|
|

Quyển 6 - Chương 12: Ôn Vũ Phàm lột xác


Trong không gian tối tăm của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13.

Ôn Vũ Phàm lúc này đang đứng trong bóng đêm, lúc nào cũng cảnh giác nhìn ngó 4 phía.

Giác quan thứ sáu của nàng vô cùng mẫn cảm. Điều này đến ngay cả Tiêu Mộng Kì cũng phải thừa nhận .

[ Trở về ] là 1 liều thuốc kích thích rất lớn với Ôn Vũ Phàm. Nàng đã ý thức được 1 cách đầy đủ rằng suy nghĩ lúc trước của nàng ngây thơ đến thế nào. Trong thế giới của phim kinh dị, căn bản là không tồn tại bất cứ 1 nơi nào là an toàn cả. Nếu muốn tiếp tục sống sót, nàng phải không ngừng mạnh lên. Muốn sống sót, nàng nhất định phải bức ra được tiềm lực của chính mình.

Nàng hiện tại đã hạ quyết tâm. Vì thế, nàng không tiếc phải đánh đổi để đạt được điều đó.

Trong quá khứ, nàng luôn lựa chọn trốn tránh. Trốn tránh việc thổ lộ tình cảm với người khác, có ước mơ cũng không dám lớn tiếng nói ra, chỉ lủi thủi làm 1 mình tất cả mọi chuyện. Nàng tưởng rằng nếu nàng cứ co mình trong thế giới nhỏ bé do nàng tạo ra, không đi đắc tội người khác, không can thiệp vào cuộc sống của người khác là nàng có thể sống 1 cách an tâm không bị người khác làm phiền. Nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến nàng ý thức được, 1 thân 1 mình không nơi nương tựa trong xã hội hỗn loạn này là 1 chuyện đáng sợ thế nào. Vì thế, nàng vẫn muốn thay đổi bản thân, nhưng nàng lại làm không được.

Nhưng hiện tại, nàng đã hiểu. Nếu muốn thay đổi quan hệ giữa nàng và người khác thì đầu tiên nàng phải thay đổi chính mình. Chỉ khi nàng tin tưởng vào năng lực của chính mình, người khác mới có thể tin tưởng vào nàng được. Lần này, nếu không phải là Diệp Tưởng ra tay che chở thì có lẽ nàng thật sự đã chết trong [Trở về ]. Tuy nàng cảm thấy rất xấu hổ khi nhận vật bị nguyền rủa mà hắn tặng, nhưng vì để sống sót nên nàng cũng phải cắn răng mà nhận. Nhưng, nàng không muốn phụ lòng của Diệp Tưởng . Nàng quyết định dốc hết toàn lực để đền ơn cho hắn.

Nàng sẽ phải mạnh lên. Có lẽ nàng không thể mạnh hơn Vũ Sóc được, nhưng nàng ít nhất cũng hy vọng mình không thể cứ mãi để Diệp Tưởng bảo vệ mình. Diệp Tưởng thích nàng như vậy khiến Ôn Vũ Phàm ý thức được, nàng hoá ra cũng có những điểm đáng để người khác ưa thích. Nàng quyết định phải bức ra hết tiềm lực của bản thân, không phải vì nàng cảm thấy hối hận, mà bởi vì nàng thật sự muốn có được thành tích!

Đây là quyết tâm của nàng lúc này.

Trong bóng đêm, nàng lập tức ý thức được điều gì đó liền định lôi ra mảng tường đen nhánh đó, nhưng cánh tay của nàng đã bị khoá cứng!

Âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Mộng Kì từ trong bóng đêm truyền tới:
-Chậm quá. Ôn Vũ Phàm,cô có cảm thấy mình xứng đáng để nhận vé chuộc cái chết của tôi không? Tôi sẵn lòng đầu tư cho cô vì cô đồng ý nghe theo lệnh của tôi. Nhưng tôi không thể cứ mãi là chỗ dựa của cô được. Nếu cô không thể thể hiện được giá trị của mình,tôi sẽ bắt cô phải nôn ra gấp đôi số tiền mà tôi đã đầu tư lên người cô!

Dĩ Xuyên chết, khiến cho con tim của Tiêu Mộng Kì sớm đã chết theo. Nàng ta nói chuyện không biết nể tình với bất cứ 1 ai. Chỉ có người có thể giúp nàng báo thù mới là người có chút giá trị!

Sau khi nói xong, nàng đẩy Ôn Vũ Phàm ngã phịch xuống đất rồi nói:
-Nhìn bộ dạng chật vật của cô kìa. Ngay cả vật bị nguyền rủa trên tay cô lúc này cũng là do Diệp Tưởng tặng cho cô!Cô không cảm thấy cô lúc này....

-Tiền bối.

Trong bóng đêm, Ôn Vũ Phàm lạnh lùng đáp lời:
-Không phải vì tôi đã nhận vé chuộc cái chết của tiền bối mà chị có thể mạt sát tôi lúc nào cũng được. Tôi cũng là người có lòng tự trọng, tuy rằng khi nhận vật bị nguyền rủa của Diệp Tưởng thì tôi cũng có phần mặt dày, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin tưởng của anh ấy với tôi.

(Nghĩa của từ mạt sát: http://tratu.soha.vn/dict/v/M%E1%BA%A1t_s%C3%A1t)

-Hả? Tự tôn? Cô còn có thứ đó sao?
Tiêu Mộng Kì không hề để tâm đến suy nghĩ và tình cảm vủa Vũ Sóc. Với cô ta thì Ôn Vũ Phàm cũng chỉ là 1 công cụ lợi dụng và dễ dàng khống chế mà thôi. Cô ta đã sớm đánh mất lý trí khi quên rằng muốn để cho 1 người toàn tâm toàn ý làm việc cho mình thì cô ta phải thực sự đứng ở lập trường của đối phương để suy nghĩ. Thù hận đã bóp méo tính cách của cô ta, khiến cho trong mắt của cô ta ngoài việc trả thù ra thì đã không còn gì khác.

Ôn Vũ Phàm chậm rãi đứng rồi nói:
-Tiền bối, tiếp tục đi.

Tiếp đó, nàng tiếp tục bước vào trong bóng tối.

Tiêu Mộng Kì nhìn nàng. Vốn cô ta định tiếp tục cười nhạo nàng 1 phen, nhưng không hiểu sao cô ta lại không nói thành lời được.

Không biết vì sao cô ta cứ cảm thấy......Người phụ nữ này đã thay đổi.

Vũ Phàm khi tìm tới cô ta thì trong đôi mắt đó, Mộng Kì nhìn thấy cô ta đã mất đi bản ngã, kể cả lòng tự trọng. Mộng Kì nhận ra cô ta chỉ còn dục vọng sống sót mãnh liệt nên cô ta mới quỳ xuống trước mặt của Mộng Kỳ dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này Vũ Phàm đã lấy lại sự tự tin và lòng tự tôn vốn có của nàng.

Nàng chậm rãi giấu mình vào trong bóng đêm. Với Mộng Kỳ thì cho dù đang trong bóng tôi, nhưng nàng ta muốn tìm được Ôn Vũ Phàm cũng không phải là chuyện khó khăn. Bóng tôi chính là người bạn quen thuộc nhất của nàng.

Ôn Vũ Phàm tiếp tục đứng vững,hai tay đút và trong túi.

Nàng thở sâu, sau đó tập trung quan sát những dấu tích để lại khắp bốn phía. Nàng hoàn toàn coi bản thân lúc nào đang ở trong thế giới của phim kinh dị, và vấn đề phải suy xét hàng đầu của nàng lúc này là làm sao phải lấy ra được vật bị nguyền rủa lúc thích hợp nhất.

Nàng cũng không muốn để Diệp Tưởng thất vọng khi hắn tặng nàng vật bị nguyền rủa.

Nàng sẽ lấy thứ này làm cơ sở để có thể trở thành 1 thành viên có sức chiến đấu đáng nể của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 !

Trước kia nàng không hiểu 1 người làm sao có thể tự tin đến vậy khi người đó muốn làm 1 chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại, nàng đã hiểu. Trên đời có rất nhiều chuyện bởi vì con người có lòng tin nên sự việc đó mới có thể làm được. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không tin thì vứt!


Tự tin là cơ sở để 1 người bước tới thành công. Nếu muốn thay đổi thì nàng phải thay đổi ngay từ bây giờ.

Cho nên,dù thất bại rất nhiều lần, ánh mắt của nàng vẫn vô cùng kiên định.

Trong bóng đêm, có 1 bóng đen giống như thích khách đang từ từ tiếp cân.

Ôn Vũ Phàm hiện tại đang chờ bóng đen đó xuất hiện. Bàn tay cầm mảnh tường đen nhánh kia của nàng chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, nàng đột nhiên quay đầu rồi lấy ra mảnh tường đen nhánh kia chỉ tới bàn tay đang vươn tới ! Cánh tay kia tóm được cánh tay nàng, nhưng khi vật bị nguyền rủa đã được lấy ra thì rõ ràng Ôn Vũ Phàm đã thắng!

Mảnh tường kia cách mũi của Mộng Kỳ có mấy tấc!

-Tiền bối.
Ôn Vũ Phàm chậm rãi thu tay về:
-Hy vọng biểu hiện của tôi có thể khiến chị cảm thấy việc đầu tư lên người tôi là đáng giá.

Tiêu Mộng Kì ngẩn người. Nàng tin tưởng, vừa rồi nàng tuyệt đối không có gây ra bất cứ tiếng động nào khi tiếp cận,thân hình của nàng đã bị bóng đêm che dấu 1 cách hoàn hảo, đến ngay cả nhịp thở của nàng cũng bị ngưng lại.....

Vì sao nàng lại bị phát hiện?

-Cô......

Tiêu Mộng Kì vừa nói ra được 1 từ “Cô” bèn khẽ cười rồi nói:
-Thú vị đấy. Nhưng cô vẫn chỉ là 1 diễn viên mới mà thôi. Nếu vừa rồi đổi lại là quỷ hồn trong phim kinh dị khó và siêu khó thì cô cho rằng cô có thể dễ dàng thành công sao? Đầu cô lúc đó đã sớm lìa khỏi cổ rồi. Đừng vội đắc ý. Nếu cô muốn tiếp tục sống sót thì nên tiếp tục gắng sức học tập đi. Khi thời cơ tới, cô sẽ có cơ hội giúp đỡ cho tôi.

Đối Tiêu Mộng Kì mà nói, Ôn Vũ Phàm là một “cơ thể mẹ dự bị” và là 1 quân cờ có thể lợi dụng. Hình xăm trên người nàng ta về sau còn có thể tiếp tục lan ra,nên trước đó nàng sẽ để Ôn Vũ Phàm giúp mình gánh vác 1 phần. Nguyền rủa hàng đầu vô cùng tà ác này là 1 bước đi chiến lược giúp nàng giết được Nitemare!

Đương nhiên, Ôn Vũ Phàm chẳng hề hay biết gì về chuyện này cả.

Tiếp đó, sau vài lần Mộng Kỳ ẩn mình vào trong bóng đêm để tiếp cận Vũ Phàm, khả năng ứng biến của Ôn Vũ Phàm càng lúc càng trở nên nhanh nhạy và chính xác hơn. Người thoạt nhìn có vẻ nhu nhược như nàng đội nhiên lại biến hoá lớn đến như vậy khiến ngay cả Tiêu Mộng Kì cũng phải bất ngờ.

Trong bóng đêm, Ôn Vũ Phàm vẫn luôn nhớ đến thời khắc nguy hiểm khi nàng đứng giữa ranh giới của sống và chết trong “Quỷ Ngục quán”. Khi đó, nàng thật sự tưởng rằng,nàng đã phải chết đến nơi rồi. Ngay cả xiềng xích bắt quỷ của Diệp Tưởng cũng vô dụng. Lúc ấy, nàng thực sự nghĩ người tay không tấc sắt, ngay cả trói gà cũng không chặt như mình có lẽ sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này.

Người cứu mình là Diệp Tưởng. Là hắn đã không buông tay, nên nàng mới có thể sống đến lúc này. Thời điểm hiện tại không thể nào so sánh với lúc ấy được!

Ôn Vũ Phàm, không muốn lại tiếp tục phải trải qua tuyệt vọng như vậy 1 lần nữa.Nàng tuyệt đối không muốn!

Khi Ôn Vũ Phàm lần thứ 11 kề mảnh tường đen nhánh lên cổ của Tiêu Mộng Kì, cô ta cũng phải biến sắc. Thành tích này đã không kém Phương Lãnh là mấy! Khó trách, lúc trước Phương Lãnh lại cố ý sắp xếp cho Vũ Sóc một mình chỉ bảo cho nàng ta và Diệp Tưởng. Hiện tại, Diệp Tưởng đã trở thành quỷ sai với thiên phú dị bẩm, còn người phụ nữ này..... cũng có được tiềm lực rất lớn!

-Được rồi! Hôm nay dừng ở đây.

Ôn Vũ Phàm hơi khom người cúi chào Tiêu Mộng Kì. Dù sao nếu không có Tiêu Mộng Kì cung cấp “vốn” lúc ban đầu, nàng cũng rất khó để sống sót trong [ Trở về ]. Nàng dù sao cũng rất biết ơn Tiêu Mộng Kì.

Nhìn Ôn Vũ Phàm rời đi, Tiêu Mộng Kì cười dữ tợn. Xem ra,thời cơ đã tới rồi.

Hình xăm trên người nàng là 1 ác linh bị 1 gia tộc hàng đầu thần bí và cổ xưa của Thái Lan phong ấn. Khi hình xăm này tiếp tục lan ra và trở thành 1 hình xăm hoàn chỉnh, ác linh kia sẽ có cơ hội hồi sinh. Khi đó, nếu sử dụng nó trong phim kinh dị, ác linh này sẽ hoàn toàn sống lại. Đến lúc đó, cho dù phải trả rất nhiều vé chuộc cái chết, Tiêu Mộng Kỳ cũng không tiếc khiến ác linh này sống lại trong “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10!

Cũng đã được 1 khoảng thời gian khi Tiêu Mộng Kỳ âm thầm ếm nguyền rủa hàng đầu trên người Ôn Vũ Phàm. Như vậy, cho dù có phải chết trong [Chuyến bay mang số hiệu 444] ,Tiêu Mộng Kì cũng giữ lại cho mình 1 đường lui.

Dĩ Xuyên......anh chờ 1 chút. Em nhất định sẽ đem ác ma đã giết anh tới gặp anh ở dưới đó. Nhất định như vậy!

Diện tích của rạp chiếu phim vô cùng lớn. Ngoại trừ các phòng chiếu phim ra, có không ít hành lang dài dằng dặc lại rắc rối và loằn ngoằn khiến cho người ta rất dễ bị lạc đường.

Mấy ngày nay , áp phích tuyên truyền của [ Chuyến bay mang số hiệu 444 ] càng ngày càng nhiều . Thời gian công chiếu của bộ phim này cũng sắp tới.

Hiện tại, Diệp Tưởng sắp tham gia đóng trong[ Tiêu Bản Ác Ma ]. Hy vọng anh ấy có thể sống sót.

Người đàn ông này là người tốt. Ôn Vũ Phàm cả đời này đều sẽ khắc ghi phần ân tình này của hắn. Nàng vô cùng biết ơn hắn, cũng sẵn lòng báo ơn hắn. Nhưng nàng đã cẩn thận suy nghĩ qua. Nàng chỉ biết ơn Diệp Tưởng chứ không hề yêu hắn. Hôn nhân bi thảm của cha mẹ khiến nàng vô cùng cẩn trọng với tình yêu và hôn nhân. Nàng không dễ đi yêu 1 người.Ít nhất trước mắt, nàng không cho rằng chính mình đã yêu Diệp Tưởng.

Chỉ là, nàng không thể tiếp nhận tình cảm nồng cháy của Diệp Tưởng dành cho mình, nhưng nàng lại nhận vật bị nguyền rủa của hắn khiến Ôn Vũ Phàm cảm thấy mình rất vô liêm sỉ. Nhưng nàng quả thật rất cần 1 vật bị nguyền rủa để sống sót trong tương lai.

Bởi vậy, nàng thề trong tương lai, nàng nhất định sẽ trả ơn Diệp Tưởng. Chỉ cần vì cứu sống y, cho dù phải mạo hiểm tính mạng của mình, nàng cũng sẽ không e dè!

Dù sao..... cũng cám ơn anh, Diệp Tưởng.

Cám ơn anh...... đã từng yêu em.
 

Bình luận

Back to Top