|
|

Quyển 6 - Chương 1: Thần y chết yểu(phần 1)


Miyazaki Meiko, ngày xưa đã từng là sinh viên danh giá của trường Đại Học Y Tokyo.

Lẽ ra với dung mạo xinh xắn như vậy, chắc hẳn nàng phải có rất nhiều bạn khác giới mới phải. Nhưng trên thực tế thì cho là nam hay nữ thì bọn họ cũng đều tỏ ra rất lạnh lùng với nàng. Không, thậm chí còn có thể nói là nàng bị cả 1 tập thể bài xích.

Chỉ số IQ của Meiko thật ra rất cao. Thành tích của nàng cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng có lẽ chính vì nguyên nhân này mà nàng chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình,nghiên cứu những thứ mà nàng cảm thấy hứng thú nên dần dần nàng càng lúc càng ít trò chuyện với người khác, rồi từ từ trở nên ích kỷ. Nhưng nàng lại không cảm nhận được sự thay đổi của mình.

Có 1 vài anh chàng bị sắc đẹp của nàng thu hút cũng mon men lại gần nhưng nàng lại cố gắng né tránh. Khác với Ôn Vũ Phàm, Miyazaki Meiko là người vô cùng kiêu ngạo, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều không cho rằng mình cần có bạn. Nàng chỉ thích hưởng thụ quá trình vượt qua chính mình, còn khó khăn của những người xung quanh nàng làm như không thấy.

Thí dụ như có 1 bạn học nào đó có thành tích,hy vọng nàng có thể bổ túc cho họ, nhưng nàng không hề muốn giúp đỡ.Nàng thấy rất tốn thời gian để nói chuyện với những người có chỉ số thông minh kém hơn mình. Thậm chí, nàng còn nói thẳng :
-Sẽ rất tốn công để giải thích chuyện này cho các cậu vì các cậu sẽ theo không hiểu kịp đâu.

Hơn nữa, nàng luôn tỏ ra khinh thường người khác. Vẻ mặt kiêu căng “không ai bằng mình” của nàng quá rõ ràng khiến cho người ta phải khó chịu.

Thế nên cuối cùng, Miyazaki Meiko bị toàn thể mọi người bài xích, thậm chí khi dễ. Ở Nhật Bản, chuyện 1 học sinh bị các bạn bắt nạt là chuyện thường xảy ra, huống chi Miyazaki Meiko lại đáng ghét như vậy. Thế nên trong cách hoạt động chung, chỉ cần có nàng xuất hiện, mọi người sẽ lập tức tản ra. Khi ăn cơm, nếu nàng ngồi xuống chỗ nào thì những người khác sẽ chuyển sang ngồi bàn khác. Sách vở của nàng bị người khác vẽ bậy,cặp nàng thậm chí còn bị nhét ếch và sâu róm.

Nhưng Miyazaki Meiko lại không thèm để ý. Dù sao sau khi tốt nghiệp, mọi người sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Nàng thấy mình chẳng cần phải tức giận với đám người ngu dốt này. Nàng biết nàng trong tương lai nhất định có thể trở thành 1 bác sĩ vô cùng nổi tiếng.Ở Nhật Bản, bác sĩ được coi là công việc ngồi văn phòng, lương lại cao, nên có rất nhiều người mong muốn được trở thành bác sĩ.

Đúng lúc này thì giáo sư dạy nàng, giáo sư,bác sĩ Matsuki Chohei đã nhìn ra được vấn đề nên ông tìm nàng để nói chuyện. Meiko vô cùng thông minh.Phải nói là người thông minh nhất trong số những sinh viên mà ông từng giảng dạy, hơn nữa 1 số bản luận văn mà nàng viết thừa sức được đăng trên những tạp chí y học chuyên nghiệp. Nhưng nàng thiếu sự quan tâm đến người khác, hoặc là phải nói rằng nàng chỉ biết yêu chính nàng. Là một thầy thuốc, ngoại trừ việc có được y thuật cao minh ra thì tấm lòng yêu thương và sự quan tâm đến bệnh nhân cũng rất cần thiết. Nhưng Miyazaki Meiko lại không có điều đó.

Giáo sư Matsuki là 1 bác sĩ đức cao vọng trọng trong giới y học. Đại học Y Tokyo cố ý bỏ 1 số tiền lớn để thuê ông về giảng dạy trong ngôi trường mà trước kia ông đã từng học vì giới lãnh đạo của trường hy vọng ông có thể đào tạo được những nhân tài còn xuất sắc hơn nữa. Năm nay ông đã gần sáu mươi tuổi,học trò của ông nhiều vô số kể. Người học sinh thành công nhất của ông hiện tại đang là viện trưởng bệnh viện tổng hợp lớn nhất Tokyo.Năm 2011, sau khi trận động đất 9 độ Richter tàn phá Nhật Bản , giáo sư dù tuổi đã cao nhưng lại xông xáo đi tới những nơi nguy hiểm để cứu sống rất nhiều sinh mệnh. Ông xứng đáng là 1 tấm gương sáng cho giới trẻ.

Cũng chính vì như thế, sinh viên khoá của Meiko vô cùng kính trọng vị giáo sư này. Vị ân sư này chẳng những truyền cho họ tri thức chuyên môn, mà ông còn dạy họ rất nhiều đạo lý quan trọng để làm người. Trong số hơn 40 sinh viên này, có một sinh viên còn là con trai của ông. Tên hắn là Matsuki Kiyonaga. Hắn cũng thường lấy làm tự hào khi có người cha giống như ông.

Nhưng Miyazaki Meiko lại chẳng thèm để ý. Nàng nói:
-Em không ủng hộ cách nói này của giáo sư. Bất cứ lúc nào, mọi người đều giành sự quan tâm rất lớn tới sự tiến bộ của y học. Người có đạo đức tốt rất nhiều, nhưng người có thể bác sĩ xuất sắc lại vô cùng hiếm. Em sau này nhất định có thể trở thành 1 bác sĩ xuất sắc, trở thành 1 phần tử tinh anh của xã hội.

Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là giáo sư đức cao vọng trọng nên khi nói chuyện, nàng cũng tự cho là phải để cho ông 1 chút thể diện. Nhưng nàng không hề phát hiện ra nàng chưa từng ẩn đi bản chất kiêu ngạo của nàng.

Rốt cuộc,tới năm cuối cùng, bài luận văn tốt nghiệp vô cùng xuất sắc của Miyazaki Meiko khiến cho rất nhiều bệnh viện lớn ở Tokyo muốn mời nàng tới làm việc cho họ. Nàng nghĩ tương lai của nàng sẽ vô cùng sáng sủa.

Đương nhiên, nàng vẫn không có bất cứ 1 người bạn đồng nghiệp nào. Tất cả mọi người đều sẽ tự động tránh lui ba thước khi nàng ở đó, giống như nàng là bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Khi được biết nàng được mời tới làm việc ở bệnh viện lớn, rất nhiều người đều cảm thấy trong lòng bất mãn vì họ cho rằng người như nàng căn bản không thích hợp trở thành 1 thầy thuốc tốt.

Đương nhiên trong lòng họ cũng có chút ganh tỵ .

Người cảm thấy tức tối nhất, đương nhiên chính là Matsuki Kiyonaga.

Matsuki Kiyonaga có một người bạn thân tên là bằng hữu, tên là Hasegawa Jinba. Jinba cũng ghét Miyazaki Meiko vô cùng.

Một ngày nọ, 2 người kia tập trung trong phòng giải phẫu để thương lượng một chuyện.

-Tôi chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Miyazaki Meiko là đã thấy nóng máu rồi!
Hasegawa Jinba nói với vẻ tức giận:
-Cô ta luôn coi chúng ta như đám ngốc. Thành tích tốt thì sao chứ. Cậu có nhìn vào mắt của cô ta? Nói đúng ra thì chúng ta đang bị cô ta đè đầu cưỡii cổ! Tức chết đi được ! Cậu còn nhớ không? 1 năm trước khi mình còn đang đứng trên bục trình bày bản cáo của mình thì cô ta đứng dậy chỉ ra sai lầm của mình, sau đó cô ta còn lên bảng để viết những phân tích tường tận của cô ta lên đó, khiến mình mấy ngày sau vẫn còn bị người ta chê cười! Có cần phải khiến mình mất mặt thế không? Mình thiếu nợ cô ta sao? Cô ta như kiểu sợ người ta không biết mình là thiên tài ấy, cả ngày cứ khoe khoang!

-Mình cũng thế.
Matsuki Kiyonaga càng điên máu:
-Thành tích của mình vẫn luôn xếp dưới cô ta. Mình luôn muốn vượt mặt cô ta, nhưng lần nào cũng thất bại cả. Có lần mình chỉ cần 2 điểm nữa thôi là vượt mặt cô ta rồi. Cậu biết lúc đó cô ta nói gì với mình không? ‘Lần này tôi học không tốt cho lắm. Vốn tôi định để cậu có cơ hội vượt qua tôi. Nhưng tiếc quá ! Xem ra cậu còn vô dụng hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều’ ! Tức quá ! Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp, cô ta sẽ tới nhận chức trong bệnh viện lớn là mình không thể nuốt trôi cục tức này!

Matsuki Kiyonaga là con trai của giáo sư Matsuki nên những người bạn học khác đều rất nể mặt. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục đến vậy !

Tiếp đó, hắn bỗng nhiên nói ra một câu.

-Mình có ý này, có thể sửa lưng cô ta 1 phen.

-Ý gì?
Hasegawa Jinba cũng cảm thấy hứng thú .

-Lần này không phải lớp chúng ta sẽ tổ chức chuyến du lịch trước khi chia tay tới núi Koya sao? Lúc mọi người cắm trại, đợi khi trời tối, chúng ta đào 1 cái hố rồi đặt bẫy, sau đó gọi cô ta ra để cô ta rơi xuống đó.Sau 1 hồi, chúng ta mới kéo cô ta lên.
(Núi Koya : http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Koya)

-Hình như...... Không tốt lắm đâ ! Chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao?

-Đừng đào sâu quá là được mà. Mình chỉ cần nghĩ đến bộ dạng vênh váo của Miyazaki Meiko là đã điên máu rồi. Lần này nhất định chúng ta phải cho cô ta biết tay mới được!

-Ừm...... Vậy cũng được. Trêu cô ta 1 chút cũng tốt!


Lúc đó Miyazaki Meiko đương nhiên không biết ác mộng sắp xảy ra.

Một tuần sau, Đại học y Tokyo tổ chức chuyến du lịch tới núi Koya. Núi Koya nằm ở tỉnh Wakayama của Nhật Bản, là thánh địa của Phật giáo ở Nhật Bản. Nơi đây có rất nhiều chùa chiền và cũng là di sản văn hoá có giá trị lịch sử vô cùng quan trọng Nhật Bản.

Tối hôm đầu tiên, hơn bốn mươi sinh viên cùng với giáo sư Matsuki sẽ ở lại qua đêm trên núi Koya. Mọi người dựng lều trại, sau đó đốt lửa trại. Miyazaki Meiko đương nhiên vẫn như bị mọi người bài xích. Nàng ngồi trong lều của mình để đọc sách.

Khi trời tối.Bỗng nhiên có một người chui vào trong lều của nàng. Đó là Matsuki Kiyonaga. Hiếm khi nào hắn lại cười tươi như vậy khi nói chuyện với Miyazaki Meiko:
-Meiko này, có chuyện này muốn làm phiền cậu 1 chút. Tối nay cậu có thể đợi mình ở trong rừng không? Địa điểm là dưới gốc cây tùng 500 tuổi ấy.

-Có chuyện gì sao?
Khi đang đọc sách lại bị người khác quấy rầy nên rõ ràng Miyazaki Meiko có chút không vui.

-Cậu đến thì mình mới dám nói.

-Để tôi đọc sách xong rồi tính sau.

-Được ! Cậu nhất định phải tới đấy

Matsuki Kiyonaga đi không được bao lâu, Miyazaki Meiko liền thả hồn vào trong thể giới của sách vở. Nàng đã sớm quên tiệt chuyện này rồi. Như đã nói, nàng vốn chỉ quan tâm đến mình. Nàng chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện mà người khác nhờ vả.

10 giờ hơn. Matsuki Kiyonaga và Hasegawa Jinba trốn trong bụi cây chờ Miyazaki Meiko tới. Bọn họ phải vất vả để đào một cái hố lớn có chiều rộng khoảng 3 mét, bên trên được trải rất nhiều cỏ khô nên rất khó để nhận ra trong đêm.

1 lát sau có 1 người đi tới cây tùng đó.

Sau đó người đó bước hụt rơi xuống hố !

-Ha ha !

Hai người hưng phấn lao tới tới cái hố. Nhưng khi bật đèn pin, hai người mới nhận ra người đó hoá ra lại là giáo sư Matsuki!

-Giáo sư!

-Ba !

Matsuki Kiyonaga như rơi vào hầm băng. Hai người vội vàng chui xuống dưới hố để đưa ông lên trên. Nhưng Matsuki Kiyonaga phát hiện máu chảy ra như suối trên trán của cha mình! Trước đó vì muốn làm cho Miyazaki Meiko phải xấu mặt nên hai người họ rải dưới đó không ít những hòn đá đầy góc cạnh.

Có 1 cục đá sắc bén như thế đã cắm vào mi tâm của giáo sư!

-Mau, mau đưa cha mình đến bệnh viện !

Matsuki Kiyonaga cõng phụ thân định chạy tới bệnh viện. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì hắn đã phát hiện ông không còn thở nữa!

Hắn đã hại chết cha mình !

-Ba, vì sai lại là ba chứ ! Phải là Miyazaki Meiko mới phải !Vì sao, vì sao !

Matsuki Kiyonaga khóc rống lên, còn Hasegawa Jinba cũng rơi nước mắt. Dù sao hắn cũng rất kính trọng thầy của mình.

Nhưng người chết không thể sống lại. Hắn đã tham gia hại chết thầy của mình !

Bọn họ đã trở thành tội nhân thiên cổ!

Hasegawa Jinba bỗng nhiên nói:
-Tại cậu ! Tại cậu cả đấy Matsuki Kiyonaga ! Tự nhiên cậu lại đề xuất chuyện này ! Chuyện này không thể trách tôi được !

Lúc này Matsuki Kiyonaga đang rất đau đớn khi cha hắn qua đời, nhưng khi hắn nghe được Hasegawa Jinba nói vậy, hắn tức giận nói:
-Cậu muốn chối bỏ trách nhiệm sao ? Đừng có mơ!

Nhưng đúng lúc này có 1 âm thanh truyền đến:
-Matsuki? Cậu ở đâu Matsuki?

Rõ ràng đó là Miyazaki Meiko !

Miyazaki Meiko đọc xong cuốn sách mới nhớ đến chuyện này, cho nên nàng mới ra ngoài tìm hắn. Ở dưới gốc tùng già, nàng phát hiện có 1 cái hố lớn nên nàng lấy làm nghi ngờ không biết có phải Matsuki Kiyonaga muốn đùa nàng hay không nên nàng đi kiếm hắn khắp nơi để hỏi cho ra nhẽ.

Nàng đưa đèn pin soi khắp nơi. Matsuki Kiyonaga hoảng hồn kéo Hasegawa Jinba đi trốn. Cả hai không dám nhiều lời. Tiếp đó, bỗng nhiên Miyazaki Meiko phát hiện có 1 chiếc xẻng bị bỏ lại ở gần đó.

Chiếc xẻng kia là công cụ để bọn họ đào hố gài bẫy nàng!
 

Bình luận

Back to Top