Mục quán ».

Nhưng khi còn chưa thể xác định, hắn cũng chẳng thể gọi bừa. Hắn chỉ lên tiếng cho có lệ :

- À phải !

- Mợ chủ cũng ở đây sao.

Chú Khoan nhìn qua Ôn Vũ Phàm sau đó nói :

- Vốn lão đây cũng phải đi cùng mọi người đi tìm nhị lão gia, nhưng cô chủ Hứa nói lão đã lớn tuổi, nên bố trí lão ở đây chờ đợi tin tức. Sao cô và cậu chủ lại ở đây?

- Chúng cháu tìm kiếm đã lâu, cũng cảm thấy mệt rồi nên mới tới đây nghỉ chân một lát.

Người lên tiếng là Ôn Vũ Phàm.


- À. Vậy để lão đây pha cho hai vị ấm trà. Chỗ lão có trà xuân thượng hạng, Mao Phong hòa, Đại Hồng Bào, Liễm thiếu gia, thiếu nãi nãi, các người muốn thưởng thức loại nào?”

(-- Trà xuân (một loại trà xanh, hái trước tiết Cốc vũ
-- Mao Phong : là viết tắt của trà Mao Phong, Hoàng Sơn. Là loại trà được trồng ở Hoàng Sơn tú lệ thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Bề ngoài của thành phẩm mềm và cong,có lông tơ và đầu hơi nhọn, có màu trơn bóng. Khi pha, hương trà thuần khiết, uống có vị hơi ngọt,mùi hương còn lưu lại lâu trong cổ.
-- Đại Hồng Bào : Nham trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn—sản xuất tại Vũ Di Sơn huyện Tùng An Phúc Kiến. Núi Vũ Di Sơn có 99 lơp nham, trong nham có trà, một nham một trà, một trà một danh. Quá trình chế biến độc đáo . Nó bao gồm các loại trà "Đại Hồng Bào", "Thiết La Hán", "Nhục Quế", "Thủy Kim Quy". Nham trà Vũ Di Sơn thuộc loại tra lên men 50%, phương pháp chế biến giữa trà xanh và trà đỏ. Lúc uống Nham trà Vũ Di Sơn thơm ngon ngọt ngào , hồi vị vô vùng .)

Diệp Tưởng vội vàng từ chối một cách uyển chuyển:

- Không cần đâu chú, chúng cháu ngồi một lúc là được rồi.

Diệp Tưởng căn bản không biết Ngụy Liễm thích uống loại trà nào cả. Chẳng may hắn thích uống trà xuân, không thích uống Đại Hồng Bào mà Diệp Tưởng lại chọn bừa Đại Hồng Bào thì chẳng phải sẽ lập tức gây ra NG hay sao? Hắn cũng đã từng xem xét qua phòng của Ngụy Liễm nhưng không phát hiện được dấu vết của lá trà. Rất có thể người này không thích uống trà.

Đến bây giờ, hắn đã khẳng định người đang đứng trước mắt hắn là chú Khoan. Nhưng hắn còn chưa dám khẳng định chắc chắn, nên hắn lo lỡ lại gọi nhầm thì toi. Hắn chỉ có thể nói như vậy để từ chối.

- Không cần khách sáo đâu cậu chủ Liễm. Trà lần này đều là trà thượng hạng. Lão nhớ rõ cậu thích nhất là Đại Hồng Bào , còn mợ chủ chắc là Long Tỉnh. Để lão pha cho hai cậu mợ ấm trà.

Diệp Tưởng thầm lấy làm may mắn. Trong hiện thực hắn rất thích uống Long Tỉnh, còn Đại Hồng Bào thì hắn chưa từng uống qua. Nếu vậy cứ để đối phương đi pha trà. Mùa đông lạnh như vậy, uống chút trà nóng cũng có thể làm ấm mình cũng là lựa chọn không tệ. Huống chi, trà và cà phê đều có tác dụng nâng cao tinh thần, khiến cho người uống lấy lại bình tĩnh. Tối nay còn chưa biết chừng bọn họ còn phải tiếp tục thức đêm.

- Cậu Liễm, ngoài trời lạnh lắm, không nên ở ngoài làm gì. Cậu mợ vào trong ngồi đi.

- Vậy được.

Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm đi theo. « Quỷ mục quán » cũng rất rộng. Sau khi đi vào trong nhà, Diệp Tưởng mới phát hiện số gương ở trong nhà nhiều không đếm xuể.

Đang chuẩn bị xuống bếp pha trà, chú Khoan thấy Diệp Tưởng cứ nhìn chằm chằm vào mấy tấm gương bèn lấy làm lạ. Lão hỏi :

- Cậu Liễm nhìn mấy tấm gương đó làm gì vậy ?

- Không, không có gì!

Diệp Tưởng lập tức trả lời.

Tuy rằng chuyện trong nhà lại lắp nhiều gương như vậy với Diệp Tưởng cũng là một chuyện lạ lùng, nhưng Ngụy Liễm đã sống ở đây nhiều năm rồi, chỉ e hắn đã quen với chuyện này. Nếu hắn không cẩn thận để chú Khoan phát hiện hắn đang rất ngạc nhiên thì toi.

- Lại nói gương ở chỗ này quả thực đã nhiều hơn trước rất nhiều.

Chú Khoan cảm khái nói:

- Lúc ấy, ngoại trừ « Quỷ ngục quán », mỗi toà nhà còn lại đều được lắp thêm ít nhất mấy chục tấm.

Diệp Tưởng cả kinh.

Hoá ra...... có một số tấm được lắp thêm sau này sao?

Nhưng hắn lại không thể hỏi “Khi nào ?”“Vì sao?”. Bởi vì Ngụy Liễm khẳng định biết rõ chi tiết chuyện này, thậm chí có y còn có thể biết rõ hơn cả chú Khoan.

Hắn vừa trả lời chú Khoan xong liền ngồi xuống bên cạnh Ôn Vũ Phàm. Sau khi ngồi xuống, Diệp Tưởng bắt đầu suy nghĩ.

Gương......được lắp thêm sao?

Vì sao phải lắp thêm gương?

Hơn nữa, cả bốn toà nhà đều được lắp thêm gương.

Diệp Tưởng dám khẳng định chuyện này vô cùng quan trọng.

Hắn bỗng nhiên liên tưởng tới một chuyện. Chẳng lẽ những tấm gương này được lắp thêm vào bảy năm trước, sau khi diễn ra chuyện Ngụy Minh bỏ nhà ra đi? Không lẽ chuyện này có liên quan đến nhân vật chính Nguỵ Minh hay sao?

Đáng tiếc cho tới bây giờ họ còn chưa biết bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng bảy năm trước, Ngụy Minh cũng mới chỉ có 13 tuổi ! Một cậu nhóc mới 13 tuổi , tức là học sinh THCS, lại bỏ nhà đi dạt, hơn nữa phải bảy năm sau mới trở về quê cũ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho Nguỵ Minh mất đi lòng tin vào cái nhà này?

Bí ẩn quả thật nhiều không đếm xuể.

Lúc này, nhìn một dãy những tấm gương lắp san sát quả thực khiến người ta có chút ớn lạnh. Diệp Tưởng hiện tại lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Hắn xiết chặt nắm đấm, nếu có thứ gì không nên xuất hiện xuất hiện ở trong gương, hắn sẽ ngay lập tức phóng ra xiềng xích bắt quỷ! Nếu trong gương thật sự xuất hiện thứ gì thì hắn sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, nếu bắt quỷ thành công, hắn khẳng định phải đẩy quỷ hồn này đi xa một chút, không thể để nó trong « Quỷ Mục quán » được.

Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào những tấm gương, đồng thời tay hắn tìm lấy tay của Ôn Vũ Phàm.

Lần này hắn rất quyết đoán nắm lấy tay nàng. Dù sao, mọi chuyện có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Tuy rằng Ôn Vũ Phàm có mảnh gương vỡ, nhưng nếu chẳng may nàng không kịp dùng thì sao? Diệp Tưởng tự tin một khi gặp chuyện không may, hắn có thể lập tức ra tay bảo vệ nàng!

Ôn Vũ Phàm bị Diệp Tưởng cầm tay cũng hơi cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nàng cũng ý thức được có lẽ hắn đang muốn bảo vệ nàng. Dù sao trong phòng này có rất nhiều gương, thành ra có rất nhiều « nàng » ở trong gương, cộng thêm việc bọn họ đang ở trong thế giới của phim kinh dị, nói mình không sợ chỉ là nói láo. Nói cho cùng thì dù sao đây cũng mới chỉ là bộ phim thứ hai mà Ôn Vũ Phàm tham gia đóng. Kinh nghiệm của nàng cũng chỉ giới hạn trong bộ phim [ Xe khách khủng bố ].

Diệp Tưởng lúc này vô cùng khẩn trương. Tay hắn nắm tay của Vũ Phàm càng lúc càng chặt.

Hắn phải tận sức bảo vệ người phụ nữ này.

Nhưng cho tới tận khi chú Khoan mang hai ấm trà lên, trong gương vẫn hết sức bình thường. Điều này khiến Diệp Tưởng vốn đang rất khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng đón địch không biết mình nên thất vọng hay cảm thấy may mắn đây.

Trà đã được đem lên. Diệp Tưởng đành phải buông tay của Vũ Phàm. Lúc này, hắn mới nhớ lại bàn tay mềm mại mịn màng của Vũ Phàm.

Bưng tách trà lên miệng, Diệp Tưởng nhẹ khẽ nhấp một ngụm. Lần đầu tiên hắn được thưởng thức Đại Hồng Bào. Quả thật nó không hổ danh là hảo trà, một trong thập đại danh trà của Trung Hoa.

- Trà pha không tệ. xem tại .

Diệp Tưởng tỏ vẻ tán thưởng với tay nghề của chú Khoan.

- Thật sao? Đa tạ cậu Liễm đã tán thưởng. Không biết mợ chủ thấy thế nào?

Ôn Vũ Phàm nói:

- Trà này rất thơm. Cháu muốn từ từ thưởng thức.

- Cậu mợ thích là được rồi.

Chú Khoan cười rất tươi. Nhìn qua thì người tôi tớ già này là người khá hiền lành.

Diệp Tưởng nhìn chú Khoan mà trong lòng suy nghĩ. Hắn không biết phải làm thế nào để tra ra được bí mật từ chú Khoan này !
 

Bình luận

Back to Top