|
|

Quyển 6 - Chương 19: Thích khách đến từ "Rạp chiếu phim địa ngục" tầng 10


Căn phòng bằng gỗ nằm lẻ loi giữa cánh đồng hoang có vẻ vô cùng yếu ớt trong mưa gió. Bầu trời lúc này đã tối đen như mực,mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng sau làn mây.

Ngay khi Nam Cung Tiểu Tăng nói ra 2 chữ "Tứ Trinh", sắc mặt của Jack biến hoá rất lớn!

Y thậm chí còn lui về phía sau mấy bước.

Đương nhiên, bản thân Jack cũng không biết cái gọi là "Tứ Trinh" có ý nghĩa gì. Nhưng từ phản ứng của nhân vật Emara do hắn thủ vai thì có thể thấy được, Emara rất hiểu về "Tứ Trinh". Như vậy, Jack phỏng chừng nhân vật do y thủ vai không sớm thì muộn sẽ bị "bịt miệng". Yoon In Hee đóng vai Vương Trí Hoa vừa chết, thì phỏng chừng tiếp theo sẽ là Emara. Người biết quá nhiều sẽ không thể sống lâu được.

Miyazaki Meiko tỏ vẻ "quả nhiên đúng như tôi dự đoán" bước tới rồi nói:
-Emara ! Rõ ràng là anh biết ‘Tứ Trinh’ có ý nghĩa gì đúng không?

Jack lập tức nhìn bốn phía rồi nói:
-Tôi cho rằng biện pháp lý tính nhất lúc này là lập tức đuổi đi ba người, sau đó lên giường đắp chắn đi ngủ. Nếu không, phỏng chừng mấy tháng sau, bố mẹ tôi ở Mỹ sẽ nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ của tôi.

-Này!
Sắc mặt của Yoon In Hee trở nên trắng bệch:
-Anh nói sao? Có phải anh biết rõ mọi chuyện đúng không? Thiên Tử là linh môi sư xuất sắc nhất trong lĩnh vực của chúng ta! Còn cả người đàn ông tên Lâm Ngộ Đạo này nữa! Tuy y có vẻ kiêu ngạo... Á, coi như tôi chưa nói những lời này, nhưng anh cũng nói là sư phụ của y rất lợi hại. Nếu cộng năng lực của chúng ta lại với nhau, chúng ta chắc hẳn..

Nhưng Jack trả lời:
-Đừng nói là sư phụ của anh ta, mà cho dù cả vị sư tổ của anh ta có đội mồ sống lại cũng phải bó tay trước cục diện này. Maria, thực xin lỗi! Tôi không thể giúp gì cho cô!

Miyazaki Meiko mắm môi. Có vẻ như trong lòng nàng đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt. Phải rất lâu sau, nàng mới nói:
-Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết ‘Tứ Trinh’ có nghĩa là gì chứ.

-Tôi thật ra cũng chẳng biết nhiều hơn cô được bao nhiêu. Nếu biết quá nhiều thì có lẽ tôi cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Chỉ là,tôi biết được 1 chuyện : Những người có dính dánh đến 2 chữ này đều đã không còn sống ở trên đời này nữa.Tôi tuy rằng là 1 người ghi chép về các hiện tượng siêu nhiên, nhưng tôi cũng có những thứ mà tôi sẽ không bao giờ động đến. Thật không may là chuyện mà cô nhắc tới lại là thứ mà tôi không muốn động tới nhất.Trong mười mấy năm đi thu thập tư liệu về các hiện tượng siêu nhiên ở khắp mảnh đất Hồng Kông, tôi chưa từng gặp phải chuyện gì đáng sợ và bất bình thường hơn chuyện này nữa.

Lúc này,trong nhà hoàn toàn yên ắng.

-Như vầy đi.
Jack cuối cùng cũng nhượng bộ:
-Một giờ. Đây là thời gian tối đa mà tôi có thể để các vị tự nhiên tìm kiếm tư liệu có liên quan đến chuyện này. Sau khi xem xong, mọi người phải lập tức đi ngay.Tôi không thể để mọi người tìm kiếm lâu hơn vì nếu không ngay cả bản thân tôi cũng bị liên luỵ.

Miyazaki Meiko cũng không suy nghĩ bao lâu bèn đồng ý:
-OK! Thank you Emara!
(Ok! Cảm ơn anh Emara)

-You’re welcome.
(Không có chi!)

Nói xong, y đi tới góc nhà, sau đó nhấc lên tấm ván.Phía dưới không ngờ lại có 1 thang gấp.

-Các vị, hãy nhớ kỹ. Mọi người chỉ có 1 giờ. Tôi cho mọi người 1 giờ đồng hồ cũng là vì tôi nể mặt sư phụ của anh, Lâm Ngộ Đạo cùng với giao tình của chúng ta trong quá khứ, nên tôi mới mạo hiểm mạnh sống đưa ra quyết định này.Dù chỉ quá 1 giờ đúng 1 giây, tôi cũng sẽ lập tức đuổi mọi người ra ngoài!

-Tôi biết.

Tiếp đó, mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau xuống dưới.

Tầng hầm bên dưới căn nhà gỗ hoá ra lại rộng ngoài sức tưởng tưởng của họ, bên dưới đó lại còn có đèn điện. Ở đó có cất giữ không ít những chiếc bình lớn, bên trong bảo quản thức ăn. Có vẻ như chúng đều đã được xông khói. Đồng thời, còn có một hầm rượu, bên trong còn lưu trữ 1 số chai rượu nho có niên đại lâu đời. Bên trong tầm hầm rất ẩm ướt.Có vẻ như hệ thống thông gió không hề được xây dựng.

Đi theo con đường có chút gập ghềnh dưới tầng hầm, Jack dẫn họ tới 1 căn phòng, sau đó y lấy ra chìa khoá mở cửa phòng. Ở bên trong khắp nơi đều là giá sách, trên đó còn cất giữ rất nhiều những túi hồ sơ lớn có nhỏ có.

-Nơi này cất giữ toàn bộ những tư liệu đã được tôi tổng hợp trong suốt mười mấy năm qua. 1 số tài liệu được tôi đánh máy còn có 1 số khác được tôi viết tay. Những tư liệu quan trọng tôi đều có lưu bản copy trong notebook. Tôi nhớ những tư liệu mà mọi người cần tìm nằm ở...À,chắc là cũng phải tốn chút thời gian, nhưng cũng không tốn quá 1 tiếng để tìm đâu nên mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này không có ghế để ngồi nên mong mọi người thông cảm.

Sau dó khoảng hơn 10 phút, Jack lấy ra mấy túi hồ sơ rồi:
-Đây rồi, chính là nó.Mọi người khi xem xong nếu có chuyện muốn hỏi có thể hỏi tôi, nhưng tôi không dám cam đoan sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà mọi người đã hỏi. Mọi người hãy nhớ rõ rằng các bạn còn 43 phút nữa.

Nói xong, y bước ra ngoài, để những người khác lưu lại giữa núi hồ sơ.


Miyazaki Meiko nhanh chóng mở túi hồ sơ, sau đó lấy ra hơn 10 tờ giấy. Bên trong là 1 số tư liệu được đánh may và 1 số phần copy được cắt ra từ các bài báo. Toàn bộ đều được viết bằng tiếng Anh. Nhưng các diễn viên đều đã được rạp chiếu phim cung cấp tạm thời năng lực "nghe nói đọc viết tiếng Anh 1 cách nhuần nhuyễn” cho nên bọn họ có thể dễ dàng phiên dịch nội dung của chúng.

-Ngày 17 tháng 3 năm 1998, ở địa khu Cửu Long đã diễn ra 1 sự kiện gây chấn động. Lúc ban đêm, 1 nhân viên của công ty điện lực tên Trần Hào [ tên giả ] cùng bạn gái là Lưu Huyên [ tên giả ] trên đường trở về nhà,khi đi qua đường Đức Thành, cặp đôi này đã nhìn thấy 1 giao lộ. Lúc ấy, cô gái Lưu Huyên đề nghị, mình đi con đường này, còn bạn trai của nàng đi vòng đường khác, xem hai người có thể gặp nhau hay không. Nếu hai người có thể gặp nhau thì chứng tỏ hai người có duyên phận với nhau. Lúc ấy hai người cũng không rành đường đi nước bước ở khu vực xung quanh đường Đức Thành, nên cả hai rất dễ lạc đường. Nhưng Trần Hào thấy bạn gái của mình tỏ ra thích thú như vậy cũng đồng ý. Dù sao chỉ cần có di động, hai người có thể gọi cho nhau. Vì thế, Lưu Huyên liền đi vào con đường nhỏ vắng vẻ này, còn Trần Hào thì đi thẳng.Sau đó, thông qua việc tra cứu bản đồ trên di động,anh ta đi đến điểm cuối của đường giao nhau đó, nhưng lại không thấy bạn gái của mình đâu. Khi gọi điện thoại cho người bạn gái, tổng đài lại thông báo “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại”. Sau đó, khi y quay trở lại tìm con đường giao lộ kia thì y phát hiện... Con đường đó không ngờ đã biến mất tiêu. Hơn nữa con đường này cũng chẳng hề tồn tại trên bản đồ. Người bạn gái Lưu Huyên, từ sau khi đi vào con đường đó bèn bốc hơi khỏi nhân gian, cho đến nay cũng không thấy xuất hiện nữa.

-Tôi rất muốn thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là chuyện hư cấu trong tiểu thuyết kinh dị.
Miyazaki Meiko sau khi xem xong bèn cảm thán: xem tại .
-Nếu chuyện này là thực, tôi cũng rất hứng thú với việc bỏ tiền ra mua quyến tiểu thuyết đó để đọc thử.

Phía trên tư liệu còn đính kém nội dung bài viết được cắt ra từ báo, cùng với ảnh chụp con đường Đức Thành, nơi mà Trần Hào nói là bạn gái mình đã đi vào trong đó. Có thể xác định 1 điều rằng con đường này không hề giống với con đường tắt ở đoạn mở đầu của phim nơi mà khắp nơi treo đầy những biển biển quảng cáo trái phép.

Không lẽ không chỉ có 1 con đường ma quỷ?

Hay là thật ra chúng cũng chỉ là 1 con đường, nhưng chúng sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau?

-Vụ án lúc ấy đã từng khiến cho cả xã hội phải chấn động, nhưng bởi vì đó cũng là lúc kỷ niệm 1 năm Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, nên ảnh hưởng của nó cũng bị đè xuống mức thấp nhất. Lúc ấy phía cảnh sát không chấp nhận lời khai của Trần Hào . Đoạn đường nơi xảy ra chuyện cũng đúng lúc không lắp đặt camera an ninh. Nhưng điều ma quái là camera an ninh ở 2 bên của con đường Đức Thành phố đều có ghi lại hình ảnh của Lưu Huyên và Trần Hào đi tới con đường này, sau đó Trần Hào 1 mình bỏ đi,mà con đường này lại không có bất cứ 1 con đường tắt nào khác nên phía cảnh sát đều cho rằng lúc ấy Lưu Huyên còn đứng ở trên con đường đó. Nhưng điều ma quái hơn là cảnh sát dù đã lật tung khắp cả con đường đó và những khu vực lân cận cũng không phát hiện bất cứ tung tích nào của Lưu Huyên.Cảnh sát cũng điều tra được con đường đó vốn vắng vẻ nên cũng chỉ có 1 ít người hay đạp xe đạp qua lại con đường đó, nên dù có muốn bắt cóc Lưu Huyên cũng là chuyện không thể, mà cho dù có muốn phân thây nàng rồi đem ra ngoài cũng không làm được. Bởi vậy,kết quả điều tra ngược lại đã chứng minh lời khai của Trần Hào hoàn toàn là đúng sự thật.

Trong tư liệu cũng có ghi lại kết quả quá trình phỏng vấn cảnh sát cùng với kết quả cuộc phỏng vấn cá nhân của người biết với Trần Hào, cộng thêm cả những tin tức có liên quan tới vụ án đó của những đầu báo theo sát vụ án này.

Thời gian quay bộ phim [ Con đường vong hồn] cũng trùng với thời gian hiện tại trong bộ phim, tức là năm 2003.15 trước,đã xảy ra 1 vụ án tương tự như vậy. Mà loại chuyện như này chỉ e cũng không phải mới chỉ diễn ra 1 lần trong thời gian 15 năm này. Khi đẩy cửa bước ra, Miyazaki Meiko lập tức nhìn thấy Jack ở bên ngoài đang hút thuốc phì phèo.

-Emara! Anh còn có tư liệu nào cụ thể và chính xác hơn không?

Jack hít sât 1 hơi rồi nói:
-Người phụ trách việc ghi lại tư liệu khi đó không phải là tôi mà đó là anh trai tôi, vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ. Phải mãi sau này tôi mới tiếp quản công tác của anh ấy.Có 1 số tư liệu anh trai tôi đã từng đốt đi không để tôi chứng kiến nội dung.

-Hay nói cách khác...Nội dung này không thể để bất cứ ai nhìn thấy,kể cả anh cũng vậy sao?

-Cô có thể hiểu như vậy!

-Anh cũng chỉ thể cho chúng tôi biết đến thế thôi sao?

-Tôi đã nói rồi. Tôi cũng không biết hơn được mọi người bao nhiêu cả. ‘Tứ Trinh’ còn là bí ẩn đã tồn tại còn lâu đời hơn cả tin tức kia. Trong này còn đề cập đến quá nhiều chuyện nên tôi cũng không muốn tiếp xúc.

Sau 1 hồi trầm ngâm, bỗng nhiên Miyazaki Meiko hỏi.

-Cái chết của anh trai anh, Ryan, liệu có phải là do...

Jack búng điếu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống đất rồi lạnh lùng nhìn Miyazaki Meiko, nói:
-Maria, cô hỏi nhiều quá đấy..

-Anh không thể cho chúng tôi biết thêm gì sao?

-Không thể.

Đành chịu thôi! Dù sao Jack cũng chẳng biết gì, nên anh ta cũng không thể nói ra bất cứ 1 thông tin gì khác. Họ chỉ đành gửi gắm hy vọng vào việc có thể tìm thấy tại nhà của Emara 1 số manh mối có ích.

Vấn đề tiếp theo cần phải giải quyết là... sự uy hiếp từ Triệu Không Ảnh !

Cùng lúc đó, có 1 chiếc xe Porsche màu đen đỗ lại gần đó. Trên xe, là 1 người đàn ông da trắng có quả đầu punk. Trong tay y đang cầm 1 chiếc GPS.

-Xe cũng đã đỗ ở đây lâu rồi, hoàn cảnh ở nơi này cũng rất thích hợp! Cứ chọn nơi này để ra tay đi.

Hắn mở cửa xe rồi cầm lấy 1 chiếc ô đen.

Lúc này, di động reo lên.

Hắn bắt máy.

-Phải, tôi đã đến. Người đã ủy thác Sara điều tra ‘Tứ Trinh’ xem ra cũng không phát hiện trên xe của họ có gắn thiết bị theo dõi. Tôi cho rằng hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Tôi hỏi thêm 1 câu cuối cùng. Không cần phải ép hỏi điều gì sao?

-Được, tôi biết rồi. Sau hôm nay, bọn họ sẽ không xuất hiện trên thế giới này nữa.
 

Bình luận

Back to Top