|
|

Quyển 5 - Chương 30: « Không gian khác » trong « Quỷ Đầu quán »


Không khí lúc này trở nên vô cùng nặng nề.

Diệp Tưởng đưa “con gái” để Ôn Vũ Phàm bế. Cô bé này vẫn đánh giấc ngon lành chẳng có vẻ gì sẽ tỉnh lại cả. Lúc này, Diệp Tưởng đưa tay khua khoắng phía trước. Một khi đụng phải thứ gì , hắn sẽ lập tức phóng ra xiềng xích bắt quỷ.

Trong giờ khắc sinh tử, quỷ sai thường sẽ có khả năng tiến hoá. Diệp Tưởng cũng vì hiểu rõ chuyện này nên mới đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Nếu không hai người sẽ không thể nào thoát khỏi « Quỷ Đầu quán » sau khi dị biến phát sinh.

Tiếng giống như vỏ trứng bị tách ra trong bóng đêm khiến Diệp Tưởng có cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ « xé toạc » bức tường ra. Nhưng quá tối nên hắn cũng không thấy rõ lắm trước mắt có thứ gì. Hắn chỉ có thể căn cứ vào âm thanh để phán đoán. Ôn Vũ Phàm chỉ biết đứng sau Diệp Tưởng. Nàng lúc này có thể nói là trói gà không chặt, không có năng lực để phản kháng. Hơn nữa, nàng còn phải ôm lấy ‘’con gái ‘’. Nàng đã thực sự xem cô bé như chính con ruột của mình, nên nàng không muốn rời nó.

Từng bước từng bước......Bọn họ càng lúc càng tiếp cận với nơi phát ra âm thanh đó. Nhưng có vẻ như âm thanh đó lại yếu đi.

Diệp Tưởng chỉ hy vọng có thể nhìn thấy trước mắt thứ gì đó thôi, cho dù nó chỉ lờ mờ cũng được. Lúc này, nếu Bạch Vũ Sóc ở bên cạnh hắn thì có lẽ đã tốt hơn bao nhiêu rồi! Chỉ cần có thể xác định được vị trí, hắn sẽ lập tức ra tay chứ không bị bó chân bó tay như hiện nay. Thời gian phóng ra xiềng xích bắt quỷ cũng có hạn, nên hắn không thể thất bại được.

Khi càng lúc càng gần với nơi đó, Diệp Tưởng như nín thở.

Có thể thành công không?

Tiếp đó, bỗng nhiên hắn nghe được âm thanh giống như như cả bức tường bị « lật tung » lên, rồi một trận âm phong thổi tới! Trong khoảnh khắc Diệp Tưởng không chút do dự phóng ra xiềng xích!

Tiếng leng keng vang lên. Ngay sau đó không lâu, Diệp Tưởng đã có cảm giác.

Thứ gì đó ở trước mặt đã bị trói lại! Nhưng khi đó hắn suýt chút nữa thì tuột tay!

Giam cầm « thứ đó ».....vô cùng khó khăn!

Tiếp đó chỉ cần trói lại là được! Chỉ cần để quỷ hồn bị xiềng xích xiết lại là nó sẽ không nhúc nhích được gì!

- Yên Vũ, giúp anh trói nó lại!

Diệp Tưởng hô to một tiếng. Vũ Phàm cũng lập tức đưa tay trợ giúp Diệp Tưởng, tay kia vẫn bồng Ngụy Lỵ Lỵ. Diệp Tưởng cố gắng giữ chặt xiềng xích, nhưng đầu bên kia lại giãy dụa một cách dữ dội!

Bỗng nhiên thứ ở đầu kia của xiềng xích bỗng nhiên lui lại phía sau! Ngay sau đó, từ bức tường lại truyền tới những âm thanh giống như tiếng vỏ trứng vỡ. Sau đó, Diệp Tưởng cũng không cảm thấy gì nữa.

Quỷ hồn kia...... đã trốn lại vào trong tường rồi sao?

Diệp Tưởng thu lại xiềng xích. Lần này sắp thành đến nơi lại thất bại trong gang tấc khiến cho 750 tấm vé chuộc cái chết trở thành công cốc. Trước mắt, vé chuộc cái chết của hắn đã ít hơn 1200 tấm. Sau khi thu lại xiềng xích, hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Chắc chắn quỷ hồn sẽ không xuất hiện nữa đúng không?

Rốt cuộc thì quỷ ở chỗ nào?

Hắn đi tới phía trước sau đó đánh liều đưa tay sờ lên bức tường. Bức tường này có vẻ như đã lên cả mốc rồi, mùi ẩm mốc gay gay xộc thẳng vào mũi khiến hắn rất khó chịu. Vừa rồi quỷ hồn nhảy ra từ bức tường này vì muốn giết họ? Hay nó muốn lôi họ vào theo nó trong bức tường này?

Ngụy gia tồn tại bao nhiêu bí mật đây?

Hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi « Quỷ Đầu quán »? Theo lý thì Diệp Tưởng không thể nào gặp phải cục diện chết đến mười mươi. Bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư là thứ thích hợp nhất dùng để đối phó với loại không gian nguyền rủa này. Nguyền rủa trên tấm gương trong « Khách sạn ma ám » cũng được chính nó phá. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì Lý Duy Tư rõ ràng vì nguyên nhân nào đó muốn giết chết hắn, nên Diệp Tưởng cũng không dám chắc Lý Duy Tư sẽ tới cứu hắn khi biết hắn đang ở trong tuyệt cảnh!

Tuy rằng lần trước Diệp Tưởng đã cứu Lý Duy Tư một mạng, nhưng Diệp Tưởng không dám mong chờ lương tâm của Lý Duy Tư trỗi dậy.

- Em đừng lo, Yên Vũ!

Diệp Tưởng nắm lấy tay của Vũ Phàm để nàng lấy lại tự tin:

- Em chỉ cần lo cho con gái của chúng ta thôi. Anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài !

Lúc này, hắn không thể để phe mình bị loạn được. Hắn cũng lo Ôn Vũ Phàm sẽ sợ hãi, cho nên hắn phải giúp nàng yên lòng. Trong hoàn cảnh tối tăm khủng bố thế này, một cô gái như nàng có thể giữ được bình tĩnh cũng đã không dễ, ngay cả nhịp thở cũng được giữ yên thì quả là đáng khen ngợi. Dù sao, nàng cũng không giống như Bạch Vũ Sóc, dù không có vật bị nguyền rủa cũng không cần lo.

- Két......

Bỗng nhiên, một tiếng động truyền tới khiến Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm giật nảy người. Diệp Tưởng lập tức giang tay che chắn cho Ôn Vũ Phàm, sau đó tiếp tục tìm kiếm.

- Két!


Âm thanh đó lại vang lên. Nghe ra giống như tiếng một cánh cửa cũ nát lâu ngày không được xài đang từ từ đóng lại vậy. Vị trí này trong sơ đồ thiết kế trong đầu của Diệp Tưởng quả thực có một cánh cửa.

Không lẽ bọn họ vẫn đang ở trong « Quỷ Đầu quán »?

Vậy nếu dựa theo sơ đồ thiết kế, chẳng phải bọn họ có thể thoát ra ngoài qua vị trí cửa sổ hay sao? Theo lý thì thì không thể có chuyện dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Tưởng lúc này cũng không có thời gian lo lắng nhiều như vậy. Hắn cần phải kiểm chứng một chuyện.

- Đi theo anh nào Yên Vũ.

Ôn Vũ Phàm gật đầu, tuy rằng nàng biết Diệp Tưởng cũng chẳng thể nhìn thấy. Lúc này Vũ Phàm quả thật có chút yên tâm khi ở cạnh Diệp Tưởng. Bởi vậy, nàng cũng không tỏ ra quá sợ hãi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lúc trước, nàng đã nhìn thấy khả năng thích nghi và ứng biến tương đối mạnh của Diệp Tưởng trong [ Xe khách khủng bố] do đó lúc đó nàng mới quyết định ra tay giúp hắn để hy vọng kiếm được cho mình một chỗ dựa. Nói trắng ra thì nàng cũng có mục đích khi làm như vậy.

Nhưng cũng vì thế mà nàng cảm thấy tin tưởng Diệp Tưởng hơn bất cứ ai trong « Rạp chiếu phim dịa ngục » tầng 13 này.

Cho dù bây giờ cũng vậy.

Diệp Tưởng cố gắng bước đi thật chậm. Dù sao cũng đang đêm tối tăm, nếu bước quá nhanh có thể sẽ đụng phải rất nhiều thứ. Đồng thời, hắn đưa tay khua khoắng phía trước mặt.

Nếu có thứ gì đó khiến hắn có cảm giác là quỷ, hắn sẽ ngay lập tức phóng ra xiềng xích bắt quỷ vì hắn không phải chịu hạn chế về thời gian cooldown khi sử dụng nó. Nếu bắt được quỷ, hắn sẽ lập tức trói nó lại.

Đương nhiên Diệp Tưởng cũng không thể cứ may mắn như vậy mãi.

« Cót két » « Cót két ». Những âm thanh đinh tai đó cứ vang lên càng lúc càng dầy, hơn nữa cũng càng lúc càng gần. Cánh cửa sổ có lẽ đã ở ngay cạnh hắn. Diệp Tưởng đưa tay sờ liền chạm tới cánh cửa đó. Thông qua bản vẽ thiết kế, hắn có thể đoán ra có lẽ đó là một cánh cửa nào đó của căn phòng dưới tầng một. Trong căn phòng này có một hàng các cửa sổ nằm sát mặt đất.

Nếu đã vậy......Cứ đi vào trong đó, mở ra cửa sổ sau đó thoát ra ngoài là được rồi.

Vì thế, Diệp Tưởng nhẹ nhàng đẩy cửa. Hắn đương nhiên đã có sự chuẩn bị khi làm vậy.

Hắn và Ôn Vũ Phàm đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ lo lắng núp sau cánh cửa sẽ là một con lệ quỷ đáng sợ. Nhưng rất may phía sau chẳng có gì.

Tiếp đó, hắn và Ôn Vũ Phàm đi vào trong căn “phòng ngủ”này.

Trong bóng đêm, hắn cũng không thấy rõ lắm đó có phải là cửa sổ sát đất hay không. Theo lý thì có lẽ lúc này cũng phải có chút ánh trăng. Nếu trước mắt có cửa sổ, thì không lý nào ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Tình cảnh của bọn họ lúc này chẳng khác gì trong căn phòng bị khoá kín. Họ chỉ có thể thấy được những thứ trước mắt một cách lờ mờ.

Nhưng Diệp Tưởng vẫn muốn thử một lần. Nhưng hắn vẫn đưa tay giữ lại cánh « cửa phòng » để đề phòng nó sẽ bị đóng sập lại. Nếu không, chẳng may họ lại gặp phải tình trạng đã từng xảy ra trong [ Khách sạn ma ám], muốn mở một cánh cửa như vậy sẽ tốn rất nhiều vé chuộc cái chết. Nếu cánh cửa này bị đóng kín, họ sẽ không thể nào đi ra ngoài được nữa. Phải biết rằng xiềng xích bắt quỷ cũng giống như dây xích bình thường, không hề có năng lực nguyền rủa nên nó chỉ có thể có tác dụng với vong hồn. Còn với cương thi, ác ma, hoặc là những nguyền rủa hư vô thì nó không có tác dụng.

Đương nhiên, Diệp Tưởng cũng chỉ nghe nói như vậy về quỷ sai khi còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Nhưng nếu đạt tới mức độ như Nam Cung Tiểu Tăng, quỷ sai sẽ không thể chỉ bị giới hạn ở chuyện bắt quỷ, thậm chí năng lực còn vượt xa vật bị nguyền rủa loại ký sinh nữa. Hơn nữa, đây cũng không phải là mức tiến hoá cuối cùng của quỷ sai. Có thể nói tiềm năng của quỷ sai vô cùng lớn, nếu như hắn có thể tiếp tục « lột xác », trong tương lai rất có thể Diệp Tưởng sẽ trở thành người có năng lực mạnh mẽ chẳng kém mấy trùm cuối như « Hầu tước ». Quỷ sai sau khi tiến hóa sẽ đạt được năng lực mạnh mẽ thế nào là chuyện không ai có thể đoán được. Nếu không phải vì như vậy, Diệp Tưởng làm sao cam lòng hy sinh giày cao gót để đổi lấy thân phận này? Hắn đã quyết tâm rất lớn. Hoặc không làm, nếu làm phải làm tốt nhất!

Chỉ là bây giờ hắn chỉ là một quỷ sai bình thường, năng lực cũng chỉ gói gọn ở chuyện giam cầm và bắt giữ quỷ hồn mà thôi. Thế nên việc sống qua giai đoạn rất khó khăn này là chuyện vô cùng quan trọng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Diệp Tưởng lại nghe được từ bức tường trước mặt truyền tới những âm thanh giống như trứng vỡ.

Lại là......vong hồn trong bức tường đó sao?

« Quỷ Đầu quán », không......phải nói là « Ngũ Quỷ quán » không biết đã chôn biết bao vong hồn rồi?

Diệp Tưởng vốn phải đi bắt quỷ, nhưng hắn lo cánh cửa này sẽ đóng sập lại, như vậy bọn họ sẽ bị nhốt trong đó ; nhưng hắn không thể để Ôn Vũ Phàm giữ cửa. Cho nên, hắn đành phải tạm thời lui lại phía sau.

- Cùng anh rời khỏi đây nào Yên Vũ!

Diệp Tưởng kéo Ôn Vũ Phàm rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại! Sau đó, hắn dựa theo sơ đồ thiết kế đi thẳng tới cửa chính của « Quỷ Đầu quán »!

Với Diệp Tưởng thì chuyện đầu tiên là làm sao trốn khỏi « Quỷ Đầu quán »! Bắt quỷ để kiếm vé chuộc cái chết tuy rằng quan trọng, nhưng nếu không trốn được khỏi nơi này thì tất cả chỉ là lời nói suông!

Nhưng mà......

So sánh với bản vẽ thiết kế trong đầu thì rõ ràng lầu một đã trở nên rộng hơn rất nhiều! Chạy được vài phút rồi mà bọn họ chẳng đụng phải bất cứ chướng ngại vật gì!

Tiếng võ trứng vỡ lại truyền tới từ phía trước!

Cộng thêm phía sau nữa..... Chẳng phải là hai mặt đều gặp quỷ hay sao?

Lúc này Diệp Tưởng vẫn chỉ là quỷ sai yếu ớt thôi. Hắn tuyệt đối không thể làm được chuyện đối phó với hai, ba quỷ hồn cùng lúc! Nếu làm không tốt, hắn còn có thể bỏ mạng ở chỗ này! Hơn nữa hắn không có vật bị nguyền rủa, không...... Cho dù có vật bị nguyền rủa, nếu phải đối mặt với nhiều quỷ hồn như vậy, hiệu quả nguyền rủa cũng sẽ bị suy yếu! Nếu Vũ Sóc có mặt ở đây thì nàng còn có thể san sẻ bớt gánh nặng cho hắn, hoặc là Phương Lãnh thì cũng được đi. Nhưng...... chỉ có mình hắn phải đối mặt với vấn đề!

Diệp Tưởng không hề do dự mà nhanh chân cố gắng chạy tới phía trước! Hắn muốn chạy tới phía trước càng xa càng tốt trước khi vong hồn trong vách tường “thoát khỏi vỏ trứng”!
 

Bình luận

Back to Top