|
|

Quyển 5 - Chương 41: Truyền thuyết của trấn Bạch Hà


Các vị trưởng bối có lẽ đang che dấu 1 điều gì đó.

Trong lời di ngôn của cha có lẽ có nhắc đến 1 phương pháp giúp bọn họ có thể bảo toàn tính mạng...... Nhưng bọn họ vẫn chết 1 cách khó hiểu. Kịch bản cũng không nêu lên chân tướng về cái chết của bọn họ cho nên tất cả vẫn còn là bí ẩn.

Nhưng điều khiến Diệp Tưởng vô cùng quan tâm là cái chết của “cha minh”.

Nói cho cùng thì cho tới nay, nguyên nhân tử vong của cha của Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh vẫn rất khó hiểu. Tiếng thì ông chết là vì bệnh tim tái phát, nhưng chẳng ai tin tưởng vào cách nói này. Nhưng chân tướng ra sao thì cũng chỉ có các vị trưởng bối mới biết. Đám diễn viên bọn họ thì chẳng ai biết cả.

-Dục Tô.
Phương Lãnh bỗng nhiên đứng dậy rồi nghiêm mặt nói:
-Em mau dẫn anh tới chỗ mà cha anh gặp chuyện không may. Anh không tin chuyện lúc sáng sớm ông đi tản bộ,rồi tự nhiên bệnh tim phát tác ngã xuống đấy.

-Em hiểu.
Vũ Sóc cũng đứng dậy, nói:
-Để em dẫn anh tới đó.

Diệp Tưởng thật ra cũng muốn qua đó xem xét nhưng hắn còn phải ở đây để bảo vệ “vợ” và “con gái”..

Còn có 1 điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Đó là chuyện “Quỷ Đầu quán” hình như đã khôi phục lại bình thường. Những điều xảy ra tối hôm qua chỉ như 1 giấc mơ!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cho dù là nữ nhân vật chính Hứa Dục Tô cũng không biết chuyện này thế nào. Những tấm gương này chỉ là những tấm gương bình thường mà thôi. Phong ấn lại 1 khôi phục lại như ban đầu sao? Hay là......

Sau khi Phương Lãnh và Vũ Sóc rời đi, Diệp Tưởng ở bên làm bạn với Ôn Vũ Phàm.

-Cha không phải chết do bệnh tim phác tác. Vậy thứ giết ông là “thứ đó” sao?
Ôn Vũ Phàm ngồi đối mặt với Diệp Tưởng rồi nói với giọng run run.

-Trước mắt thì có lẽ là vậy.
Diệp Tưởng thở dài:
-Vốn anh cũng cảm thấy quá bất ngờ. Cho dù bệnh tim của cha tái phát đi chăng nữa, nhưng trên người ông chắc chắn có mang theo thuốc, làm sao lại chết 1 cách khó hiểu như vậy. Hiện tại xem ra người bác sĩ chứng minh cha bị bệnh chết có lẽ cũng đã bị chú hai mua chuộc. Sau đó, có lẽ chú đã nghĩ cách liên lạc với Ngụy Minh, để chú ấy vội vã trở về chịu tang. Mọi chuyện đều được xử lý với 1 hiệu suất rất cao, giống như bọn họ đã đoán trước được tất cả.

Bọn họ đoán trước được tất cả......

Hay nói cách khác thì cái chết của cha Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh cũng không bất ngờ?

Cha của 2 người cũng đoán trước được chuyện “Quỷ Ngục quán” sẽ bị niêm phong sao?

-Thật ra em không thích chị Dục Tô chút nào.
Ôn Vũ Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói:
-Em thật sự không thích chị ấy đâu. Anh Nguỵ Liễm, anh có hiểu được ý em không?

Diệp Tưởng cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì chính Nguỵ Liễm cũng biết được chuyện này.

-Anh cũng nhận ra việc em không thích con bé.

-Chị ấy rất kỳ quái.Em không có ý định nói xấu chị ấy.Thật ra tính cách chị ấy cũng không tệ, chỉ là chị ấy gần như nghe răm rắp lời của cha anh. Điều này là điều khiến em cảm thấy quái lạ....

Lúc này Ôn Vũ Phàm,không, phải nói là Phùng Yên Vũ,đã nói năng có vẻ lộn xộn.

-Em vẫn luôn cảm thấy chị Dục Tô không hề bình thường.Khi được gả tới đây, em cứ tưởng rằng truyền thuyết về Nguỵ gia chỉ là giả. Cha mẹ em tuy cũng có phần lo lắng nhưng em quỷ quyết với họ đó không phải là thật. Nhưng Nguỵ gia quả thực.....không bình thường.

Phùng Yên Vũ, và Hứa Dục Tô đều là cư dân sống trong thị trấn Bạch Hà.

Bất cứ ai trong thị trấn Bạch Hà đều coi hai chữ “Nguỵ gia” là 1 danh từ khủng bố. Bất cứ một ai dám tiếp cận tới nơi sinh sống của Ngụy gia đều mất tích 1 cách khó hiểu. Truyền thuyết về Ngụy gia đủ đáng sợ để khiến 1 đứa trẻ con ngừng khóc. Thông thường cho dù có cho tiền thì cũng ít ai dám tiếp cận nơi này.

Ngọn núi nơi Nguỵ gia sinh sống là khu vực cấm trong thị trấn Bạch Hà.

Phùng Yên Vũ từ nhỏ sống ở thị trấn Bạch Hà nên chắc chắn nàng cũng nghe được không ít truyền thuyết khủng bố về Nguỵ gia, nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn hứa gả cho Nguỵ Liễm.

-Đừng nói như vậên Vũ.
Diệp Tưởng vội vàng túm lấy 2 bờ vai của nàng.
-Dù sao Dục Tô cũng được cha anh coi như đứa con để hết mực yêu thương......

-Từ khi được gả tới đây, mỗi năm em đều được chứng kiến những chuyện kỳ quái. Chị Dục Tô luôn tới “Quỷ Ngục quán” một cách định kỳ. Chúng ta không hề gặp được gặp chị ấy trong khoảng thời gian đó. Em vẫn không rõ vì sao lại như vậy..... Hiện tại em nghĩ có lẽ điều đó có liên quan đến những chuyện xảy ra tối qua. Không chỉ như vậy, khi em lâm bồn, em đột nhiên nhìn thấy từ trong bức tường trồi ra 1 vong linh. Chuyện đó khiến sợ đến suýt chút nữa thì đẻ non, nhưng chị Hứa Dục Tô đó lại nhìn chỗ đó với vẻ mặt rất bình thường! Chị ta lại có thể bình chân như vại khi đối diện với khung cảnh đáng sợ đó!

Ôn Vũ Phàm nói tới đây, nước mắt đã tuôn rơi lã chã.

-Em trước đó không biết đã nói với anh bao nhiều lần là sau khi sinh Lỵ Lỵ, em muốn rời khỏi gia tộc này! Em không hy vọng Lỵ Lỵ sẽ lớn lên trong 1 môi trường đáng sợ như vậy! Nhưng anh vẫn nói là không được. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Em thật sự không chịu đựng nổi nữa!

Ôn Vũ Phàm diễn xuất vô cùng sắc nét. Nhưng quan trọng hắn là áp lực trong lòng nàng thông qua phân cảnh này đã được phóng thích bớt. Từ khi trở thành diễn viên tới nay, nàng quả thật vẫn dồn nén sự uất ức và thống khổ trong lòng. Hiện tại, khi nước mắt rơi, lòng nàng cũng được nhẹ bớt đi đôi chút.

Chuyện này ngược lại còn là 1 chuyện tốt cho Vũ Phàm.

Diệp Tưởng cầm tay của Ôn Vũ Phàm. Hắn hiện tại thực sự hy vọng mình có thể truyền lại cho nàng chút hơi ấm, để nàng biết mình không lẻ loi.

Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn thấy nàng khóc.Khi đóng cảnh khóc này thì nàng không khác với những cô gái khác là mấy.

Chính điều này ở người con gái này đã hấp dẫn Diệp Tưởng. Nàng luôn che dấu nội tâm của nàng, ngoài mặt thì có vẻ lãnh đạm không muốn để ai biết. Nhưng Diệp Tưởng biết nàng là người dạt dào tình cảm, chẳng qua là không giỏi biểu lộ ra ngoài mà thôi. Diệp Tưởng hắn vốn rất giỏi trong việc khơi gợi tâm tư của người khác, khiến những điều mà họ che dấu lộ ra. Mặt này của Ôn Vũ Phàm khiến hắn ngây ngất.

Hứa Dục Tô luôn định kỳ tới “Quỷ Ngục quán”.

Sau đó không ai có thể nhìn thấy nàng sau đó 1 thời gian.

“Nghi thức lên đồng”......


Là thế thật sao? Diệp Tưởng cũng dần dần hiểu ra. Ngụy gia vẫn sợ hãi 1 quỷ ảnh đang ẩn sâu bên trong “Ngũ Quỷ quán”, cho nên bọn họ từ trước đến nay vẫn dùng linh môi sư thử liên lạc với nó. Người trong Nguỵ gia này chịu nguyền rủa đến ngay cả việc rời khỏi “Ngũ Quỷ quán” cũng không làm được.....

Không, không đúng.

Ít nhất, nam nhân vật chính Ngụy Minh đã rời khỏi đây. Hơn nữa, còn đi 1 lần tới 7 năm.

Hay nói khác đi thì bọn họ có thể tạm thời rời khỏi đây, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn phải......

Trở về?

Diệp Tưởng đưa mắt nhìn lên tấm gương trên tường, sau đó đưa mắt nhìn về hướng mà tấm gương đang quay mặt tới. Nơi đó là nơi mà “Quỷ Ngục quán” đang nằm ở đó.

Hiện tại thì trong “Quỷ Mục quán” chỉ còn có Diệp Tưởng, Ôn Vũ Phàm, Ngụy Lỵ Lỵ và Nhạc Lễ Thanh. Nhạc Lễ Thanh đang ở căn phòng bên cạnh chơi với Ngụy Lỵ Lỵ.

Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc nức nở của Vũ Phàm.

Nhưng Diệp Tưởng vẫn cảnh giác nhìn 4 phía.

Một trận gió thổi tới.

Mắt của Diệp Tưởng vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Vũ Phàm,nhưng 1 phần trong mắt hắn vẫn đặt lên tấm gương kia.

Cửa nhẹ nhàng bật ra sau cơn gió thôi.

Âm thanh của Nhạc Lễ Thanh và Ngụy Lỵ Lỵ từ căn phòng bên cạnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ.

Nhạc Lễ Thanh có vẻ như đang kể cho Nguỵ Lỵ Lỵ một số câu chuyện cổ tích thần thoại. Trong “Ngũ Quỷ quán” đều có lưu trữ 1 ít đầu sách văn học cổ. Hình như lúc này hắn đang kể [Tây Du kí].

Âm thanh của Nhạc Lễ Thanh dần dần trở nên nhỏ đi sau đó không còn nghe được nữa.

Hiện tại bỗng nhiên Diệp Tưởng nghe được tiếng động lạ.

Tiếng giống như vỏ trứng nứt ra.

Nhưng âm thành này rất yếu ớt, sau đó lại biến mất.

Lúc này, tiếng kể truyện của Nhạc Lễ Thanh mới lại truyền tới tai của Diệp Tưởng.

Đương nhiên, mọi chuyện đều diễn ra giống như những gì mà kịch bản mô tả. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Diệp Tưởng ôm chặt Vũ Phàm vào lòng, để mặc cho nước mắt của nàng thấm ướt lồng ngực mình. Hắn thì vuốt ve suối tóc đen nhánh của nàng để nàng có thể từ từ bình ổn lại.

Hắn muốn để cho Ôn Vũ Phàm có thể thực sự có lòng tin sẽ sống sót trong tương lai. Đây là chuyện mà lúc này hắn có thể làm cho nàng.

Diệp Tưởng trước kia chưa hề có ý muốn bảo vệ và yêu thương 1 người phụ nữ nào mãnh liệt đến thế..

Ánh mắt hắn như đóng đinh trên tấm gương treo trên tường.

Ta không thể để các người làm cô ấy bị thương....

Tuyệt đối không!

-------------------

-Ở đây sao?

Phương Lãnh tỏ ra ngạc nhiên.

-Đúng là chỗ này!

Nơi đó không ngờ chính là rừng cây ở gần “Quỷ Ngục quán”!

-Sao lại ở chỗ này?
Phương Lãnh nhìn Vũ Sóc với vẻ không tin:
-Em đâu có nói cho anh biết chuyện này đâu......

-Em không hy vọng anh biết quá nhiều nên em không nói!

Phương Lãnh nhìn hồ nước quen thuộc và...... cây hòe kia – nơi mà Vũ Sóc đã từng nói là nhìn thấy thứ gì đó.

Ngụy Minh và Hứa Dục Tô ngày xưa chơi trốn tìm ở đó. Đó cũng là nơi mà Dục Tô nhìn thấy cảnh tượng khủng bố.

Nhưng Hứa Dục Tô lại nghĩ mãi không ra.

Rừng cây dày đặc khiến ánh nắng mùa đông vốn rất thưa thớt lại càng thưa thớt hơn.

-Vị trí cụ thể thế nào thì em không rõ lắm, nhưng chỗ này nghe chú hai nói là nơi mà cha bị bệnh tim tái phát ngất xỉu ở đó. Sau đó chú hai phát hiện ra ông bèn đưa ông về “Quỷ Môn quán”. Tuy rằng sau này tìm tới thầy thuốc, nhưng mà......

-Thật sự ở đây sao?

-Em nghe chú hai nói vậy. Nhưng cụ thể thế nào thì em không biết.

Sau 1 hồi trầm ngâm, Phương Lãnh mới nói:
- Dục Tô. Hiện tại khi nghĩ lại, anh mới chú ý 1 việc. Em nói khi em tiến hành nghi thức lên đồng, chú hai nói với em chú ấy không có ghi âm đúng không?

-Đúng vậy......Chú hai nói với em như vậy. Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ anh nghi ngờ......

-Đúng vậy.
Phương Lãnh nói với giọng chắc như đinh đóng cột:
-Nếu bí mật này cần phải chia sẻ với cô, dượng và dì thì chú hai cần phải ghi âm lại. Nhưng chú ấy lại nói là quên không ghi âm. Nếu vậy thì có phải chúng ta có thể hiểu là......

-Chú ấy thật ra cũng có ghi âm, nhưng chuyện này vì không thể để em biết nên chú ấy mới che dấu chuyện này?

-Vậy......
Vũ Sóc tỏ ra “ngạc nhiên”.
-Không lẽ băng ghi âm đang được dấu ở đâu đó?
 

Bình luận

Back to Top