|
|

Quyển 5 - Chương 43: Lựa chọn của Diệp Tưởng


Lúc này Tề Tình Tình không chút do dự lấy mảnh gương quỷ từ trong túi ra!

Bất ngờ xảy ra, nàng vốn cho rằng cho dù thất bại thì ít nhất mọi người cũng có thể thành công trốn vào trong thế giới trong gương. Nhưng mà kết quả lại khiến mọi người trợn tròn mắt.....

Trong mảnh gương quỷ cũng xuất hiện bóng đen !

- Vì, vì sao lại như vậy?

Tề Tình Tình ngẩn người!

- Chạy... Chúng ta chạy mau !

Bóng tối đã bao trùm phòng khác, gió lạnh ào ào quét tới cùng với những tiếng động đáng sợ khiến cho người ta phải rùng mình xuất hiện.

“Thứ đó” đã xâm chiếm “Quỷ Môn quán”.

Trong “Quỷ Tâm quán”, Thành Tuyết Tùng một mình bước đi trong bóng đêm tối tăm. Mùi mốc meo gay gay xộc vào mũi nàng, khi bước đi trên sàn nhà thì những tiếng “kẽo kẹt” giống như đang đi trên sàn gỗ lâu ngày không được tu sửa vang lên.

Thành Tuyết Tùng phải nghĩ cách kiếm Lý Duy Tư và Đổng Ỷ Lam bởi vì Đổng Ỷ Lam không có vật bị nguyền rủa nên chắc chắn nàng ta đang ở cạnh Lý Duy Tư. Vật bị nguyền rủa của Lý Duy Tư – bàn tay đẫm máu là vật bị nguyền rủa hệ không gian nên hắn là người có khả năng chạy thoát nhất trong cả đám. Đáng tiếc là trong phần kịch bản mới đất diễn của những diễn viên còn lại rất ít, mà phần lớn tình tiết tập trung bên “Quỷ Mục quán” vì dù sao nam nữ nhân vật chính đều ở đó!

Phía sâu bên trong màn đêm là thứ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng Thành Tuyết Tùng có quỷ cốt nên nàng không dễ dàng lùi bước. Nếu đang trong giai đoạn kịch bản bị bỏ trống thì nàng càng không cần phải lo về vấn đề NG, muốn diễn thế nào cũng được.

Lúc này ở “Quỷ Mục quán”.

Diệp Tưởng biết tình tiết của bộ phim này rốt cuộc cũng đã bước vào giai đoạn cao trào, nửa giờ sau tình tiết mới sẽ bắt đầu.

Đáng tiếc là mảnh gương quỷ đang nằm trong tay của Tề Tình Tình mà trước mắt thì bọn họ đều biết gương là thứ rất quan trọng có tác dụng phong ấn vật bị nguyền rủa trong phim này vì thế nên năng lực nguyền rủa của mảnh gương quỷ có thể phá giải được nguyền rủa đã trở thành hy vọng lớn nhất của bọn họ. Nghĩ lại nếu Lý Duy Tư biết được chuyện này thì chắc chắn y sẽ rất hối hận khi để mảnh gương quỷ cho mọi người thuê. Y lúc ấy cho thuê mảnh gương quỷ là vì chưa hiểu rõ lắm cách sử dụng của nó.

Bây giờ Ôn Vũ Phàm đang dỗ Ngụy Lỵ Lỵ để cô bé ngủ. Nàng hy vọng cô bé này có thể ngủ một lát để lấy tinh thần. Nhìn hai gương mặt giống hệt nhau khiến Diệp Tưởng mỉm cười. Hai người quả thật rất giống mẹ con.

Hắn nhìn lại hai “mẹ con” rồi đi ra ngoài. Dù sao, trên người nàng cũng có một tấm phù lục của Vũ Sóc nên cho dù có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì Vũ Sóc có thể cứu Vũ Phàm. Giờ thì cứ để cho Vũ Phàm nghỉ ngơi lấy sức cũng được.

Đi ra bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng người trò chuyện. Vũ Sóc và Phương Lãnh đang ngồi đối diện trong phòng, trước mặt họ là hai ly cà phê nóng hôi hổi.

- Cà phê này thơm quá!
Diệp Tưởng đi vào trong phòng rồi nói.

- Hôm nay có lẽ mọi người sẽ rất khó ngủ.
Phương Lãnh bưng tách cà phê rồi hỏi :
- Anh có muốn làm một ly không?

Diệp Tưởng lắc đầu.

- Không cần. Kết quả thảo luận của hai người thế nào?

- Không có kết quả.
Vũ Sóc đan mười ngón tay vào nhau rồi chống cằm.
- Tuy bọn em đều đã nghe được di ngôn của cha nhưng bọn em vẫn chưa tìm ra đối sách.

Nhưng Diệp Tưởng ít nhất đã có thể xác định, chú hai hỏi: “Vì sao? ” bởi vì ông ta cũng không hiểu vì sao Nguỵ Minh đã trở về rồi mà bọn họ lại vẫn chết.

Ngụy Minh có phải còn biết nhiều nội tình hay không?

Đương nhiên đây là nói Ngụy Minh chứ không phải Phương Lãnh. Phương Lãnh đương nhiên chẳng biết gì nhưng Ngụy Minh có biết gì không? Nghĩ đến đây, Diệp Tưởng cho rằng phải nghĩ cách lấy được những bức thư mà Nguỵ Minh đã trao đổi với cha của bọn họ. Nhưng mà cha của hai người trước kia vẫn sống ở “Quỷ Ngục quán” nên chỉ e những bức thư này rất có thể đều ở trong “Quỷ Ngục quán”. Nếu là như vậy thì bọn họ hết đường xoay sở.

Những bức thư này có thể do người khác bảo quản hay không? Nếu có thì đó là ai? Diệp Tưởng cho rằng khả năng người đó là chú hai, cô hoặc Hứa Dục Tô. Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của Diệp Tưởng về Vũ Sóc thì hắn dám chắc nàng đã sớm nghĩ tới chuyện này nên có lẽ nàng đã sớm tìm khắp “Quỷ Mục quán” rồi. Nếu người giữ là chú hai thì còn khó nói chứ nếu người đó là cô thì chắc chắc những bức thư này đang được giữ ở “Quỷ Môn quán”!

Có phải là ở đó không nhỉ?

“Quỷ Môn quán” hiện tại đang là linh đường, chỉ có Dương Hồng và ba diễn viên mới đang ở đó nhưng bọn họ làm được gì chứ? Gọi điện thoại cho mấy người đó sao? Nhưng vấn đề là Diệp Tưởng không dám chắc Nguỵ Liễm biết được những gì nên y cũng không biết Nguỵ Liễm có biết nơi để những bức thư đó hay không .

Thân phận diễn viên quả thật là một sự hạn chế quá lớn dành cho họ. Nó khiến họ khi làm bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy bó tay bó chân, khiến họ đi một bước cũng sợ sẽ dẫn đến NG, khiến cho công tác thu thập tin tức của bọn họ gặp quá nhiều khó khăn.

Lập tức lựa chọn duy nhất của bọn họ lúc này là liều mạng .

Nếu đã không biết rõ mọi chuyện thì phải đối mặt thôi.

Bí ẩn lúc này vẫn còn quá nhiều, phải làm thế nào thì không ai biết. Còn ba mươi phút nữa là bọn họ sắp sửa phải đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng thêm một lần nữa.

Hơn nữa, lần này sẽ càng khủng bố và tuyệt vọng hơn lần ở trong “Quỷ Đầu quán” rất nhiều.

Tình hình sẽ như thế nào đây?

Mọi người lúc này đều tập hợp trong phòng khách. Không ai hy vọng quá xa vào Vũ Sóc. Nàng lúc này hoàn toàn không khác gì thần hộ mệnh của tất cả mọi người.

Còn có năm phút nữa.


Nhưng mọi người vẫn phải làm bộ chẳng biết gì ráo.

Lúc này, tim của ai nấy cũng đều đập thình thịch. Tình tiết mới không biết sẽ thế nào đây?

Rốt cuộc... Đã đến lúc!

Vũ Sóc nhìn về những tấm gương phía trước. Trên những tấm gương này đều được dán một tờ phù chú được vẽ bằng máu của nàng!

Căn cứ theo kịch bản ban đầu thì thứ đầu tiên xảy ra dị biến là bức tường sau những tấm gương, nhưng rõ ràng thì chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Bóng đen bắt đầu xuất hiện trên tấm gương giống như u linh.
Tim của mọi người như thắt lại, ai nấy cũng đều lấy làm lo sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Lúc này thì Diệp Tưởng, Phương Lãnh, Ôn Vũ Phàm, Bạch Vũ Sóc, Nhạc Lễ Thanh, cùng với Ngụy Lỵ Lỵ vẫn đang ngủ say đang chờ đợi thời khắc này.

Bạch Vũ Sóc cũng không lo sợ khi dị biến phát sinh. Trong thế giới phim kinh dị thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nàng lập tức phản ứng khi nhìn thấy bóng đen xuất hiện trên gương.

Nàng kích hoạt những tấm phù lục trên gương!

Máu trên tấm phù lục bốc cháy ngùn ngụt, sau đó thì bóng đen trên gương có dấu hiệu khựng lại!

Có tác dụng rồi!

Vũ Sóc rất cần thời điểm này. Cho dù nó chỉ thoáng khựng lại thì bọn họ cũng có cơ hội bỏ trốn!

- Mau, chúng ta mau đi thôi!

Hiện tại, chỉ cần mở cửa chính ra thì bọn họ sẽ thành công trốn thoát khỏi “Quỷ Mục quán”!

Đương nhiên, bên ngoài cũng sẽ không an toàn nhưng bọn họ vẫn phải chạy.

Sau đó... dựa theo kịch bả, đi tới – “Quỷ Ngục quán”!

Bởi vì Vũ Sóc dự đoán trước chuyện này nên bọn họ mới có cơ hội chạy trốn, nếu không thì theo kịch bản ban đầu chỉ có Ngụy Minh và Hứa Dục Tô dẫn theo Ngụy Lỵ Lỵ chạy thoát thành công, những người còn lại đều bỏ mạng ở bên trong, kể cả “Nguỵ Liễm” do Diệp Tưởng sắm vai.

Khi cặp nam nữ nhân vật chính tiến vào trong “Quỷ Ngục quán” thì đó cũng là lúc mà bọn họ chấm dứt mọi chuyện!

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Hiện tại, mọi người cắm đầu cắm cổ chạy tới cửa chính. Người chạy nhanh nhất là Phương Lãnh!

Phải nói rằng thật ra để mở cửa có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng trong tình cảnh mà hoàn cảnh bên ngoài vô cùng nguy hiểm lại để cửa mở thì có khả năng rất lơn lần thứ 4 NG sẽ xuất hiện. Rủi ro lớn như vậy không ai muốn gánh hết.

Phương Lãnh nắm lấy tay nắm cừa sau đó xoay nắm đấm cửa kéo về phía sau!

Ngoài cửa quả nhiên là khung cảnh bên ngoài!

Phương Lãnh lập tức chạy ra ngoài, sau đó là Vũ Sóc, Nhạc Lễ Thanh không ngờ lại là người chạy tới thứ ba. Cuối cùng, Diệp Tưởng cùng với Ôn Vũ Phàm đang ôm Ngụy Lỵ Lỵ đuổi theo Nhạc Lễ Thanh!

Dù sao, cửa cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu mọi người không để ý đến lượt mình ai nấy cứ xông đại lên chỉ tốn thêm thời gian! Rốt cuộc lúc này đã đến lượt Diệp Tưởng!

Nhưng khi hắn chuẩn bị lao ra ngoài thì hắn đột nhiên nhìn thấy bóng đen trên gương bao trùm không gian, trước mặt hắn trở nên đen ngòm! Cánh cửa càng lúc càng xa tầm với của hắn!

- Không!

Lúc này khi mắt thấy đã không kịp chạy tới, bỗng nhiên Vũ Sóc chạy vào bên trong rồi kích hoạt năng lực linh môi!

Vừa rồi cứu nhiều người như vậy nên Vũ Sóc kiếm bộn vé chuộc cái chết. Tuy rằng tương đối mà nói thì dùng bàn tay đẫm máu để giải quyết loại không gian nguyền rủa này thì có lẽ sẽ thích hợp hơn nhiều, nhưng hiệu quả của bàn tay đẫm máu rất chậm mà trong thời điểm hiện tại thì bọn họ không có thời gian để chờ.

Diệp Tưởng đột nhiên thở phào nhẹ nhóm.Hắn kéo cửa để Vũ Phàm chạy ra ngoài trước!

- Yên Vũ, em dẫn con chạy trước đi!

Vũ Phàm khẽ gật đầu sau đó ôm theo Ngụy Lỵ Lỵ chạy ra ngoài. Khi y muốn chạy ra ngoài thì cánh cửa kia đóng sập trước mắt của Diệp Tưởng!

Diệp Tưởng như rơi vào trong hầm băng!

Sao lại như vậy? Hiện tại nghĩ lại thì vừa rồi có lẽ hắn cảm thấy lo lắng chuyện như vậy sẽ diễn ra nên mới để Vũ Phàm và Lỵ Lỵ chạy ra ngoài trước!

Lúc này,tiếng của Vũ Sóc truyền đến:
- Anh Ngụy Liễm, anh Ngụy Liễm!

Diệp Tưởng mới phản ứng lại bằng cách đưa tay khua khoắng phía trước rồi nói:
- Dục Tô, em ở đâu?

Lúc này đương nhiên hắn không thể để mình và Vũ Sóc lạc nhau! Có nàng ở đây, tỉ lệ sống sót của hắn sẽ cao hơn nhiều!

Rốt cuộc cũng nắm được tay của Vũ Sóc nên Diệp Tưởng cũng có đôi chút yên lòng. Dù sao, lúc ấy Phương Lãnh biến mất một cách khó hiểu trước mặt hắn. Tình cảnh sẽ vô cùng tồi tệ nếu hắn và Vũ Sóc lạc nhau.

Vũ Sóc cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì nàng cũng lo lắng mình và Diệp Tưởng sẽ lạc nhau.

Kế tiếp, hai người có thể sống sót sao khi một là linh môi sư còn một là quỷ sai?

Không phải! Chuyện quan trọng hơn là nếu nhân vật nữ chính Bạch Vũ Sóc không thể ra ngoài khi thời gian tới thì tình tiết sẽ diễn biến thế nào?

Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra thì Vũ Sóc nhất định phải chạy ra khỏi “Quỷ Mục quán” trước khi tình tiết này kết thúc!
 

Bình luận

Back to Top