|
|

Quyển 5 - Chương 48: Vũ Sóc bị quỷ nhập


Phương Lãnh, Ôn Vũ Phàm, Nhạc Lễ Thanh... Không, còn phải tính thêm cả Ngụy Lỵ Lỵ.

Bốn người này đã xuất hiện trong một căn phòng tối đen.

- Nơi này.....Không lẽ là “Quỷ Ngục quán”? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Phương Lãnh ngây lập tức ý thức được tình cảnh của y lúc này ra sao.

Lúc này, Ôn Vũ Phàm theo bản năng ôm chặt Ngụy Lỵ Lỵ. Ngụy Lỵ Lỵ thì sợ tới mức oà khóc.

Xung quanh vừa tối vừa âm u. Sau khi bật đèn pin chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, bọn họ nhìn thấy những bức tường cao lớn xung quanh được xây bằng vôi vữa, mà nơi này là một căn phòng bị khoá kín, trước mắt có một cánh cửa rất lớn. Sau khi đẩy cửa, bên ngoài là một hành lang vừa dài vừa hẹp. Phía cuối hành lang đó là thứ gì thì không ai biết.

Đây chính là căn nhà ma tồn tại trong thế giới song song – thứ đã nguyền rủa Nguỵ gia trong rất nhiều năm hay sao?

Phương Lãnh vung tay nói:
- Chị dâu, Hạo Tường, hai người hãy đi cùng em! Tuyệt đối đừng rời khỏi em lúc này!

Đi vào trong hành lang đó, bóng tối âm u ở bên trong khiến cho người ta phải lo sợ. Không gian bên trong “Quỷ Ngục quán” này vừa âm u vừa tối tăm.

Bỗng nhiên, một cánh cửa trước mắt được đẩy ra, sau đó Diệp Tưởng và Vũ Sóc đi ra!

- Anh Ngụy Minh!

- Dục Tô!

Vũ Sóc nhìn thấy Phương Lãnh bèn chạy tới nhào vào lòng hắn. Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm cũng chạy về phía nhau sau đó ôm chầm lấy nhau.

- Không sao đâu Yên Vũ! Anh sẽ bảo vệ em!
Diệp Tưởng ôm lấy Ôn Vũ Phàm. Đây là người phụ nữ mà hắn sẵn lòng hy sinh cả mạng sống vì nàng.

Ôn Vũ Phàm rốt cuộc cũng đã nhận ra tình cảm trên mức bình thường mà Diệp Tưởng dành cho mình. Diệp Tưởng với nàng là một người bạn đồng hành không tệ. Nàng cũng không bài xích chuyện phải đóng vai vợ hắn (đương nhiên ngoại trừ những cảnh giường chiếu). Nhưng... nàng thật sự không coi Diệp Tưởng như một người đàn ông để mình yêu. Cho tới nay, nàng thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ qua chuyện tình cảm của mình.Trước kia cũng có một số người vì nhan sắc của nàng mới tiếp cận nàng, nhưng sau đó bởi vì tính cách quái dị, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế của nàng khiến cho người ta phải xách dép bỏ chạy. Cho nên, sau này nàng cũng không để ý đến chuyện đó mấy.

Sau khi bước chân vào “Rạp chiếu phim địa ngục” này, nàng lại một lần nữa mất đi phương hướng.Nàng rất muốn sống sót, nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Nàng thật sự sợ hãi mình sẽ chọn sai sau đó sẽ bỏ mạng. Nàng vô cùng hâm mộ cùng khát khao giống như Vũ Sóc, thậm chí cũng vì thế mà nàng không ngại việc đi tìm Tiêu Mộng Kì để xin cô ấy giúp đỡ. Nàng có thể nghĩ tới nhiều chuyện ... Nhưng nàng chưa nghĩ tới chuyện nàng có thể làm gì cho người khác, lại càng không nói tới chuyện yêu một người .

Nhưng nàng cũng không có nhiều thời gian để nghĩ tới việc đó. Dù sao thì cũng phải đợi tới khi bộ phim này kết thúc, khi đó nàng sẽ có thời gian làm rõ mọi chuyện.

Diệp Tưởng đương nhiên không thể biết được suy nghĩ của Vũ Phàm.

Phương Lãnh nhìn Vũ Sóc rồi hỏi:
- Dục Tô, sao hai người lại ở đây?

- Nói ra thì dài.
Vũ Sóc nói một cách vắn tắt:
- Chúng ta cứ đi đã! Vừa đi vừa nói chuyện sau!

Nội dung kịch bản màn cuối cùng sẽ được đưa ra tức thời nên không thể nào dự đoán được tình tiết sẽ thế nào. Vũ Sóc chỉ cảm thấy càng đi vào sâu, linh giác của nàng có vẻ như càng bị hắc ám “nhuộm đen”.

Trong đầu của Vũ Sóc hiện lên lời kịch mới:
- Lên tầng hai!

Không cần hỏi, nàng có linh cảm nguy hiểm vô cùng mãnh liệt! Có thể nói, nếu đi lên bây giờ thì chắc chắn sẽ có người trong bọn họ sẽ phải chết!

Nhưng không đi lên cũng chết! Bây giờ bọn họ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đã vậy thì cứ đi lên để tìm vật bị nguyền rủa! Lúc ấy may ra bọn họ mới có cơ hội xoay chuyển tình hình!

Có vật bị người chết nguyền rủa này thì khi gia nhập vào trận doanh Khu Ma, bọn họ sẽ càng được “Hầu tước” coi trọng! Bọn họ cũng có thêm phần sức lực để đối kháng với lực lượng nguyền rủa của Nitemare!

Đường đi có vẻ vô cùng yên bình, chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả.

Không hề xuất hiện một con quỷ trong linh giác của Vũ Sóc. Thế giới này có vẻ như vô cùng yên tĩnh.

Băng qua một hành lang uốn khúc, trước mắt bọn họ xuấy hiện một cầu thang vừa dài vừa hẹp. Cầu thang này có hình xoắn ốc nhưng khá thô kệch, giống như thân hình của một con rết đang vặn vẹo trong không trung.

Tới đây không gian càng có vẻ trống trải hơn.


Vũ Sóc ngẩng đầu.

Trên lầu hai chính là nguồn gốc nguyền rủa của “Quỷ Ngục quán”. Bọn họ không thể tra xét ra trong bóng đêm có thứ gì. Chỉ có một sắc thái duy nhất tồn tại – sự khủng bố.

Nhiều năm qua, linh môi sư của Ngụy gia đã nhiều lần tiến hành liên lạc với nguồn gốc của nguyền rủa. Nguỵ gia đã đưa rất nhiều người sống vào trong “Quỷ Ngục quán” này, khiến cho bọn họ chết thảm ở đây. Nói thật thì nghiệp chướng mà Nguỵ gia đã gây ra rất nặng nề, mà người tự tay làm những chuyện tàn nhẫn này – Hứa Dục Tô cũng không thể tránh khỏi trừng phạt. Tuy rằng nàng làm vậy là để bảo vệ người mình yêu, nhưng quả thực đôi tay nàng đã nhuốm máu nhiều người vô tội khi đưa họ vào ngôi nhà ma ám này.

Vũ Sóc lấy làm may mắn vì nàng không cần phải diễn xuất mặt tàn ác của Hứa Dục Tô. Nếu có thể, nàng hy vọng mình sau này không phải đóng loại vai diễn này nữa.

Phương Lãnh,đương nhiên đứng chắn trước mặt của Vũ Sóc. Làm nam nhân vật chính, đồng thời cũng là lãnh tụ tinh thần “Rạp chiếu phim địa ngục» tầng mười ba, nên y đương nhiên phải làm gương. Nhưng y cũng hiểu y là người sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất. Y..... Không, phải nói là Ngụy Minh bảy năm trước vì đã ở lại trong “Quỷ Đầu quán” khi nghi thức lên đồng diễn ra, nên y đã bị thứ ẩn mình trong “Quỷ Ngục quán” coi là “thức ăn”. Bởi vì cha của y và Nguỵ Liễm can thiệp nên y mới sống được đến ngày hôm nay.

Hiện tại y đã thực sự “trở về”.

Nhưng mà... Tuyết Tùng lại không có ở đây!

Đúng lúc này, một âm thanh truyền vào tai nàng.

- Chị!

Đám người Phương Lãnh, Vũ Sóc, Diệp Tưởng lập tức quay đầu nhìn lại. Lý Duy Tư càng tỏ ra mừng rỡ!

Chỉ thấy Thành Tuyết Tùngdẫn theo Tề Tình Tình, Dương Hồng, A Kim chạy tới.

- Thiến Dung!
Vũ Sóc lập tức chạy tới đỡ Thành Tuyết Tùng.
- Em còn sống thì may quá! Nghe Nguỵ Tự nói lúc ấy em ấy không tìm thấy em nên chị thật sự rất lo!

- Không có việc đâu chị à.
Thành Tuyết Tùng nói đến đây cũng đưa mắt nhìn Lý Duy Tư.

- Ngụy Liên, Nguyệt Nhi, A Kim!
Phương Lãnh nhìn nhóm ba người Tề Tình Tình có vẻ bất ngờ. Tề Tình Tình sống sót thì không nói làm gì nhưng Dương Hồng và diễn viên mới A Kim kia không ngờ đều sống sót, xem ra này diễn viên mới lần này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng không ai biết sau này bọn họ có thể tiếp tục sống sót hay không.

Người xem như đã đến đủ.

Trước mắt thì lực chiến đấu của bọn họ như sau: Phương Lãnh có đồng hồ bỏ túi và búp bê thế mạng. Diệp Tưởng với năng lực quỷ sai, Vũ Sóc sở hữu thể chất linh môi, Lý Duy Tư cầm trong tay bàn tay đẫm máu và mảnh gương quỷ, Thành Tuyết Tùng thì giữ quỷ cốt. Năm vật bị nguyền rủa, cộng thêm tổ hợp quỷ sai và linh môi sư. Đội hình này đủ mạnh để liều một ván trong phim kinh dị tương đối khó!

Lại càng không phải nói tới chuyện Diệp Tưởng đã có gông bắt quỷ! Nhưng Diệp Tưởng phát hiện, hắn có vẻ như chưa thể khống chế năng lực kia một cách tuỳ tâm được. Chỉ e hắn không thể sử dụng nó một cách lưu loát như những quỷ sai nhiều kinh nghiệm khác được. Nhưng cho dù là vậy,nếu hắn có thể sử dụng nó trong tình huống nguy cấp thì nó có thể trở thành một đòn sát thủ của hắn.

Hơn nữa, uy lực của gông bắt quỷ còn vượt xa tất cả những vật bị nguyền rủa ở đây, kể cả năng lực linh môi của Vũ Sóc!Năng lực linh môi của Vũ Sóc đã bị suy yếu bởi quy tắc nguyền rủa giảm dần, đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh cũng đã sử dụng được hai lần, bàn tay đẫm máu chủ yếu mạnh về phương diện xử lý nguyền rủa hệ không gian chứ không hoàn toàn thuộc về loại đuổi quỷ, mảnh gương quỷ cũng có khuyết điểm. Tính toán một cách chi li thì quỷ cốt còn chưa được sử dụng của Thành Tuyết Tùng có thể trở thành tuyệt chiêu của bọn họ!

Diệp Tưởng chỉ có thể cầu nguyện lần sau hắn có thể sử dụng thành công gông bắt quỷ lần sau.

- Chúng ta đi!

Sau khi Phương Lãnh cất bước, những người còn lại còn bám theo.Trong số này thì Nhạc Lễ Thanh, Ôn Vũ Phàm, Dương Hồng, A Kim là những diễn viên không có năng lực bảo mệnh. Đương nhiên Ôn Vũ Phàm cũng có thể cầm lại mảnh gương quỷ, nhưng có vẻ như vật bị nguyền rủa này đã bị khắc chế. Huống chi nơi này vốn là thế giới song song nên có thể đi vào thế giới trong gương hay không cũng là một điều bí ẩn. Đám người Nhạc Lễ Thanh, Dương Hồng thì yếu ớt đến trói gà cũng không chặt, nên họ rất có thể trở thành “bia đỡ đạn”. Nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không dám rớt lại phia sau của những diễn viên có kinh nghiệm vì nếu đó diễn viên có kinh nghiệm đều đi lên sau, còn đợi ở bên dưới thuần túy là tại muốn chết .

Mỗi bước đi trên cầu thang xoắn ốc này có vẻ như mỗi bước gần hơn với cái chết. Ở trên đó đang che dấu một hung linh hay ác ma thế nào? Với đội hình hiện nay, bọn họ có thể đối phó được không?

Đương nhiên ngay cả loại phim kinh dị khó nhằn như “Quỷ tế” mà cũng sống qua thì không lý nào Phương Lãnh lại sợ một bộ phim kinh dị chỉ ở mức tương đối khó thế này? Ngay cả khi xấu nhất thì hắn vẫn còn có thể sử dụng búp bê nguyền rủa hai lần nữa! Thứ vật bị nguyền rủa loại đặc biệt có thể chết thay diễn viên thế này dù sao cũng khá ít thấy.

Nhưng đúng lúc này, Diệp Tưởng đột nhiên phát hiện Vũ Sóc đứng lại khiến hắn thiếu chút nữa thì đụng vào người nàng.

- Dục Tô! Em làm sao vậy?
Phương Lãnh lập tức quay đầu lại nhìn thì ngay sau đó hắn phát hiện sắc mặt của Vũ Sóc trở nên tái nhợt, hơn nữa đôi mắt còn trắng dã chẳng nhìn thấy tròng đen đâu cả!

Nàng bị quỷ nhập rồi!

Phương Lãnh không chút do dự lấy ra đồng hồ bỏ túi!

Thời gian đột nhiên đảo ngược!

Nhưng thời gian cũng chỉ quay ngược lại trước đó một phút!

Sau thời gian bị quay ngược, thì đó là lúc Thành Tuyết Tùng xuất hiện, sau đó kêu một tiếng “chị”. Đương nhiên, mỗi người vẫn còn lưu lại ký ức về đoạn thời gian trước khi bị quay ngược.

Vũ Sóc bừng tỉnh! Vừa rồi, nàng lại một lần nữa cảm giác đầu nàng bị thứ gì đó quỷ dị xâm chiếm, sau đó liền mất đi ý thức. Nàng... không ngờ đã bị quỷ nhập lên mình!

Ngoài trừ khi bị vong nhập khi tiến hành nghi thức lên đồng ra thì những lúc khác nếu linh môi sư bị quỷ nhập thì mọi chuyện sẽ vô phương cứu chữa. Vũ Sóc bởi vì là trung cấp linh môi sư cho nên mới chưa bị quỷ nhập lên người sau khi kích hoạt năng lực linh môi nhiều lần đến thế. Nhưng tình cảnh lúc này rõ ràng đã vượt qua cực hạn của nàng. Cũng may mà Phương Lãnh có vật bị nguyền rủa hệ thời gian chứ nếu không thì Vũ Sóc sẽ đi đời nhà ma. Linh hồn nàng sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có thể trở thành quỷ hồn cũng chưa biết chừng.

Nhưng cũng bởi vậy mà vật bị nguyền rủa hệ thời gian của Phương Lãnh đã bị phế đi. Tuy rằng thời gian cooldown ba mươi phút có thể giải quyết bằng chuyện cho người khác thuê, nhưng khi sử dụng lần sau thì thời gian cùng lắm cũng chỉ quay ngược lại mười giây trước, giỏi lắm cũng chỉ được ba mươi giây là cùng. Sau khi bị quỷ nhập lên mình thì thể chất linh môi của Vũ Sóc cũng bị suy yếu một cách nặng nề.

Giờ bọn họ chỉ còn có thể trông cậy vào Diệp Tưởng và Thành Tuyết Tùng!
 

Bình luận

Back to Top