|
|

Quyển 5 - Chương 37: Bình yên trước giông bão


Hôm sau.

Diệp Tưởng khi tỉnh lại nhìn thấy Ôn Vũ Phàm còn đang ngủ cạnh hắn, ám ảnh trong lòng hắn cũng được tiêu tan đi ít nhiều.

Sau khi mặc xong quần áo, hắn đi xuống dưới lầu. Bạch Vũ Sóc, Phương Lãnh, Nhạc Lễ Thanh và Tề Tình Tình đều đã ở đó.

-Anh dậy rồi à, anh hai?

Nhìn thấy Diệp Tưởng đi tới, Phương Lãnh hỏi thăm[tất nhiên đây là lời thoại trong kịch bản].

-Anh ngủ ngon chứ?
Vũ Sóc đứng dậy lấy 1 cái ly sạch sau đó lấy bình cà phê đang toả khói nghi ngút rót vào ly cho hắn.

-Cũng tàm tạm.
Diệp Tưởng cười khổ. Thật ra nét mặt khi nãy cũng không đơn thuần chỉ là diễn xuất.

Tiếp ly cà phê mà Vũ Sóc đưa tới, Diệp Tưởng nói cảm ơn nàng sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

-Hôm nay mọi người sẽ tạm thời tập hợp.
Vũ Sóc nói:
-Em đã liên lạc với Ngụy Tự và Ngụy Tâm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống họp bàn để tìm ra đối sách.

Diệp Tưởng hỏi:
-Phong ấn ở “Quỷ Đầu quán” đã bị phá giải. Chúng ta còn có thể ra ngoài không?”

-Nếu là ban ngày thì chỉ cần cẩn thận một chút có lẽ sẽ không sao. Để đề phòng chuyện không may, anh nên mang theo 1 tấm gương, mặt gương phải quay về phía “Quỷ Ngục quán”.

Diệp Tưởng gật đầu.

Trước mắt, cho dù là người trong Ngụy gia cũng không biết, thứ đen tối xuất hiện trong bóng đêm khi phong ấn ở “Quỷ Đầu quán” bị phá giải là gì. Có lẽ chỉ có các vị trưởng bối của Nguỵ gia mới biết chuyện này, nhưng họ đã chết rồi.

Ít nhất, Ngụy Liễm do Diệp Tưởng đóng vai rõ ràng chẳng biết gì cả.Thứ duy nhất mà y biết có lẽ là thứ bị gương phong ấn...

Đây là điều mà Diệp Tưởng dám chắc.

Hiện tại,mọi người rõ ràng cần phải tập trung lại để cùng nhau nghiên cứu cách phá giải cục diện hiện tại..... Đương nhiên, phân cảnh này cũng chỉ là quay cho có. Đối sạch hợp lý nhất lúc này có lẽ là làm sao sử dụng 1 cách hiệu quả nhất vật bị nguyền rủa.

Năng lực quỷ sai của Diệp Tưởng trong quá trình quay bộ phim này vẫn chưa có biến hoá gì đáng kể. Quỷ sai tuy rằng có thể trưởng thành, nhưng mà quá trình trưởng thành không hề thuận buồm xuôi gió. “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 cũng chưa thu thập được nhiều tư liệu về quỷ sai.

Nhưng mà.....

Có 1 tin đồn vẫn luôn tồn tại. Đó là quỷ sai có lẽ là class có khả năng chống lại Nitemare nhất. Cách nói này khi Diệp Tưởng đạt được năng lực quỷ sai y mới được Phương Lãnh kể cho nghe, để Diệp Tưởng có thêm lòng tin. Rõ ràng, thái độ của Phương Lãnh lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước. Diệp Tưởng – vị tân quỷ sai xuất hiện khiến Phương Lãnh bớt e dè đi rất nhiều. Tuy rằng nói cánh của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 đã dang rộng thì còn hơi sớm, nhưng quả thật bọn họ lúc này đã có tư cách được “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 19 “bảo kê”. Cũng vì đợi ngày này mà trước kia Phương Lãnh vẫn “ngủ đông”, thậm chí hắn có tỏ ra không muốn đắc tội với “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10. Anh ta như vậy khiến người ta không thể trách Tiêu Mộng Kì khi cứ luôn mồm gọi anh ta là nguỵ quân tử.

Nói lại chuyện chính. Cái gọi là ”quỷ sai là class có khả năng chống lại Nitemare nhất” cũng chủ là 1 lời nói vu vơ không có căn cứ. Nhưng quỷ sai có tiềm lực biến cường mạnh hơn linh môi sư là chuyện không cần bàn cãi. Ngay cả Nam Cung Tiểu Tăng cũng chưa đạt tới mức phát triển cực hạn của quỷ sai.

Đương nhiên, có không ít người cho rằng, đây chỉ là 1 tin đồn vô căn cứ mà “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 19 tung ra để lôi kéo các rạp chiếu phim khác, nhất là những rạp chiếu phim có quỷ sai vì bọn họ tự biết bản thân đang ở thế yếu. Nhưng dù sao đây cũng là một tin đồn khiến Diệp Tưởng có hy vọng vào chính mình và là hy vọng của toàn bộ “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 này.

Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng tăng cường năng lực của bản thân,thì hắn mới có năng lực khiến người khác phải tới nương nhờ hắn,mới bảo vệ được người con gái mà hắn yêu,và có thể thực sự sống sót trong phim kinh dị chân thực, chứ không phải lần nào cũng trong tình cảnh 9 phần chết 1 phần sống, chỉ có thể mong chờ sự bảo vệ của người khác!

Trong “Quỷ Tâm quán”, Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thành Tuyết Tùng thắt caravat cho Lý Duy Tư, ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào phần cổ hắn chứ “không dám” nhing thẳng vào mặt hắn.

Lý Duy Tư vươn tay nâng cằm của nàng lên rồi nhìn nàng 1 cách lạnh lùng.

-Có phải cố vừa nghĩ ngay sau đây cô có thể gặp lại người tình cũ Nguỵ Minh của cô nên cô mới không dám nhing tôi phải không?

Hắn nắm gáy của Thành Tuyết Tùng kéo sát mặt nàng tới mặt hắn,mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng.

Thành Tuyết Tùng vội vàng lắc đầu:
-Không...... Em không hề nghĩ vậy!

Nếu nói với khả năng diễn xuất thì Thành Tuyết Tùng cũng không hề kém. Nhưng rõ ràng nàng chưa đủ kinh nghiệm để đóng chung phân cảnh hai người giữa nàng và Lý Duy Tư.

-Không à? Hừ! Đêm qua,khi tôi muốn cô, cô lại ra sức từ chối! Cô cho là tôi không nhìn ra sao?

Thành Tuyết Tùng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Lý Duy Tư.

Lý Duy Tư hoàn toàn xem thường chính nhân vật mà mình đang đóng – Nguỵ Tự. Y chỉ là 1 kẻ bảo thủ vô dụng, ghen ghét với người khác mà thôi. Nhưng bởi vậy, Lý Duy Tư biết, loại nhân vật có tính cách như vậy chỉ e sẽ chết rất sớm! Như vậy khi tới lúc đó, hắn càng phải tốn nhiều sức để sống sót.

-Em...... Em không có mà!

Thành Tuyết Tùng mím chặt môi nói ra câu này. Nhưng nàng hoàn toàn không nhìn vào mắt của Lý Duy Tư ; hơn nữa nói chuyện lại ấp a ấp úng nên câu nói của nàng chẳng có chút thuyết phục nào.

Tính cách của nhân vật Hứa Thiến Dung khác xa tính cách Thành Tuyết Tùng đến 1 vạn 8 nghìn dặm, nhưng cũng may Thành Tuyết Tùng cũng đã quá quen với chuyện phải đóng những vai có tính cách khác xa với nàng.


-Nhìn vào mắt của tôi đây này!
Lý Duy Tư tức giận xoay mặt nàng sao cho đối diện với mặt hắn.

-Hứa Thiến Dung! Cô là 1 con đàn bà lẳng lơ ong bướm. Cô cho rằng khi cái tên Nguỵ Minh bất lực kia trở về, cô lại 1 lần nữa được nhào vào trong lòng hắn ư? Cô đừng có mơ! Cô cũng đừng cho là ba tôi đã chết thì cô không còn phải lo lắng gì nữa! Cô có phải sẽ rất vui khi tôi cũng biến mất giống như cha tôi không?

-Anh,anh đừng nói linh tinh, Ngụy Tự. Anh còn như vậy thì em sẽ nói cho chị gái của em biết!

Khi nhắc tới Hứa Dục Tô, Lý Duy Tư đột nhiên có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xem ra, Ngụy Tự dù có ngang ngược thế nào thì y vẫn có chút kính sợ Hứa Dục Tô.

Linh môi sư vô cùng quan trọng với Nguỵ gia. Vì thế cho nên lúc trước cha của Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh đã lập tức mang về hai người con gái của linh môi sư trước kia là dì Vân. Tương đối mà nói thì Nguỵ Tự không chút e dè với người không có thể chất linh môi như Hứa Thiến Dung. Nhưng khi nhắc tới chị gái nàng, Ngụy Tự cũng không dám hó hé thêm gì nữa.

Nhưng kế tiếp Nguỵ Tự cũng lèm bèm được 1 câu:
-Cô...... Cô đừng lôi chị gái cô ra doạ tôi! Có một số chuyện mà tôi phải nói dù cho chị ấy đang đứng trước mặt tôi!

Đương nhiên Nguỵ Tự nói như vậy là để lấy lại chút thể diện mà thôi, sau đó y sẽ không nói thêm câu nào nữa.

Khi 2 người đi xuống dưới lầu, Đổng Ỷ Lam đã đợi ở đó rồi.

-Ngụy Tự, Thiến Dung! Hai đứa cuối cùng cũng xuống rồi. Chúng ta mau tới “Quỷ Môn quán” nào.

Lý Duy Tư tỏ ra khinh thường:
-Phong ấn không phải vẫn tốt hay sao? Chị Hứa Dục Tô không phải chuyện bé xé ra to đấy chứ?

Rõ ràng là Ngụy Tự còn có vẻ như chưa nhận ra tình hình đang nghiêm trọng thế nào.

-Chị cũng cảm thấy lạ.
Đổng Ỷ Lam nhìn nhìn ngoài cửa sổ rồi nói:
-Chị cố ý sai Tiểu Tống [ 1 nữ hầu gái NPC] cầm theo chìa khoá dự phòng của “Quỷ Đầu quán” đi xem xét “Quỷ Đầu quán” 1 hồi. Kết quả là vừa rồi Tiểu Tống gọi cho chị từ “Quỷ Đầu quán” để thông báo là mọi chuyện vẫn bình thường, hơn nữa...... Tất cả gương ở đó còn y nguyên!

Thành Tuyết Tùng giành trước nói:
-Không thể nào! Chị em nói là chị ấy suýt chút nữa chết trong “Quỷ Đầu quán” mà!

-Hừ!
Lý Duy Tư ra vẻ“Quả nhiên là thế”, trong lòng hắn thì rủa thầm: Đậu phộng cái bộ phim này lại dùng lại cái mô tuýp cũ rích này! Sau khi có chuyện gì đó phát sinh, nhân vật nhờ ai đó đi kiểm chứng, sau đó người kia nói tất cả vẫn bình thường.

Tuy rằng Lý Duy Tư hiểu hơn ai hết «Quỷ Đầu quán” chắc chắn đã có chuyện, nhưng hắn vẫn phải “tỏ ra” không tin:
-Em nói rồi mà. Phong ấn của “Ngũ Quỷ quán” đã tồn tại lâu như vậy rồi, mà thứ duy trì phong ấn là gương vẫn còn nguyên lành thì làm sao có chuyện phong ấn bị phá được.

-Đừng nói như vậy Ngụy Tự.
Đổng Ỷ Lam lắc đầu:
- Khi gặp chuyện thì rất nhiều người ở đó. Không lẽ cả đám người Ngụy Minh,chị Dục Tô, anh Ngụy Liễm và chị Yên Vũ đều nói dối cả sao? Chị không cho rằng chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi đâu.

Lý Duy Tư bĩu môi, nói:
-Nói cho cùng thì cái chết của cha chị em mình, cô,dì và dượng không phải do chính miệng chị Hứa Dục Tô đó nói hay sao! Chị ta đáng để chúng ta tin sao? Nói sao thì Ngụy Minh đã bỏ đi được bảy năm rồi, nay lại trở về. Anh ta có còn là anh ta của trước kia không?

Đổng Ỷ Lam nói:
-Ít nhất thì chị cũng tin chị Dục Tô. Ngụy Minh thì chị không biết, nhưng chị Dục Tô không thể nào gạt người trong gia tộc chúng ta được.

Lý Duy Tư phát hiện Đổng Ỷ Lam có vẻ gì đó khác khác.

Kỹ năng diễn xuất của nàng vốn dĩ đã không hề tầm thường,nhưng bởi vì nàng cứ cảm thấy mơ hồ về quá trình quay phim kinh dị chân thực, khiến cho lối diễn của nàng mất đi cái”thần”. Nhưng hiện tại Đổng Ỷ Lam có vẻ như đã phát huy hoàn toàn được kỹ năng diễn xuất của nàng. Bởi vậy, khí chất bất phàm của nàng cũng lộ ra.

Đổng Ỷ Lam vốn là mỹ nữ tương đối bất phàm,nhưng hiện tại nàng khiến cho người ta bị mất hồn, giống như những vai diễn mỹ nữ hồng nhan hoạ thuỷ mà nàng thường vào vai trong phim cổ trang. Lý Duy Tư hiện tại mới nhớ ra nàng là 1 trong những diễn viên “hot” nhất của Trung Quốc đại lục hiện nay!

Đổng Ỷ Lam được Bạch Vũ Sóc mở đường dẫn lối cuối cùng đã tỉnh táo lại.

Nàng cho dù đã trầm luân vào thế giới khủng bố này, nhưng nàng vẫn có thể phát huy kỹ năng diễn xuất của mình! Nàng vẫn là 1 minh tinh điện ảnh!

Đây là niềm tự hào của nàng!

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

-Được.
Lý Duy Tư đương nhiên cũng chẳng có lòng đi truy cứu nguyên nhân vì sao Đổng Ỷ Lam lại đột nhiên thay đổi như vậy.

-Chờ một chút.
Đổng Ỷ Lam bỗng nhiên ngăn Lý Duy Tư.
-Dựa theo cách nói của chị Dục Tô thì chúng ta tốt nhất vẫn nên mang theo 1 tấm gương khi đi ra ngoài.Cẩn thận vẫn hơn.

Lý Duy Tư vừa định phản bác thì Đổng Ỷ Lam đã lấy ra từ trong túi ra 1 chiếc gương nhỏ rồi đặt vào trong tay của Lý Duy Tư rồi nói.
-Cậu phải nghe chị lần này!

-Đúng vậy.
Thành Tuyết Tùng phụ họa:
-Anh nên nghe lời của chị anh đi!

-Hừ, chỉ thích làm điều thừa!
Tuy nói như vậy nhưng Lý Duy Tư vẫn nhận lấy tấm gương đó.

Sau đó 3 người lên đường.

Trước mắt,có hai nhóm diễn viên đang lên đường đi tới “Quỷ Môn quán”. Hiện tại, ”Quỷ Môn quán” có lẽ là 1 nơi an toàn nhất bởi vì số lượng gương trong “Quỷ Môn quán” cũng là nhiều nhất.

Đương nhiên, cái gọi là an toàn cũng chỉ tương đối mà thôi. Phong ấn chắc chắn sẽ từ từ bị phá giải trong từng toà nhà 1 trong “Ngũ Quỷ quán”. Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được!
 

Bình luận

Back to Top