|
|

Quyển 5 - Chương 33: Vật bị nguyền rủa hệ thời gian


Vật bị nguyền rủa này của Phương Lãnh không thể trực tiếp xua đuổi quỷ hồn,nhưng có thể đảo ngược thời gian. Năng lực này phải nói là vô cùng nghịch thiên! Có thể nói nó không không khác gì với NG ở 1 phạm vi hẹp!

Phương Lãnh có thể trở thành lãnh tụ của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 cũng phụ thuộc rất nhiều vào vật bị nguyền rủa này. Chỉ cần diễn chung với anh ta, cho dù bạn đã chết, chỉ cần anh ta ở bên cạnh bạn, anh ta có thể đảo ngược thời gian, khiến bạn sống lại! Mọi thứ chỉ cần quay ngược lại thời điểm ban đầu thì bạn sẽ có cơ hội chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn trước đó nhiều! Đương nhiên, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng: nếu chỉ có 1 mình Phương Lãnh, anh ta cũng chẳng thể làm gì khi phải đối diện với quỷ hồn cho dù thời gian đã được quay ngược 1 lần. Cho nên, với các “Rạp chiếu phim địa ngục” khác mà nói, năng lực của vật bị nguyền rủa này tuy rằng nghịch thiên, nhưng giá trị lại không bằng trung cấp linh môi sư Bạch Vũ Sóc.

Vật bị nguyền rủa hệ thời gian này là 1 chiếc đồng hồ bỏ túi bị nhuốm máu!

Chiếc đồng hồ bỏ túi đẫm máu này vốn xuất phát từ 1 bộ phim có tên [Luân Hồi]. Nội dung phim kể lại về 1 cậu nhóc sau khi cả gia tộc của mình bị thảm sát, cậu ta đã nguyền rủa thời gian trong căn biệt thự nơi diễn ra vụ thảm sát sẽ quay ngược trở về quá khứ. Chiếc đồng hồ bỏ túi này là thứ mà cậu nhóc đi khi xưa vẫn mang theo người. Sau khi cậu ta chết, chiếc đồng hồ bỏ túi đó cũng trở thành vật bị cậu ta nguyền rủa!

Chỉ cần lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi này, thời gian sẽ tự động bị quay ngược! Sau khi cất nó vào trong người, quá trình thời gian đảo ngược sẽ chấm dứt! Người được chủ nhân của chiếc đồng hồ bỏ túi này chạm tới sẽ không bị nhận ảnh hưởng từ quá trình thời gian bị đảo ngược.Cho nên Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm cũng không chịu ảnh hưởng từ việc thời gian đảo chiều. Nhưng chiếc đồng hồ này do chịu ảnh hưởng từ quy tắc nguyền rủa giảm dần nên càng sử dụng nhiều,thời gian bị đảo ngược sẽ càng ngắn! Thời gian lúc này đã quay lại 10 phút trước đó! Khi đó thứ ngọ nguậy tối đen đó còn chưa xuất hiện!

Điều khiến Phương Lãnh cảm thấy tiếc nuối là chuyện năm đó khi Dĩ Xuyên bị sát hại, chiếc đồng hồ bỏ túi này đang trong thời gian cooldown nên anh ta không thể sử dụng! Trong thời gian cooldown mà Phương Lãnh lấy ra chiếc đồng hồ này, không những anh ta không cứu được Dĩ Xuyên mà anh ta và Tiêu Mộng Kỳ còn chết không chốn dung tâm! Chuyện này cũng như 1 nhát búa bổ thẳng vào trái tim của Phương Lãnh sau đó nhiều năm!

Diệp Tưởng lúc này cũng không có thời gian để giật mình vì dù sao giữ mạng mới là điều quan trọng nhất lúc này! Tuy rằng Phương Lãnh đã tranh thủ cho họ chút thời gian,nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Năng lực quỷ sai của Diệp Tưởng cũng chẳng giải quyết được gì trong tình trạng này! Búp bê thế mạng có thể còn chết thay cho Phương Lãnh 2 lần, còn sau đó thì anh ta sẽ chết thật. Phương Lãnh đã sử dụng chiếc đồng hồ quả quyết nên anh ta không thể tiếp tục dùng nó trong thời gian 30 phút!

Hiện tại, Diệp Tưởng cũng không có thời gian đi hỏi Phương Lãnh vì sao lại xuất hiện ở đây. Dựa theo kịch bản ban đầu thì Phương Lãnh và Diệp Tưởng không hề xuất hiện cùng nhau trong 1 cảnh. Điều này có nghĩa Diệp Tưởng có thể đã bỏ mạng trong màn này. Hay nói cách khác, Phương Lãnh đã thay đổi tình tiết ban đầu!

Nhưng chuyện này cũng chẳng có nghĩa lý gì với Diệp Tưởng lúc này cả.

Ba người...... Không, nói đúng ra là bốn người không ngừng chạy.

Cuối cùng, Diệp Tưởng bỗng đụng phải thứ gì đó. Tay hắn đặt lên bức tường, sau đó cứ thế mà sờ soạng. Sau 1 hồi hắn phát hiện......

Gương!

Thời gian đã quay lại khi mà những tấm gương còn lành lặn!

Không, thật ra cũng không thể nói là những tấm gương này vẫn còn lành lặn được vì chúng đều bị 1 bóng đen bao phủ. Nhưng Diệp Tưởng cũng dám chắc trong gương không hề có quỷ hồn. Dù sao, bọn họ đã từng tiến vào trong thế giới trong gương thông qua mảnh gương quỷ kia nhưng Vũ Sóc không hề cảm ứng được thứ gì ma quái đang tồn tại, đương nhiên Lâm Lam Huyên không tính ở trong đây.

Hiện tại bọn họ đã có thể đoán ra khi những tấm gương xuất hiện bóng đen,toà nhà sẽ bị thứ đen tối này xâm chiếm. Sau khi gương vỡ, thứ đó sẽ kéo người ta vào trong nó.....

Thứ hắc ám đã xâm chiếm toà nhà là gì? Từ chuyện những tấm gương đều chĩa thẳng tới “Quỷ Hồn quán”, Diệp Tưởng dễ dàng đưa ra được kết luận.

Những tấm gương này có tác dụng phong ấn “Quỷ Ngục quán”!

Các bậc trưởng bối trong đó có cha của Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh cùng chú hai sở dĩ phải hạ lệnh niêm phong “Quỷ Ngục quán” có lẽ vì lo sợ phong ấn sẽ gặp những biến hoá không hay. Cái chết của 5 bậc trưởng bối Nguỵ gia đều có liên quan đến chuyện này!

Hay nói cách khác, chỉ cần những tấm gương này còn ở đây thì bọn họ tạm thời vẫn còn cơ hội để thở. Dù sao, khu vực đen đặc đó khiến Diệp Tưởng cảm thấy bị uy hiếp tới tính mạng. Nhân lúc bọn họ còn có cơ hội để thở, bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Phương Lãnh nói:
- Đây là chiếc đồng hồ bỏ túi được người của Ngụy gia đời đời lưu truyền. Nó có thể đảo ngược thời gian, nhưng trước mắt chỉ quay lại được 10 phút. Chúng ta nhất định phải tận dụng thời gian!

Mười phút?

Với Diệp Tưởng thì khoảng thời gian này cũng không dài. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc khi mà cơ hội sống sót vẫn còn. Lúc này, nhân vật chính Phương Lãnh cũng đang ở bên cạnh bọn họ, mà kịch bản không thể nào để nhân vật chính lại chết sớm như vậy, cho nên bọn họ nhất định có cách gì đó thoát thân.Diệp Tưởng tin chắc vào chuyện này!

Ôn Vũ Phàm thật ra cũng có chung ý tưởng. Nàng biết kịch bản sẽ sẽ không đặt họ vào trong cục diện phải chết mười mươi. Chỉ có bộ phim [Gia tộc Nitemare] mới có chuyện như vậy.

-Phù......
Phương Lãnh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, sau dó hắn nắm tay của Diệp Tưởng rồi nói:
-Anh! Anh không sao chứ?

-Cũng may không sao.
Diệp Tưởng chỉ biết cười khổ:
-Lần này coi như mạng lớn, có thể trụ được tới tận lúc này.

-Vừa rồi sau khi bị tách khỏi mọi người, em cũng đi tới lầu 1.
Phương Lãnh bắt đầu tự thuật những chuyện mà anh ta đã từng trải qua:
-Cũng may mà em gặp may, không gặp phải tình huống gì nguy hiểm......


Vật bị nguyền rủa Phương Lãnh quả thật rất lợi hại, huống chi anh ta còn có búp bê thế mạng. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là chúng đều không có tác dụng đuổi đi quỷ hồn. Cho nên, cũng vì thế mà tới nay anh ta đã chết 2 lần. Lần đầu tiên anh ta chết trong [ Quỷ tế II] là để lấy được búp bê thế mạng, còn 1 lần khác là ở trong 1 bộ phim kinh dị rất khó nên anh ta đã phải sự dụng búp bê thế mạng 1 lần. Dù vậy, vật bị nguyền rủa Phương Lãnh vẫn rất lợi hại.

Nhưng điều khiến Phương Lãnh quan tâm là thời gian cũng không bị quay ngược lại lâu như trong dự đoán của Phương Lãnh. Trong những bộ phim kinh dị tương đối dễ, tuy nó không thể quay ngược lại thời gian khi màn trước đó xảy ra, nhưng quay lại thời điểm trước đó 1 tiếng cũng là chuyện không khó. Còn trong những bộ phim kinh dị tương đối khó thì thông thường nó cũng quay ngược lại được 20 tới 30 phút. Nhưng lần này chỉ quay ngược lại được 10 phút. Tuy rằng anh ta không thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng đêm, nhưng trong đầu anh ta cũng được kịch bản thông báo về thời gian sẽ được quay ngược trong bao lâu.

Lần đầu tiên sử dụng cũng chỉ quay ngược được 10 phút, vật lần thứ 2, 3 thì sao? Không ai biết. Bởi vậy có thể thấy được, bộ phim này đã có độ khó đáng sợ nhất trong các bộ phim tương đối khó rồi.

Khác với Phương Lãnh, Diệp Tưởng thì đang nghĩ tới chuyện những tấm gương đó là gì? Chúng không phải là vật bị nguyền rủa, nhưng chúng có thể tổ hợp thành 1 phong ấn nên chúng chắc chắn cũng không phải là thứ đơn giản. Nhưng chỉ cần không phải là vật bị người chết nguyền rủa, diễn viên sẽ không thể «sử dụng» được. Hiện tại hắn vẫn cần suy nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào.

-Nguồn gốc của mọi chuyện chắc chắn là “Quỷ Đầu quán”. Phương Lãnh lúc này bắt đầu nói ra 1 số bí mật quan trọng:
-Tuy rằng em cũng không biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng rõ ràng chuyện này chắc chắn có mối liên hệ mật thiết tới chuyện “Quỷ Ngục quán” bị niêm phong. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi......

-Có cách ra ngoài sao?
Ôn Vũ Phàm lập tức hỏi.

-Có!
Phương Lãnh lập tức đưa ra đáp án:
-Chỉ cần toàn bộ gương trong 3 quán còn lại không bị vỡ, chúng ta sẽ có cơ hội tìm được lối ra!

Mọi người ai cũng hiểu bọn họ cũng đã không còn nhiều thời gian.

Bọn họ chỉ có mười phút.

Sau 10 phút, tất cả gương ở “Quỷ Đầu quán” đều sẽ bị vỡ vụn! Khi đó, bọn họ sẽ hoàn toàn ở trong cảnh tuyệt vọng!

Trong 10 phút nhất định phải tìm ra lối ra! Bởi vì thời gian hiệu quả mới chỉ bằng 1/3 thời gian cooldown nên Phương Lãnh chẳng thể sử dụng vật bị nguyền rủa của mình lần thứ 2!

Bọn họ sẽ chết chắc nếu không tìm được lối ra trong 10 phút!

“Quỷ Đầu quán” cũng có cửa chính và cửa sau. Nhưng hoàn cảnh lúc này đã có sự biến hoá vô cùng rõ rệt. Bọn hõ có thể tìm được cửa sau hay không thì không ai dám nói trước.

Nếu có Vũ Sóc ở đây thì hay rồi. Cảm ứng bằng linh giác của nàng ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Hiện tại bọn họ phải dùng cảm giác để tìm kiếm cửa sau. Mười phút...... Quá ngắn!

Nhưng ngắn thì ngắn, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác!

Bọn họ chẳng thể trông chờ vào cửa sổ.Đi men theo bờ tường chạy lâu như vây, tất cả cửa sổ đều đã bị khoá kín nên họ không thể nào thoát ra ngoài bằng cửa sổ được!

Nếu muốn tới cửa sau thì có lẽ bọn họ phải đi 1 quãng đường vóng khá dài, nhưng hiện tại, họ chỉ còn cách đi vòng dựa trên bản vẽ thiết kế. Đương nhiên đoạn đường này vô cùng nguy hiểm.

-Ba ơi! Tối quá, Lỵ Lỵ sợ lắm......

Ngụy Lỵ Lỵ lúc này ôm lấy chân của Diệp Tưởng. Dù sao cô bé cũng chỉ là 1 đứa trẻ nên sợ cũng là chuyện bình thường.

Diệp Tưởng cũng rất thích cô bé này nhưng bây giờ họ phải tranh thủ thời gian để lên đường, nên hắn không có thời gian dỗ dành cô bé. Hắn chỉ có thể động viên cô bé như sau:
-Lỵ Lỵ! Con ráng chịu nhé! Ba tin Lỵ Lỵ là 1 cô bé dũng cảm, nên Lỵ Lỵ sẽ không sợ tối.

Diệp Tưởng không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con nên hắn chỉ biết nói như vậy.

-Ba ơi...... Chúng ta, chúng ta sao vẫn còn chưa ra ngoài? Chỗ này là đâu vậy?

Dù sao Lỵ Lỵ cũng đã được 5 tuổi rồi. Cô bé ít nhiều cũng đã trở nên thông minh hơn, nên muốn gạt cô bé đã không phải là chuyện dễ.

Diệp Tưởng sửng sốt. Hắn đang không biết phải nói sao thì Ôn Vũ Phàm mở miệng.

-Lỵ Lỵ! Ba và mẹ đang chơi trò chơi mê cung. Lỵ Lỵ có biết trò mê cung không?

-Có, Lỵ Lỵ biết thứ đó! Trong trò chơi đó có rất nhiều con đường loằng ngằng, người chơi sẽ phải tìm đường đến đích.Có phải không mẹ?

-Đúng vậy! Chúng ta đang ở trong mê cung. Hoàn cảnh xung quanh tối như vậy cũng vì nguyên nhân này, mà chúng ta phải tìm cách tới đích trong thời gian giới hạn. Lỵ Lỵ không hỏi nhiều được không? Ba mẹ sẽ dẫn con ra ngoài.

Ôn Vũ Phàm nói với giọng vô cùng dịu dàng khiến Ngụy Lỵ Lỵ yên lòng. Cô bé cười rất ngọt ngào nói:
-Dạ được thưa mẹ! Lỵ Lỵ nhất định sẽ đi theo ba mẹ!

Là một người phụ nữ còn chưa kết hôn,nhưng Ôn Vũ Phàm không những không cảm thấy đỏ mặt khi Ngụy Lỵ Lỵ cứ liên tục gọi nàng là”mẹ”mà trái lại bản năng làm mẹ của nàng đã được khơi dậy. Vũ Phàm thầm hứa với lòng nhất định phải cố gắng bảo vệ cô bé này.

Diệp Tưởng cũng thở phào. Giọng nói dịu dàng của Ôn Vũ Phàm khiến người cảm thấy nàng thật sự là 1 người vợ hiền, 1 người mẹ tốt. Hơn nữa, hắn cũng nghe ra được chuyện nàng rất thích cô bé này.

Tiếp đó, hắn chạy nhanh chân hơn! Thời gian dù sao cũng chỉ có hạn!
 

Bình luận

Back to Top