|
|

Quyển 5 - Chương 36: Câu đố 7 năm trước


Trước mắt, bí mật về Ngụy gia đã từ từ được hé lộ.

Diệp Tưởng tiến hành những phân tích bước đầu về cục diện hiện nay.

Tổ tiên của Ngụy gia xây dựng nên “Ngũ Quỷ quán”, nhưng bọn họ sử dụng gương để phong ấn 1 số khu vực “đen”của “Ngũ Quỷ quán”. Những khu vực này là nguồn gốc của nguyền rủa.

Ngọn núi này nằm trong phạm vi nguyền rủa của “Ngũ Quỷ quán”. Người sống trong “Ngũ Quỷ quán” này có vẻ như ngay từ khi sinh ra đã bị giam cầm và gánh chịu nguyền rủa. Bảy năm trước, sau khi trải qua chuyện gì đó, Ngụy Minh đã trốn khỏi ngọn núi này.

Chuyện đó khiến cho phong ấn không được ổn định, thế nên sau này cha của Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh dùng đủ các loại biện pháp để gia cố phong ấn.

Nhưng cuối cùng...... vẫn thất bại.

Cuối cùng, ông không thể không đặt ra hạ sách niêm phong “Quỷ Ngục quán”. Nhưng ông cũng biết, người của Ngụy gia nếu dám rời khỏi ngọn núi này sẽ bị nguyền rủa giết chết, cho nên ông cũng ra lệnh cấm không cho phép bọn họ xuống núi. Sau khi ông chết, Ngụy Minh trở về, tiếp đó, nguyền rủa bắt đầu phá huỷ phong ấn 1 cách toàn diện.

“Quỷ Mục quán” cũng chỉ tạm thời an toàn mà thôi. Gương ở nơi này không sớm thì muộn cũng sẽ bị nguyền rủa của “Quỷ Ngục quán” phá nát. Chuyện này không chỉ Diệp Tưởng,mà đám người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc đều hiểu rất rõ ràng.

-Gia đình anh tạm thời ở chỗ này đi.

Vũ Sóc an bài cho”một nhà ba người”của Diệp Tưởng ở căn phòng ngay sát vách phòng nàng. Nơi này vốn chỉ có nàng sống cùng với dượng, dì và Hạo Tường. Thiến Dung trước khi xuất giá cũng sống ở đây.

-Được rồi, anh hiểu mà!

Diệp Tưởng tự nhiên biết Vũ Sóc lo lắng cho hắn. Hiện tại, có nàng ở đây, hắn có thể tạm thời ngủ ngon giấc. Dù Sao thì ngủ đủ giấc với Diệp Tưởng mà nói vô cùng quan trọng. Đương nhiên, giấc ngủ với Ôn Vũ Phàm cũng rất quan trọng.

-Mọi người nghỉ ngơi đi!

Sau khi Vũ Sóc rời đi, Diệp Tưởng nhìn Ôn Vũ Phàm, sau đó ôm Nguỵ Lỵ Lỵ lên giường.

-Chúng ta ngủ thôi!

Ôn Vũ Phàm không nói thêm gì mà leo lên giường.

-Mẹ ơi!
Lỵ Lỵ cười ngọt ngào nhìn nàng rồi nói:
-Mẹ kể cho Lỵ Lỵ chuyện cổ tích được không?

-Lỵ Lỵ, mẹ mệt rồi.
Diệp Tưởng đắp chăn cho Nguỵ Lỵ Lỵ rồi nói:
-Chuyện cổ tích để sau ba mẹ sẽ kể cho con. Hiện tại ba và mẹ cần phải nghỉ ngơi.

Tiếp đó, Diệp Tưởng cẩn thận nhìn ngó bốn phía xung quanh.

Tuy rằng hắn vẫn luôn quan sát kết cấu kiến trúc của “Nguc Quỷ quán”, nhưng mãi tới bây giờ hắn mới phát hiện được 1 số điểm bất thường.

Hoạ tiết hoa văn trên sàn nhà ở ngoài đại sảnh hoàn toàn khác với phòng ngủ của 2 “vợ chồng” Diệp Tưởng trong “Quỷ Đầu quán”. Nơi này cũng giống y như vậy.

Hoạ tiết hoa văn trên sàn nhà không giống như bên ngoài phòng khách.

Điều đó khiến người ta có cảm giác..... Hình như.....

Giữa phòng ngủ và hành lang ở bên ngoài có 1 không gian ẩn nào đó.....

Ở phòng bên.

Vũ Sóc gọi điện thoại bàn tới “Quỷ Tâm quán”. Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng và Đổng Ỷ Lam đang ở đó. Người bắt máy là Lý Duy Tư.

Sau khi y bắt máy, nàng cũng kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối cho y biết.

Lý Duy Tư nghe xong bèn nói:
-Em hiểu!Bọn em sẽ cẩn thận!

-Ừ! Chuyển máy cho Thiến Dung dùm chị.

Lý Duy Tư đem chuyển ống nghe cho Thành Tuyết Tùng.

-Chị!
Sau khi Thành Tuyết Tùng cầm lấy ống nghe bèn hỏi:
-Bên chị không sao chứ?

-Bọn chị tạm thời vẫn ổn, em không cần phải lo lắng. Nhớ kỹ nhé Thiến Dung! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được phép ra ngoài mà hãy ở yên trong “Quỷ Tâm quán”. Nơi đó tạm thời khá an toàn. Nếu nhất định phải ra ngoài thì phải cầm theo 1 tấm gương, và nhờ là phải hướng gương quay mặt về phía “Quỷ Ngục quán”.

-Em nhớ rồi chị!

Sau khi cúp máy, Vũ Sóc gọi điện tới “Quỷ Môn quán”.

Dương Hồng và ba diễn viên mới đang ở đó.

3 diễn viên mới, trong đó có 2 nam 1 nữ đều đóng vai tôi tớ. Ba người kia tạm thời sẽ do Dương Hồng chiếu cố. Dương Hồng đóng vai nhân vật có tên”Nguyệt nhi”vốn là hầu gái thân cận hầu hạ hai chị em họ Hứa trước đây cho nên Hứa Dục Tô cũng tương đối quan tâm nàng.

-Nhớ kỹ nhé Nguyệt Nhi! Nếu em có ra ngoài, nhất định phải cầm theo 1 tấm gương. Nhưng nếu chỉ có 1 tấm gương có lẽ sẽ rất nguy hiểm nhưng ít ra cũng đỡ hơn không có gì. Em phải nhớ 1 điều: gương nhất định phải quay mặt hướng về phía “Quỷ Ngục quán”.

-Em nhớ rồi, cô chủ Hứa!
Dương Hồng vô cùng lo sợ. Nàng vốn không có vật bị nguyền rủa, mà ba diễn viên mới bên cạnh mặc cũng tái xanh như chàm đổ. Nếu không phải bọn họ lo lắng chuyện vé chuộc cái chết sẽ bị trừ đi nhiều thì có lẽ bọn họ sẽ bám theo nàng cả ngày.


-Được rồi. Nếu có chuyện gì nhất định phải liên lạc ngay với chị, dù muộn thế nào cũng được.

Sau khi liên lạc với 2 toà nhà còn lại, Vũ Sóc mới yên lòng cúp máy.

Sau khi quay đầu lại, nàng mới phát hiện Phương Lãnh đang đứng ở cửa.

-Anh vẫn đứng đó nãy giờ sau Nguỵ Minh?

-Anh tới tìm em vì anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em.

Hai người im lặng nhìn nhau.

-Em cũng có nhiều chuyện để nói với anh. Anh cứ......vào đây đã.

Phương Lãnh đi vào phòng rồi ngồi xuống.

Không khí lúc này có vẻ vô cùng ngượng nghịu. Hai bên không ai lên tiếng trước cả.

Sau một hồi, Vũ Sóc mới nói:
-Ngụy Minh...... Anh vẫn không muốn nói cho em biết vì sao 7 năm trước anh muốn bỏ nhà ra đi sao?

Câu thoại này rõ ràng cung cấp 1 thông tin vô cùng quan trọng: ngay cả Hứa Dục Tô cũng không biết vì sao Ngụy Minh bỏ đi.

Phương Lãnh không đáp lời.

Vũ Sóc tiếp tục nói tiếp:
-Khi đó,em rất đau lòng. Nếu không phải vì cha thật sự cần em ở lại để trông coi “Ngũ Quỷ quán” thì em đã sớm đi tìm anh rồi. Em thật sự không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói sau khi cha giúp anh sắp xếp trường học trong thành phố, hằng tháng ông vẫn gửi tiền đều đặn cho anh. Nhưng sau đó anh vẫn không trở về. Ngày lễ ngày tết không về thì không nói làm gì, ngay cả sau khi thi đậu Đại Học anh cũng không 1 lần trở về. Hơn nữa nghe nói sau khi vào Đại học, anh không muốn nhận sự giúp đỡ của cha nữa mà quyết định đi làm kiếm tiền để trang trải học phí.

Thẳng thắn mà nói thì Phương Lãnh vẫn tưởng rằng, sau khi Ngụy Minh bỏ nhà ra đi, y hoàn toàn không nhận được sự cứu trợ về kinh tế từ Ngụy gia. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì 1 thiếu niên chỉ mới 13 tuổi làm sao có thể sống 1 mình ở nơi xa lạ mà không có thu nhập gì chứ? Cho dù có muốn đi làm thuê thì chưa chắc đã có ai nhận lao động tuổi vị thành niên. Mà cứ coi như là có đi nữa thì chút tiền đó đủ sống sao? Không sớm thì muộn Ngụy Minh cũng sẽ đói chết thôi. Trong phim điện ảnh và truyền hình, thường xuyên xuất hiện cảnh có 1 đám cậu ấm cô chiêu bày đặt muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống 1 ngày không đủ ba bữa. Biên kịch làm vậy để thêm phần nghệ thuật cho phim mà thôi chứ ngoài đời không có chuyện đó đâu!

Cho nên kết quả như vậy cũng có thể coi là trong dự đoán của mọi người. Ngụy Minh mặc dù rời khỏi Ngụy gia, nhưng y vẫn nhận tiền từ Ngụy gia. Ngay cả nơi ăn chốn ở cùng trường học cũng được Nguỵ gia bố trí. Chỉ là sau khi thi đậu Đại Học, y mới thực sự bắt đầu tự lực cánh sinh nên đương nhiên cuộc sống cũng không được như ý lắm, đại khái cũng chỉ miễn cưỡng coi là tạm sống qua ngày.

-Em vẫn không hiểu vì sao anh lại muốn bỏ đi. Nếu anh muốn đổi trường học thì trường trên thị trấn cũng được mà, việc gì phải đi xa như vậy? Hơn nữa cũng không cần phải làm giống như đã đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà này như vậy chứ! Từ sau lần anh bỏ đi, em chưa thấy anh trở về lần nào. Em cứ tưởng rằng anh sẽ không trở lại nữa chứ.Anh..... anh không thể nói cho em biết vì lý do gì mà anh phải bỏ đi sao? Vì “Ngũ Quỷ quán” sao? Anh sợ hãi “Ngũ Quỷ quán” này nên mới bỏ đi đúng không? Anh hãy cho em 1 câu trả lời được không! Chuyện này đã tra tấn em trong 7 năm trời!

Vũ Sóc hiện tại diễn xuất có vẻ vô cùng chân thành. Nàng dù sao cũng từng là học viên tình nguyện của trường sân khấu điện ảnh, hơn nữa đã từng trải qua nhiều lần rèn luện nên kỹ năng biểu diễn của nàng đã được tôi luyện 1 cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiếp đó là lời thoại của Phương Lãnh.

-Dục Tô! Anh chỉ có thể nói với em câu này......Xin lỗi em. Anh thực sự rất có lỗi với em. Nhưng chuyện này anh không thể nói được. Không...... Phải nói là vì em nên chuyện này anh tuyệt đối không thể nói được.

-Anh có ý gì vậy?

-Anh không thể nói cho em biết chuyện này được. Bí mật này chỉ có mấy người gồm có cha anh, chú hai được biết. Hiện tại, những người biết được bí mật này, trừ anh ra đều đã chết rồi. Anh muốn chôn bí mật này vĩnh viễn trong đáy lòng mình. Anh sẽ không nói chuyện này cho anh hai, Ngụy Tự, Thiến Dung vân vân.....anh lại càng không thể nói cho em biết được.

Vũ Sóc căn cứ lời thoại này đã có thể đoán ra được 1 phần sự thật.

Chuyện Ngụy Minh bỏ đi cách đây 7 năm không hề đơn giản.

Y không phải bỏ trốn vì y cảm thấy sợ hãi mà vì có chuyện gì đó có liên quan đến Dục Tô.

Vì sao y lại không chịu nói cho Hứa Dục Tô biết? Chẳng lẽ y vì Hứa Dục Tô mà đã phải hy sinh gì đó sao? Vì thế cho nên y không thể nói chuyện này cho nàng biết được!

Hứa Dục Tô, là linh môi sư của Ngụy gia. Vì sao gia tộc này phải cần một linh môi sư? Ban đầu, Vũ Sóc tưởng rằng, những tấm gương này có lẽ có mối quan hệ nào đó với năng lực linh môi của nàng. Nhưng sự thật đã chứng minh,chúng chỉ là những tấm gương bình thường cho nên nguyên nhân chắc chắn không phải như vậy.

Chắc chắn......Ngụy gia cần linh môi sư để làm chuyện gì đó.Chuyện này có thể khiến phong ấn có thể tiếp tục duy trì 1 cách bình thường. Sau khi Ngụy Minh rời đi, phong ấn xuất hiện vấn đề. Nếu nói chuyện này có liên quan đến Hứa Dục Tô......Chẳng lẽ Hứa Dục Tô không làm tròn bổn phận khiến cho phong ấn, mà dẫn đến phong ấn bị lung lay sao?

Chuyện này khiến Vũ Sóc không khỏi nhớ tới 1 câu thoại của Hứa Dục Tô.

Nàng nói, nàng cảm thấy mình đã từng nhìn thấy 1 thứ gì đó rất kinh khủng trong ký ức khi nàng ở vùng lân cận của “Quỷ Ngục quán”. Nhưng ký ức kia đã trở nên quá mơ hồ nên nàng không thể nhớ nổi nữa.

Ký ức đó không lẽ có liên quan đến chuyện phong ấn bị lung lay hay sao?

Hứa Dục Tô đã nhìn thấy thứ gì đó”không nên thấy”?

Nhưng rốt cuộc nàng nhìn thấy cái gì? Bí ẩn đang tồn tại bên trong “Quỷ Ngục quán” là gì?

Bí ẩn trước mắt đang rất nhiều. Chỉ dựa vào những lời thoại trong giai đoạn có lẽ sẽ chẳng thu thập được mấy thông tin. Bọn họ đều đã hỏi đám tôi tớ, kể cả chú Khoan nhưng bọn họ cũng chẳng biết được bao nhiêu.

Đương nhiên, quá trình suy nghĩ này diễn ra cũng rất nhanh nên cũng chẳng ảnh hưởng tới lời thoại của Vũ Sóc.

-Được rồi...... Ngụy Minh! Nếu anh không nói, thì em cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà..... anh cũng phải biết được lòng em đang nghĩ gì chứ.Em, em đã đợi anh 7 năm trời.

Nói tới đây, nàng bèn cúi đầu.

Phương Lãnh đan 10 ngón tay vào nhau rồi thở dài.

-Anh làm sao lại không hiểu lòng em hả,Dục Tô? Bảy năm trước, anh đã biết rồi. Nhưng anh......anh......

-Nhưng sao?
Vũ Sóc ngẩng đầu nhìn hắn.

-Không, mà thôi bỏ đi. Chuyện này để sau hẵng nói. Chúng ta phải sống sót rồi hẵng nói. Nếu không có nói cũng vô dụng thôi.

Tuy rằng mọi người biết có Vũ Sóc ở đây thì họ có thể yên tâm ngủ ngon giấc, nhưng có ai thật sự ngủ được không?

Diệp Tưởng nằm gác tay lên trán, lòng hắn đầy tâm sự.

Nhìn những tấm gương ở trên tường, hắn biết sau tấm gương đó đang phong ấn 1 khu vực đen tối chưa biết tên.

Bên trong đó......

Là thứ gì?
 

Bình luận

Back to Top