|
|

Quyển 5 - Chương 27: Hai lần NG


Từ đây tới nơi gần nhất là « Quỷ Mục quán » cũng phải tới hơn hai cây số một chút. Chạy hai cây số trong mười phút yêu cầu nền tảng thể lực rất tốt. Nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì chỉ có ở đó mới có gương! Phạm vi mấy trăm mét xung quanh « Quỷ Ngục quán » thật sự là cấm địa! Trong bộ phim kinh dị này, bởi vì bản thể của linh thể đang trốn trong « Quỷ Ngục quán » nên quỷ sai và linh môi sư đều trở thành người vô dụng!

Thứ có tác dụng nhất lúc này là vật bị nguyền rủa . Cũng may mà Phương Lãnh, Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng đều đang ở đó. Chẳng qua bọn họ đều không có di động, chỉ có Ngụy Minh, không, chỉ có Phương Lãnh mang theo một cái điện thoại di động. Không thể liên lạc, lại không thể rời khỏi thế giới trong gương vào lúc này, bọn họ chỉ còn cách chạy. Nếu họ không kịp chạy tới đó trong mười phút,Vũ Sóc đành phải trợ giúp Diệp Tưởng giam cầm nữ quỷ Lâm Lam Huyên!

Đây đã là cách tốt nhất hiện nay.

Độ khó của bộ phim này đã rất gần với bộ phim kinh dị khó nhằn.

Người chết ở trong « Quỷ Ngục quán » thật ra là ai? Trước mắt chưa thấy đề cập tới chuyện đã từng có người chết cả.....

Không, thật ra cũng có. Người đó là mẹ của Hứa Dục Tô. Nhưng mẹ của Hứa Dục Tô vì sao lại chết thì kịch bản lại không nói tới.

Khi đang chạy, Diệp Tưởng cũng đã thể hiện ra thành quả sau những lần tập luyện thể lực khắc khổ. Lúc trước hắn thường ngày đều ngồi trong văn phòng nên thể lực của hắn khá yếu. Nhưng ít ra trước kia hắn cũng bớt được chút thời gian tới phòng tập để tập luyện một phen. Sau khi bước vào trong rạp chiếu phim này, hắn khổ công rèn luyện thể lực một cách nghiêm khắc. Sức khoẻ sung mãn luôn là điều kiện quan trọng nhất để sinh tồn.

Tuy thể lực còn tạm chấp nhận, nhưng sức bật và sức bền của Diệp Tưởng vẫn còn khá yếu. Mấy phút trước thì không sao, đến phút thứ năm hắn đã bắt đầu thở hồng hộc. Tính ra thì Vũ Sóc vẫn còn có thể trụ được. Tuy rằng nàng cũng thở hổn hển, nhưng mồ hôi chảy ra rất ít. Tề Tình Tình và Đổng Ỷ Lam thì không khá khẩm mấy. Đổng Ỷ Lam bình thường đều tham gia đóng những vai nữ hiệp khách võ công cao cường trong phim cổ trang. Những động tác có độ khó cao đều do cascadeur đi làm, thế nên thể lực của nàng ta khá yếu!

Bởi vậy, Đổng Ỷ Lam rất nhanh bị rớt lại đằng sau. Nhưng đối diện với hoàn cảnh sống chết ngay trước mặt này, không có ai sẽ đợi nàng. Chỉ cần chậm vài giây thôi thì chưa biết chừng Lâm Lam Huyên sẽ xuất hiện! Nữ quỷ này có thể giết sạch người trong cả một khách sạn, làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ được. Huống chi Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc đều đã từng đóng trong [ Khách sạn ma ám] lại càng là đối tượng được « ưu tiên »!

Vừa nghĩ tới đây, Diệp Tưởng cho dù có mệt rũ người cũng phải cắn răng chống đỡ. Ngực hắn như muốn rách toạc ra, chân hắn nặng như buộc chì, nhưng hắn vẫn cố chạy!

Chỉ cần tới « Quỷ Mục quán » thì bọn họ sẽ an toàn!

Thời gian mười phút đang dần tới.

Diệp Tưởng cũng đã chạy nhanh hết sức có thể. Tốc độ của những người còn lại cũng bắt đầu chậm dần. Vũ Sóc lúc này cũng cực kỳ cảnh giác. Nàng mở linh giác bao trùm thế giới trong gương. Chuyện gì cũng có thể xảy ra vì dù sao Lâm Lam Huyên cũng ở chỗ này. Nữ quỷ này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!

Lúc này khoảng cách giữa Đổng Ỷ Lam và những người ở phía trước đã đạt tới ngoài 100 mét! Lúc này đầu tóc nàng đã rối tít mù, quần áo ướt đẫm mồ hồi dán sát vào người. Nàng ta lúc này cũng đã sắp hết hơi, nhưng chỉ cần nghĩ đến quỷ hồn khủng bố sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nàng vẫn phải cố gắng chạy.

Lúc này, Vũ Sóc quay lại nhìn Đổng Ỷ Lam bị bỏ lại tít đằng xa. Dựa theo tốc độ này thì trong mười phút, bọn họ không thể nào chạy tới « Quỷ Mục quán » được rồi. Rõ ràng bọn họ không thể tránh khỏi việc sẽ một lần nữa chạm trán với Lâm Lam Huyên. Vũ Sóc đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng thà đối mặt với Lâm Lam Huyên chứ không muốn đối mặt với nguồn gốc nguyền rủa thần bí trong « Quỷ Ngục quán »!

Không biết, vĩnh viễn là điều đáng sợ nhất!

Đúng lúc này, Đổng Ỷ Lam đột nhiên hô lớn:

- Cầu xin mọi người mà! Chờ với, chị Bạch.....

Đổng Ỷ Lam sau khi hô lên câu này bèn bịt miệng! Nàng...... Nàng vừa nói gì?

- Chị Bạch?

Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi.

Cảnh tượng ngay lập tức bị phán là NG. Mọi thứ được quay lại từ đầu!

Sau khi khôi phục ý thức, mọi người lại một lần nữa trở về « Quỷ Môn quán »!

Là cảnh mọi người thảo luận chuyện xuống núi!

Với Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc mà nói thì họ chẳng tổn thất gì, cùng lắm là quay lại 1 lần nữa mà thôi. Nhưng Đổng Ỷ Lam thì thảm rồi. Vé chuộc cái chết của nàng chỉ trong nháy mắt đã bị âm suýt nữa thì chạm tới giới hạn vé chuộc cái chết được ghi nợ! Điều này khiến nàng suýt nữa thì phát điên. Tuy rằng một khi đã bước chân vào làng giải trí thì tâm lý của ai cũng đã được rèn luyện trở nên cứng cỏi hơn nhiều, nhưng không ai lại chịu nổi chuyện như vậy!

Đại gia cũng thỉnh thoảng chú ý tới Đổng Ỷ Lam. Tình huống hiện tại khiến mọi người......đau đầu.

Tiếp đó khi diễn đến đoạn « nàng » muốn xuống núi, Đổng Ỷ Lam hoàn toàn không dựa theo kịch bản để diễn. Nàng trực tiếp đập bàn đứng dậy nói:

- Không được! Đây là lệnh cấm do cha và bác cả đã đặt ra chúng ta không thể làm trái được! Dù có chuyện gì xảy ra cũng......

Nhưng Đổng Ỷ Lam có nằm mơ cũng không biết chuyện sẽ phát sinh ngay sau đó.

Sau khi nàng nói ra câu này, không ngờ.....

Lại một lần nữa NG!

Ngụy Tâm và Ngụy Liên không ngờ lại quyết tâm xuống núi đến như vậy!

Liên tục hai lần NG! Sắc mặt của Đổng Ỷ Lam trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng! Hiện tại vé chuộc cái chết của nàng đã âm gần 1000 tấm! Nàng không thể nào sử dụng vé chuộc cái chết trong tình trạng này! Trừ phi nàng có một đóng góp đáng ghi nhận giúp tình tiết tiếp tục phát triển, còn không sẽ không thể nào nhận được vé chuộc cái chết. Sau khi bộ phim này kết thúc, nàng sẽ phải…chết!

Liên tục hai lần NG khiến cho mọi người vô cùng để ý. Nếu NG thêm một lần nữa thì diễn viên không thể cố ý NG được nữa. Nếu không toàn bộ diễn viên sẽ bị giết sạch. Hiện tại, họ không còn cách nào khác phải tiếp tục diễn. Vẫn lời thoại đó nhưng phải nói thêm một lần nữa.

Nhưng lần thứ hai NG đã nói lên một vấn đề. Đó là, Ngụy Tâm và Ngụy Liên nhất định muốn xuống núi. Hay nói cách khác, tình huống này không thể nghịch chuyển.

Vậy phải làm sao đây?

Diệp Tưởng có nên tiếp tục hộ tống bọn họ? Nếu hắn làm vậy, khi xuống núi, hắn nhất định sẽ trở lại « Quỷ Ngục quán ». Không lẽ Tề Tình Tình phải dùng mảnh gương quỷ thêm một lần nữa?

Đúng lúc này, bỗng nhiên Vũ Sóc đưa mắt nhìn về một người.

Thành Tuyết Tùng !

Quỷ cốt trên người nàng có lẽ sẽ có tác dụng không nhỏ! Dù sao đó cũng là vật bị nguyền rủa trong [ Quỷ tế ]. Tuy rằng nó còn chưa thể so sánh với tấm da dê kia, nhưng để đối phó với loại phim kinh dị tương đối khó này cũng dư sức. Trong tình hình hiện nay, vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ có rất nhiều đất dụng võ.

Quỷ sai như Diệp Tưởng không cần đi.

- Thiến Dung!


Vũ Sóc đi qua kéo tay « người em gái » này rồi nói:

- Em đi theo chị một chuyến nhé. Chúng ta tiễn các em ấy xuống núi.

- Em sao?

Thành Tuyết Tùng đưa mắt nhìn Vũ Sóc. Vũ Sóc phải nhờ nàng…. ra tay sao?

- Đúng vậy. Em đi theo chị một chuyến.

- Vậy anh thì......

Diệp Tưởng vừa mở miệng thì Vũ Sóc đã ngăn cảnh:

- Anh Ngụy Liễm không cần đi theo bọn em. Chúng ta đi thôi.

Diệp Tưởng đột nhiên ý thức được, năng lực quỷ sai của hắn đã bị vứt vào sọt rác!

Đây là một đả kích không nhỏ cho việc sau khi hắn chết đi sống lai, hắn đã cắn răng lựa chọn trở thành quỷ sai trong [ Khách sạn ma ám]. Hắn vốn hy vọng có thể toả sáng trong bộ phim lần này, nhưng ai dè chuyện lại diễn biến thế này!

Hắn có lựa chọn chính xác hay không?

Phương Lãnh vẫn luôn tiến hành quan sát. Anh ta không khó đoán ra có lẽ tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nguy hiểm chắc chắn là không nhỏ. Mà Diệp Tưởng là quỷ sai, tương lai có lẽ sẽ trở thành rường cột của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 nên không thể để hắn chịu thiệt hại ở trong bộ phim này, cho nên Vũ Sóc mới lựa chọn thay thế Diệp Tưởng bằng Thành Tuyết Tùng hay sao?

- Ông xã.

Thành Tuyết Tùng liếc mắt nhìn Lý Duy Tư rồi cầm lấy chiếc áo khoác móc sau ghế rồi:

- Em đi một lát rồi về ngay.

- Tuỳ.

Lý Duy Tư nói được đúng một từ. Thái độ của Ngụy Tự với Hứa Thiến Dung dễ thấy là không lạnh không nóng, cho nên hắn cho rằng chỉ cần một chữ này là đủ.

Mới quay đến màn thứ ba mà đã có hai lần NG, mà cả hai lần NG đều do Đổng Ỷ Lam – một diễn viên chuyên nghiệp gây ra. Điều này chẳng phải buồn cười lắm sao? Lúc này mọi người còn ai nhìn nàng với vẻ hâm mộ nữa? Đổng Ỷ Lam lúc này cũng cảm thấy rất tủi nhục, nhưng hiện tại nàng chỉ còn cách cố gắng tiếp tục diễn.

Sau khi bốn cô gái rời đi, Diệp Tưởng cũng đi ra ngoài, nhìn theo bóng của họ.

Tiếp đó...... sẽ thế nào đây?

Ôn Vũ Phàm nắm tay của Ngụy Lỵ Lỵ rồi đi tới bên cạnh hắn rồi nói:

- Vợ chồng mình trở về « Quỷ Đầu quán » đi anh.

- Ừ.

Diệp Tưởng cũng chỉ biết làm vậy.

Lúc này,những người còn lại cũng lục tục trở về phòng. Trước mắt nếu cứ tiếp tục đợi ở đây cũng không tốt. Chẳng may lại gây ra NG thì có phải là oan uổng lắm không?

Trên đường trở về « nhà », Diệp Tưởng vẫn luôn suy nghĩ tới những cảnh tượng đã từng xảy ra.

Vì sao Bạch Vũ Sóc lại dứt khoát lựa chọn bỏ trốn? Vũ Sóc thậm chí còn không cho hắn đi theo vào lần sau?

Bên trong « Quỷ Ngục quán » đang che dấu thứ gì? Bí mật không thể để cảnh sát phát hiện ra là gì? Không lẽ gia tộc này đã từng hại chết ai đó sau đó giấu xác nạn nhân đâu đó hay sao?

Nhưng cho dù biết được sự thật, không lẽ hắn lại tới đó đào thử xem có phát hiện ra xác của nạn nhân hay không? Hắn nếu tỏ ra quá sốt sắng trong việc tìm kiếm cũng sẽ gây ra NG.

Đúng lúc này thì bỗng nhiên một âm thanh vô cùng đáng yêu và ngọt ngào truyền vào tai hắn.

- Ba ơi! Bộ dạng của ba và mẹ sao lạ thế?

- Ừ?

Diệp Tưởng vội vàng nhìn lại.

- Hai ngày nay sao ba mẹ không nói gì.

Ngụy Lỵ Lỵ nhìn Ôn Vũ Phàm rồi lại quay ra nhìn Diệp Tưởng rồi hỏi:

- Hai người cãi nhau sao?

- Không có, làm gì có chuyện đó chứ. Ba con rất yêu mẹ con, làm sao ba lại cãi nhau với mẹ chứ?

Diệp Tưởng nói tới đây rồi liếc mắt nhìn Ôn Vũ Phàm. Những lời nói khi nãy thật ra đều là thật chứ không phải chỉ là lời kịch. Nhưng Ôn Vũ Phàm hiển nhiên nghe không ra được ẩn ý của Diệp Tưởng.

Diệp Tưởng phát hiện, hắn cũng chỉ có thể mượn cơ hội như vậy để nói ra những lời trong lòng mình.

- Lỵ Lỵ! Ba và mẹ hơi mệt!

Ôn Vũ Phàm ngồi xuống sau đó nhìn « con gái » và nói với vẻ nghiêm túc:

- Khi mệt, con người ta sẽ chẳng muốn nói gì cả, ngay cả người cũng không muốn nhúc nhích nữa.

- Vậy sao mẹ?

Ngụy Lỵ Lỵ cười ngọt ngào, sau đó cô bé nói ra một câu.

- Vậy ông bà chắc cũng vì quá mệt nên ông bà cũng không buồn nhúc nhích phải không ba mẹ? Nếu không, đêm qua Lỵ Lỵ thấy ông bà bị chôn trong vách tường mà hôm nay vẫn không thấy ông bà đi ra?
 

Bình luận

Back to Top