|
|

Quyển 5 - Chương 45: Chân tướng của “Quỷ Ngục quán”


Diệp Tưởng tuy trong lòng vô cùng khẩn trương nhưng ngoài mặt thì hắn không tỏ vẻ gì cả.

Càng lúc càng gần ...

- Còn mười mét nữa, phía bên trái anh đó.

Vũ Sóc khẽ nói.

Diệp Tưởng chiếu đèn pin tới nơi đó. Chỗ đó không thấy một bóng người, ngay cả một cỗ thi thể cũng không có. Nhưng Diệp Tưởng chưa bao giờ nghi ngờ lời của Vũ Sóc.

Hắn bỗng nhiên sải bước tiến tới rồi vung xiềng xích bắt quỷ ra!

Đòn tấn công chớp nhoáng này phải thành công!

Diệp Tưởng cũng đã tính toán khoảng cách nên khi hắn bước tới hắn mới vung ta xiềng xích bắt quỷ. Trong khoảng khắc, xích đã xiết lấy một thứ gì đó trong hư vô!

Vũ Sóc kích hoạt năng lực linh môi để xua đuổi những linh thể khác!

Trận đầu thắng lợi!

Động tác của Diệp Tưởng rất nhanh. Khí thế bộc phát trong nháy mắt khi hắn phóng ra xiềng xích khiến người ta khó mà hình dung hắn mấy tháng trước vẫn là một người làm công ăn lương.

Sau khi khoá chặt quỷ hồn kia, Diệp Tưởng và Vũ Sóc tiếp tục lên đường. Diệp Tưởng thầm lấy làm may mắn khi ngay lần đầu tiên ra tay đã thuận lợi vì dù sao địa hình nơi này quá hẹp nên Diệp Tưởng cũng dễ ra tay hơn. Nếu quỷ hồn cứ di động loạn cả lên thì chưa chắc Vũ Sóc đã xác định được vị trí một cách chuẩn xác như vậy.

Nhưng đây chỉ mới là lần đầu.

Tiếp tục đi vào sâu bên trong, Vũ Sóc phát hiện số lượng linh thể phía trước đã tăng lên.

Đương nhiên không phải số lượng quỷ nhiều thì nhất định bộ phim đó sẽ vô cùng khó. Trong “Xe khách khủng bố” có tới cả một xe toàn quỷ nhưng nó vẫn là bộ phim kinh dị tương đối dễ. Nhưng trong “Vùng cấm số bốn” số lượng quỷ cũng rất nhiều, mà mỗi một con đều là mãnh quỷ quỷ dị khó lường, mặc dù dùng vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ đấu một vs một cũng chưa chắc có thể đối phó nổi chúng. Năng lực trước mắt của Diệp Tưởng đừng mơ sờ được vào chúng.

Với những bộ phim kinh dị có độ khó dưới mức khó thì quỷ hồn vẫn phải thông qua vật bị nguyền rủa để từ từ thu hẹp chênh lệch với diễn viên.

Nhưng quỷ trong những bộ phim từ mức khó trở lên thì không cần phải dùng vật bị nguyền rủa để làm chuyện đó.

Vũ Sóc quyết định để Diệp Tưởng ra tay. Bộ phim này có độ khó rất gần với bộ phim kinh dị khó nên đây cũng là môi trường làm quen tốt nhất cho Diệp Tưởng. Nếu để đến bộ phim kinh dị khó trở lên, Diệp Tưởng sẽ chết chắc khi phải đối mặt với số lượng quỷ hồn nhiều không đếm xuể trong đó!

Đại bàng không thể cất cánh bay lên chín tầng trời nếu cứ nép dưới sự che trở của mẹ. Vũ Sóc quyết định sau này chỉ cần Diệp Tưởng chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng thì nàng sẽ không ra tay. Linh môi sư có cảm ứng vô cùng mẫn cảm với cái chết. Nếu thật sự Diệp Tưởng sẽ phải chết thì nàng có thể cảm ứng trước đó vài giây. Khi đó nàng ra tay thì vẫn còn kịp! Vũ Sóc rất tin tưởng vào phản xạ của chính nàng.

- Sắp tối rồi! Con gần anh nhất cách anh khoảng trên mười lăm mét hơi chếch về bên phải.

Vũ Sóc lại nhắc nhở Diệp Tưởng.

Diệp Tưởng gật đầu. Hắn kéo gần khoảng cách chờ cơ hội ra tay. Khi số lần bắt quỷ thành công càng nhiều, Diệp Tưởng cũng ngày càng cảm thấy thuận tay. Xem ra các cụ nói “Trăm hay không bằng tay quen” là cấm có sai.

- Đợi đã... Tốc độ của chúng đã trở nên nhanh hơn. Nó đang tiến về phía anh đấy! Con thứ hai cũng bám sát phía sau!

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột!

Khoảng cách mười lăm mét mà tốc độ của đối phương rất nhanh... Diệp Tưởng cũng không thể chậm trễ được.

Diệp Tưởng lập tức phóng ra xiềng xích bắt quỷ vung thẳng tới trước!

Vũ Sóc theo dõi ở phía sau. Chỉ cần nàng không cảm ứng được chuyện Diệp Tưởng sẽ chết, nàng sẽ không kích hoạt năng lực linh môi. Một khi quỷ sai trưởng thành thì quỷ sai sẽ còn mạnh hơn cả trung cấp linh môi sư như nàng. Nàng đã sớm quyết định bồi dưỡng Diệp Tưởng để hắn trở thành hy vọng trong tương lai của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng mười ba. Nhưng nàng cũng rất lo không biết Diệp Tưởng có thành công hay không? Nên biết rằng quỷ sai cũng phải tuân theo quy tắc nguyền rủa giảm dần!

Cảnh tượng ngay sau đó khiến Diệp Tưởng rất ngạc nhiên!

Xiềng xích kia cũng không trói được quỷ hồn, mà cũng chẳng rơi xuống… Nó cứ treo lơ lửng trong không trung!

Diệp Tưởng cảm ứng được đầu kia của xiềng xích đã bị thứ gì đó nắm chặt!

Sau đó đèn pin trong tay hắn và Vũ Sóc vụt tắt!

Diệp Tưởng cảm thấy xiềng xích đang bị kéo qua phía đó! Nhưng Diệp Tưởng cho rằng đó là một cơ hội nên hắn không chống cự!

Diệp Tưởng cũng vội vàng nắm lấy xiềng xích sau đó quăng tới!

Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra Vũ Sóc có nói còn có một con quỷ đang bám theo phía sau!

Kỳ thật không phải chỉ có hai con. Vũ Sóc ở phía sau còn cảm ứng được hai, ba con nữa! Có vẻ như càng đi vào sâu bên trong, số lượng quỷ hồn lại càng nhiều.

Làm sao đây? Vũ Sóc đột nhiên do dự. Nàng do dự không biết có nên gánh bớt cho Diệp Tưởng mấy con hay cứ để kệ y tự xử lý?

Lập tức, nàng hạ quyết tâm. Nàng có đủ lòng tin trước khi Diệp Tưởng chết có thể kích hoạt chớp nhoáng năng lực linh môi. Đây là một cơ hội tốt để Diệp Tưởng rèn luyện. Hắn đã quen với chuyện một vs một, nhưng kinh nghiệm một vs nhiều quỷ cũng rất quan trọng. Bộ phim tiếp theo của hắn không cần phải nghi ngờ sẽ là bộ phim kinh dị khó, mà lúc đó hắn sẽ không có cơ hội luyện tập thế này nữa đó, khi đó chưa chắc nàng sẽ ở bên cạnh hắn! Nếu kinh nghiệm không đủ, luống cuống tay chân, hắn tuyệt đối sẽ bị những lệ quỷ này xé thành từng mảnh!
- Anh Ngụy Liễm! Bên trái của anh kìa!

Diệp Tưởng nhấc tay kia. Xiềng xích cũng xuất hiện trên đó! Hắn phóng ra xiềng xích bằng cả hai tay, nhưng xiềng xích bên phía tay kia đã bắt hụt!

Vũ Sóc cảm ứng được động tác của quỷ hồn vẫn chưa dừng lại nên nàng trở nên rất khẩn trương! Nàng đã chuẩn bị để kích hoạt năng lực linh môi. Nàng không thể để Diệp Tưởng chết được! Người đàn ông vô cùng có tiềm lực này rất quan trọng với “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng mười ba!

Nhưng các cụ cấm có sai khi nói ”Người tính không bằng trời tính”!

Bức tường ở cạnh đó bỗng truyền tới tiếng lách tách như vỏ trứng nứt, sau đó một trận gió lạnh thổi tới, Vũ Sóc bị kéo vào trong bức tường!

Lúc này Diệp Tưởng phải đơn độc đối mặt với những ác quỷ ở phía trước!Hắn cũng đã nghe được tiếng vỏ trứng vỡ truyền ra!

- Á á á á á á á á á!


Diệp Tưởng đột nhiên ý thức được Vũ Sóc đã gặp chuyện!

Nếu vậy không lẽ hắn phải chết ở đây!

Họ không thể nhờ cậy vào NG được nữa rồi! Người có vật bị nguyền rủa hệ thời gian cũng không ở đây!

Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết!

Khi đối diện với sống chết thì Diệp Tưởng mở to mắt rồi gầm lên!

Hiện tại là lúc mà hắn đang ở rất gần cái chết “kỷ lục sẽ được cập nhật liên tục”! Vũ Sóc nếu ở đây thì nàng chắc chắn sẽ cảm ứng được hắn sẽ chết một giây sau!

Có mấy cánh tay đã túm lấy người hắn!

- Gông... bắt quỷ!

Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy người hắn trở nên lạnh toát sau đó khoảng không trên tay hắn hình như xuất hiện thêm một thứ gì đó. Hắn túm lấy nó rồi kẹp lấy phái trước!

- Roẻng!

Sau một âm thanh chat chúa, Diệp Tưởng cảm thấy những cánh tay lạnh lẽo kia đã rời khỏi người hắn!

Hắn thở phì phò như trút được gánh nặng.

Đèn pin đã sáng lên.

Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt có một cỗ thi thể với bộ mặt thối rữa đang nằm trước mặt hắn. Trên cổ cỗ thi thể kia có đeo một chiếc gông giống như những chiếc gông gỗ mà tù nhân thời cổ đại thường đeo!
(Hình ảnh :http://getjetso.com/forum/thread-401962-1-1.html)
Đây là...

Năng lực mới của quỷ sai?

Chỉ vào những thời khắc sống còn thì năng lực quỷ sai mới có khả năng tiến hoá! Nhất là khi bị uy hiếp bởi nhiều quỷ hồn. Bộ phim gần đạt tới độ khó khủng bố của những bộ phim kinh dị khó, tử vong giáng xuống ngay tức khắc, tất cả những điều kiện đó khi kết hợp với nhau mới có thể khiến cho quỷ sai có được năng lực mới!

Diệp Tưởng thở phào nhẹ nhõm. Kế đó có mấy viên gạch rơi ra từ bức tường rồi Vũ Sóc chui ra từ bên trong!

Vũ Sóc cũng lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của chiếc gông kia.

Gông quỷ! Hình cụ của quỷ sai mà trước mắt chỉ có Kanzaki Yuu và Nam Cung Tiểu Tăng mới có! Năng lực của nó chỉ yếu hơn “Ngục câu hồn” của Nam Cung Tiểu Tăng một chút! Đương nhiên, gông quỷ thông thường đều được sử dụng như đòn sát thủ vì nếu không nó cũng chịu ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần. Quan trọng hơn là khi sử dụng gông quỷ trong mười giây, diễn viên phải trả số vé chuộc cái chết bằng hai lần thù lao danh nghĩa!

Diệp Tưởng nhìn thấy như vậy cũng lập tức thu hồi xiềng xích.Gông quỷ vẫn đang đeo trên người của con quỷ kia. Gông quỷ cũng được mà xiềng xích cũng thế, tất cả đều không phải là vật bị nguyền rủa nên không có rủi ro nguyền rủa phục hồi khi sử dụng. Chỉ cần Diệp Tưởng chặt đứt liên hệ của xiềng xích với bản thân, xiềng xích tuy vẫn tồn tại trong không trung nhưng hắn sẽ không phải trả vé chuộc cái chết.

Vừa rồi mặc dù có nhiều quỷ hồn tập kích, nhưng ở vào thời khắc cuối cùng Diệp Tưởng đã sử dụng thành công gông quỷ. Gông quỷ vốn xuất phát từ thế giới người chết trong “Vùng cấm số bốn”. Nó là một hình cụ của quỷ sai nên nó có năng lực khắc chế ác quỷ.

Đương nhiên nếu đổi lại là một bộ phim kinh dị khó thì lệ quỷ chưa chắc sẽ bỏ đi dễ dàng như vậy. Diệp Tưởng có bước tiến đột phá như vậy khiến Vũ Sóc vô cùng cao hứng. Nhưng nàng bắt đầu cảm thấy đầu nàng choáng váng. Liên tục kích hoạt năng lực linh môi là một gánh nặng không nhỏ lên tinh thân của nàng. Mà nàng nhất định phải cố gắng hết sức kéo giãn cự ly với quỷ hồn vì nếu không nàng có thể sẽ bị chúng nhập lên người. Hơn nữa ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Đúng lúc này, Diệp Tưởng chạy tới đỡ nàng.

- Để anh đỡ em.
Diệp Tưởng cũng nhận ra Vũ Sóc cũng đang chịu tác dụng phụ của việc kích hoạt năng lực linh môi quá nhiều. Tuy rằng năng lực linh môi không có thời gian cooldown, nhưng nó vẫn không thể liên tục được kích hoạt, mà linh môi sư cũng thường hạn chế phải làm như vậy. Đương nhiên, năng lực linh môi cũng phải chịu hạn chế của quy tắc nguyền rủa giảm dần.

- Kế tiếp em cứ để anh lo.

Diệp Tưởng có tính toán của riêng mình. Hiện tại hắn đã có năng lực một mình thủ một phía nên hắn cũng hy vọng có thể sử dụng nó để bảo vệ Ôn Vũ Phàm. Không biết nàng thế nào rồi.

Lúc này...

Rừng cây cạnh “Quỷ Ngục quán”.

Băng qua rừng cây um tùm âm u sẽ tới nơi toạ lạc của toà nhà “Quỷ Ngục quán” thần bí. Lúc này, bác quản gia gia của “Quỷ Mục quán” – chú Khoan đang cầm đèn pin đi trong rừng cây.

Ông ấy đã đi qua cây hoè đó.

Dựa theo mệnh lệnh của người cha đã khuất của Nguỵ Liễm và Nguỵ Minh, buổi tối mỗi ngày ông phải đi tuần tra rơi nơi này có xảy ra điều gì bất thường không.

Rốt cuộc, ông đã đi hết rừng cây tới một nơi ở phía trước.

Chỗ đó, chính là nơi toạ lạc của “Quỷ Ngục quán” .

Trong mắt của chú Khoan lúc này...

Một cánh cửa cũ kỹ được đẩy ra.

Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc rốt cuộc đã đi tới điểm cuối của địa địa. Sau khi đẩy ra cánh cửa, mùi mốc meo đó cuối cùng cũng tan đi.

Diệp Tưởng cố ý mở của lúc này bởi vì, bây giờ đang là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống trong màn sáu và chuẩn bị bước sang màn bảy.

Diệp Tưởng cầm đen pin.

Sau đó hắn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin.

Đó là một tòa nhà vô cùng cũ nát đứng sừng sừng trong bóng đêm. Trên bờ tường xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhìn qua thì toà nhà này có thể sập bất cứ lúc nào.

Vũ Sóc cảm ứng được một cảm giác quen thuộc từ căn nhà đó.

Nàng từng cảm ứng được cảm giác này khi ở rừng cây gần “Quỷ Ngục quán”, khi nàng bị thứ hắc ám gì đó xâm chiếm cơ thể.

Cùng lúc đón xuất hiện trước mắt chú Khoan là một mảnh đất trống.

Vốn nên là nơi mà “Quỷ Ngục quán” phải nằm ở đó lại chẳng có gì cả.

Nhưng chú Khoan không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Bởi vì ngay từ đầu chú ấy đã biết “Quỷ Ngục quán” không tồn tại trong “thế giới này”!
 

Bình luận

Back to Top