|
|

Quyển 5 - Chương 50: Hi vọng cuối cùng


Diệp Tưởng khi bước chân vào bộ phim này có tổng cộng 2090 tấm. Hắn khi ở cùng với Ôn Vũ Phàm đã sử dụng xiềng xích bắt quỷ đến hai lần, trong đó có một lần lên đến hai mươi giây (chương 31). Lần đầu tiên bắt hụt nên không có thưởng. Lần thứ hai hắn được thưởng 1100 tấm vé chuộc cái chết. Khi ở cùng với Vũ Sóc, hắn cũng sử dụng năng lực quỷ sai hai lần, mỗi lần đều chưa tới mười giây. Lần sau hắn còn sử dụng gông bắt quỷ phải trừ gấp đôi thù lao danh nghĩa! Cả hai lắn hắn đều bắt quỷ thành công, lần một được 1000 tấm vé chuộc cái chết, lần hai được 1500 tấm vé chuộc cái chết (nhiều như vậy vì hắn cứu cả Vũ Sóc và hắn công thêm do Vũ Sóc không làm gì). Số vé chuộc cái chết phải trả do vi phạm kịch bản lên tới 440 tấm vé chuộc cái chết. Cuối cùng hắn còn lại 800 tấm!
(2090- 750- 1500+1100- 750- 1500+1000+1500 – 440 = 800 tấm.
Biên tập: Sao ca tính còn có 750 thôi nhỉ, dịch giả xem lại nha)

Khi Diệp Tưởng lao ra thì Vũ Sóc lên tiếng chỉ dẫn cho hắn.

- Anh qua bên trái một chút, thêm chút nữa, đúng rồi!

Tuy rằng xung quanh tối om nhưng Vũ Sóc có thể cảm ứng được tất cả những người mà nàng đã từng tiếp xúc.

Lúc này thứ đang ẩn mình trong bóng đêm kia chịu ảnh hưởng của hai vật bị nguyền rủa nên lúc này nó đang đứng nguyên. Đây là cơ hội vô cùng tốt!

Không... Thật ra nó cũng không phải đang đứng yên mà nó vẫn tiếp tục di chuyển, chỉ là tốc độ di chuyển nhanh hơn sên chạy mà thôi.

Một khi nó di chuyển như bình thường thì đám diễn viên sẽ toi hết!

Lúc này Ôn Vũ Phàm vẫn cực kỳ hâm mộ Vũ Sóc. Lúc nào nàng mới có thể có phong thái giống như Vũ Sóc? Nàng tuy đã hạ quyết tâm, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng của Vũ Sóc hay sao?

Nàng không muốn tiếp tục như vậy!

Khi có ý niệm như vậy, Vũ Phàm lấy ra mảnh gương quỷ!

Hiện tại nàng rất hy vọng mảnh gương quỷ có thể giúp đỡ cho Diệp Tưởng một chút! Nơi này không có một tấm gương nào nên bọn họ chắc chắn không thể đi vào và thoát ra khỏi thế giới trong gương nhưng nàng vẫn hy vọng có thể giúp đỡ Diệp Tưởng một phen!

- Được rồi anh Ngụy Liễm, anh sang phải một chút.....

Đúng lúc này thì tiếng của Vũ Sóc ngưng bặt!

Sao lại như vậy?

Không có Vũ Sóc chỉ dẫn, Diệp Tưởng chẳng biết phương hướng ra sao cả! Nơi này vốn cũng không phải chật hẹp, bốn phương tám hướng đều ẩn giấu sát khí! Muốn sống sót không phải dễ!

- Anh Ngụy... Ngụy Liễm?

Diệp Tưởng lập tức quay đầu lại. Hắn nắm được một bàn tay.

- Yên Vũ?

Diệp Tưởng lập tức ôm nàng vào lòng!

Có chuyện gì vậy?

- Dục Tô, Dục Tô!
Diệp Tưởng hô lớn, nhưng không nhận được câu trả lời.

Hắn tuyệt không tin tưởng, chỉ trong chớp mắt, đám người Phương Lãnh và Vũ Sóc đều đã bị giết, chỉ còn Vũ Phàm may mắn sống sót. Chuyện này không hợp lý chút nào!

- Loẻng xoẻng!

Khi xiềng xích bắt quỷ được vung ra, Diệp Tưởng quăng loạn nó khắp bốn phương tám hướng. Hắn biết nếu hắn còn không ra tay thì hắn sẽ không còn cơ hội ra tay nữa!

Quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng và bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư liên hợp với nhau có lẽ sẽ tranh thủ được cho hắn chút thời gian quý giá!

Nhưng... Bọn họ biến đi đâu rồi?

Hiện tại Diệp Tưởng không biết, thứ duy nhất còn có tác dụng nguyền rủa chỉ còn mảnh gương quỷ trong tay của Ôn Vũ Phàm mà thôi!

Nhưng mà vì phải chịu quy tắc nguyền rủa nên hiệu quả cũng sẽ chẳng duy trì được lâu, cùng lắm cũng chỉ kéo thêm được mấy giây mà thôi!

Trong bóng đêm, Diệp Tưởng bỗng nhiên cảm giác được xiềng xích quấn trúng một thứ gì đó! Nhưng thứ đó nhanh chóng kéo hắn qua đó!

Diệp Tưởng lúc này đang ôm Vũ Phàm trong lòng nên hắn sợ đến toát hết cả mồ hôi!

Đó là thứ gì?

Lúc này Ôn Vũ Phàm cảm thấy rất tuyệt vọng.

Nàng thật sự phải chết ở đây sao?

Cuộc sống của nàng từ trước đến nay giống như một cuốn phim được tua nhanh trong đầu của Ôn Vũ Phàm.

Nàng phải chết thế này sao?

Còn có rất nhiều điều mà nàng muốn làm, nhưng nàng chưa thực hiện được....

Nàng không thể được gặp cha mẹ lần cuối. Lúc trước nàng một thân một mình tới Bắc Kinh ngay cả tết Nguyên Tiêu nàng cũng chưa trở về để gặp họ.....

Nàng không muốn chết!

Nàng không muốn chết ở đây!

Ôn Vũ Phàm cầm chặt lấy mảnh gương quỷ. Kết quả là nàng bị cạnh sắc cắt trúng tay, máu nhỏ tong tong xuống đất nhưng nàng không hề nhận ra. Nàng giơ thẳng mảnh gương quỷ về phía trước! Nàng đã mặc kệ tất cả, cho dù nguyền rủa có phục hồi nàng cũng chẳng quan tâm! Cùng lắm thì thả Lâm Lam Huyên ra chứ gì! Hiện tại bọn họ đã không thể NG nên nếu muốn sống sót nàng chỉ có thể làm vậy!

Diệp Tưởng ngắt liên kết giữa hắn và xiềng xích bắt quỷ. Thứ hắc ám đó giống như thuỷ triều cuốn tới. Khí tức tử vong ở phía sau trong bóng đêm cũng giáng xuống.

Vũ Sóc có cảm ứng.

Vừa rồi nàng phát hiện cho dù nàng hô to thế nào thì Diệp Tưởng cũng không trả lời lại. Sau đó Ôn Vũ Phàm cũng biến mất một cách khó hiểu. Trước mắt chỉ là bóng tối âm u nhưng trong khoảnh khắc, nàng bỗng cảm ứng được nguồn gốc của nguyền rủa ở sâu bên trong bóng tối!

“Thứ đó” tiếp tục di chuyển... Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng cắn răng sử dụng vật bị nguyền rủa hơn mười giây!

Vũ Sóc trong lúc này thông qua kịch bản gửi cho Diệp Tưởng một khế ước bảo vệ hắn từ xa trên đó có ghi lại một tin tức cực kỳ quan trọng.

- Năm mét bên trái của anh!

Cho dùng diễn viên không thể gọi nhau nhưng những tin tức mà diễn viên truyền đạt cho nhau qua kịch bản không thể bị chặn!

Lúc này Diệp Tưởng lập tức ra tay. Hắn vung xiềng xích ra! Rất nhanh hắn lập tức cảm ứng được xiềng xích đã trói chúng một thứ gì đó!

Hú hồn! Nếu Vũ Sóc truyền tin chậm dù chỉ một giây thì Diệp Tưởng chắc chắn đã toi mạng! Đương nhiên, Ôn Vũ Phàm sử dụng chút năng lực nguyền rủa cuối cùng trên mảnh gương quỷ cũng tranh thủ được cho hắn chút thời gian vì nếu khoảng cách giữa hắn và “thứ đó” không phải là năm mét nữa mà sẽ là không!

Khi bắt được “thứ đó”, Diệp Tưởng cảm thấy nó giãy dựa cực kỳ dữ dội! Hắn gần như không thể nắm chắc được xiềng xích nữa! Lúc này, Vũ Phàm đưa tay nắm lấy sợi dây xích!

Không được chết!

Họ phải sống!


Nhất định phải sống sót!

Nếu có ánh sáng thì lúc này chúng ta có thể nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định và vô cùng cố chấp của Ôn Vũ Phàm. Nàng nhanh tay lắm lấy xiềng xích. Bởi vì ma sát giữa tay nàng và xiềng xích khiến cho máu còn chưa kịp khô đã tiếp tục chảy ra. Diệp Tưởng nhận sự trợ giúp của Vũ Phàm bèn nâng lên xiềng xích sau đó bước tới!

Đầu kia của xiềng xích vùng vằng rất mạnh khiến Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm phải dốc hết sức.

Năm mét!

Một khoảng cách không quá xa, cũng chẳng quá gần!

Diệp Tưởng trói lấy thứ ở phía trước!

Nhưng hắn lại không trói được gì. Dây xích thiếu chút nữa còn tuột khỏi tay hắn!

Vũ Phàm vẫn nắm chặt xiềng xích. Dù mồ hôi rịn ra ướt đẫm mặt nàng nhưng nàng vẫn không buông tay. Trong thời khắc sống còn, toàn bộ tiềm năng trong nàng đã được bộc phát hết!

Diệp Tưởng lúc này lại không thể xuất gông bắt quỷ ra được!

Ngay sau đó, hắn cảm thấy tay mình nhẹ bẫng đi. Xiềng xích đã tuột khỏi tay hắn!

Vũ Sóc lập tức cảm ứng được chuyện này lên lập tức tiến hành truy tìm tung tích của linh thể. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện nó đang xông về phía mình!

Nàng lại thông qua kịch bản gửi cho Diệp Tưởng một tin tức.

- Ở phía trước anh... Vị trí là...

Tốc độ di chuyển của nó còn nhanh hơn trước!

Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng sử dụng vật bị nguyền rủa sắp được hai mươi giây. Nếu không may thì nguyền rủa có thể phục hồi bất cứ lúc nào!

Lòng của Diệp Tưởng lúc này trống rỗng.

Hắn lại một lần nữa xông lên quăng loạn xiềng xích.Thời gian mười giây cũng sắp tới rồi.

Hắn lại thất bại. Dù sao, đối phương cũng không phải bia ngắm cố định. Nó cứng đứng yên giơ đầu để hắn trói nó lại sao? Theo thời gian sự ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần sẽ càng lúc càng lớn!

Lúc này, Ôn Vũ Phàm cũng chẳng thể dùng thêm được mảnh gương quỷ. Nàng lập tức cất mảnh gương quỷ đi, sau đó sờ soạng bốn phía.

Lúc này nàng chỉ có một ý niệm: Có lẽ, vật bị người chết nguyền rủa đang ở đây! Nếu tìm được nó thì....

Mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết!

Vũ Sóc lại một lần nữa kích hoạt năng lực linh môi. Nhưng hiệu quả thu được lúc này cũng chẳng là bao. Hơn nữa,vé chuộc cái chết của nàng đã càng ngày càng ít.

Cuối cùng, khi tới hai mươi giây, Thành Tuyết Tùng không thể không thu lại vật bị nguyền rủa! Nếu nàng không làm vậy, sẽ có tới hai quỷ hồn xuất hiện! Lý Duy Tư bởi vì có được huyết dịch của Nitemare nên hắn cũng không e ngại chuyện nguyền rủa bám trên vật bị nguyền rủa phục hồi, nhưng gánh nặng chi trả vé chuộc cái chết đang đè nặng lên vai hắn. Vé chuộc cái chết của hắn cũng sắp âm đến nơi nên dù không cam tâm, hắn cũng phải cất lại bàn tay đẫm máu!

Diệp Tưởng đã hoàn toàn bó tay. Hắn vung xiềng xích khắp nơi nhưng chưa một lần thành công bắt được quỷ hồn!

Bắt đi... Bắt đi...

Bắt được đi mà!

Bọn họ cũng chẳng cản nổi nó được bao lâu.

Cuối cùng Vũ Sóc nhắn lại chỉ một chữ.

- Trốn!

Tốc độ của linh thể trong bóng đêm kia đã phụ hồi như cũ! Chỉ trong nháy mắt mà nó đã vượt qua khoảng cách hai mươi mét!

Diệp Tưởng nhìn thấy tin tức này bèn hô lên:
- Yên Vũ, trốn mau!

Đáng tiếc, không còn kịp rồi!

Bóng tôi âm u bủa vây lấy Diệp Tưởng!

Lúc này Vũ Sóc lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh ra và sử dụng!

Nhưng... Thời gian, chỉ quay ngược được đúng ba giây!

Đương nhiên, tuy chỉ có ba giây Diệp Tưởng cũng có cơ hội sống sót! Diệp Tưởng ngay lập tức kéo tay của Vũ Phàm bỏ chạy!

Nhưng cứ cho là hắn phản ứng nhanh đi cũng cũng chẳng thể nào quá nhanh được đúng không?

Linh thể lại một lần nữa tới gần!

Bất quá lần này Diệp Tưởng cùng Ôn Vũ Phàm chạy vượt mặt của Tề Tình Tình. Trong nháy mắt, Vũ Sóc cảm ứng được linh thể đã tới gần đám người Tề Tình Tình và Nhạc Lễ Thanh!

- Cứu... Cứu em với Duy Tư!

Hiện tại ai nấy cũng đều rung động! Không ngờ cô ấy lại gọi nhầm tên nhân vật!

Tề Tình Tình trong thời khắc cuối cùng này lại hô lên tên người mà nàng ta yêu nhất chứ không phải tên nhân vật!

Nhưng bất ngờ là NG lại không xuất hiện! Nếu không tất cả mọi người sẽ bị kịch bản xoá sổ! Sau này mọi người mới ngẫm nghĩ. Chẳng phải “Duy Tư” và “Ngụy Tự” khi phát âm cũng hơi giống nhau hay sao? Hơn nữa Tề Tình Tình lúc ấy vì quá cuống nên líu lưỡi, cho nên nghe ra thì “Duy Tư” cũng chẳng khác “Ngụy Tự” là mấy!

Vũ Sóc chạy tới trước mặt của Thành Tuyết Tùng.

- Mau đưa cho chị đoạn quỷ cốt đi!

Thành Tuyết Tùng lập tức ký kết ước cho thuê với Vũ Sóc. Vũ Sóc lập tức lấy ra quỷ cốt!

Tốc độ của linh thể rốt cuộc cũng chậm lại!

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bốn người Tề Tình Tình, Nhạc Lễ Thanh, Dương Hồng, A Ki vì thể lực không được rèn luyện mấy nên chạy chậm chân, kết quả là bọn họ đều bỏ mạng.

Kể từ khi nàng hô một chữ “Trốn!” cho tới khi chạy tới bên cạnh của Thành Tuyết Tùng, thời gian cũng mới chỉ trôi qua được mấy giây mà thôi!

Sau lần kích hoạt năng lực linh môi vừa rồi, nàng đã bắt đầu thiếu đi tính chính xác trong việc xác định vị trí của linh thể.

Hiện tại nàng chỉ còn cách giao hết cho người đang ở gần với linh thể nhất lúc này là Diệp Tưởng!

Hiệu quả của quỷ cốt lúc này đã kém xa lúc trước. Dù sao đây cũng chỉ là một đoạn xương dùng để tế quỷ, nếu là cả một bộ xương hoàn chỉnh thì hiệu quả tuyệt đối sẽ không yếu đến thế!

Vũ Sóc hiện tại không nghe được tiếng của Diệp Tưởng!

Diệp Tưởng ở thời khắc này cũng trở thành tường luỹ sống của bọn họ!

Chỉ cần hắn có thể sử ra gông bắt quỷ hắn có thể khoá lại linh thể đáng sợ này! Nếu chỉ là xiềng xích bắt quỷ thì dưới sự ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần, hắn không thể nào trói lại quỷ hồn đáng sợ này!

Diệp Tưởng trở thành hy vọng cuối cùng của bọn họ!
 

Bình luận

Back to Top