|
|

Quyển 6 - Chương 22: «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5


Lúc này...

Người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5 đang ở trong một khách sạn ở khu Cửu Long.

«Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5 tổng cộng có năm người. Người cầm đầu là một người đàn ông có bộ ria con kiến, cũng chính là Phó Hằng Quân – người đang nắm giữ bản chép tay lúc này.

Trước khi màn này bắt đầu, hắn đã tìm được cách thức để liên lạc với Triệu Không Ảnh.

Phía trước vì cẩn thận nên nhân vật do hắn sắm vai không lưu lại số gọi đến trong điện thoại, cùng không lưu lại nội dung cuộc trò chuyện.

Lúc này, Triệu Không Ảnh gọi đến.

- Alô... Ngài Thẩm đấy ạ! Ngài đang ở quầy tiếp tân của khách sạn phải không ạ?

- Mọi người đang ở phòng bao nhiêu?

Vì để đề phòng chuyện không may nên mãi đến khi tới khách sạn, Triệu Không Ảnh mới gọi hỏi Phó Hằng Quân số phòng để tránh việc thông tin sẽ tiết lộ ra ngoài.

- Được, tôi biết rồi! Tôi sẽ lên ngay!

Sau khi cúp máy, Triệu Không Ảnh lập tức cùng những người khác đi vào trong thang máy. Sau khi màn này kết thúc, hắn sẽ nhân lúc kịch bản bị bỏ trống để nghĩ cách giết chết mấy diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19, cũng như lấy lại bản chép tay của Nitemare.

Bản chép tay này với đại nhân là một thứ vô cùng quan trọng, nên tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót được!

Lúc này, Không Ảnh cũng dẫn theo người tới để chuẩn bị tiến hành giao dịch.

Đương nhiên, y dẫn theo người cũng là để thuận tiện cho việc giám thị, đề phòng có gián điệp sẽ mật báo cho Nam Cung Tiểu Tăng. Hắn cũng không yên tâm với đám người của «Rạp chiếu phim địa ngục». Cho nên, kế hoạch được tiến hành càng sớm càng tốt.

Địa điểm giao dịch là một kho hàng bỏ hoang đã được Không Ảnh sớm mua lại. Triệu Không Ảnh lúc này có vẻ vô cùng khẩn trương, mà mấy người ở bên cạnh hắn cũng chẳng có vẻ tốt hơn bao nhiêu.

Một khi thông tin về địa điểm giao dịch bị tiết lộ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tuy hắn có thể cam đoan về phía hắn, nhưng hắn lại không thể cam đoan đám người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5 sẽ không tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Huống chi, hắn cũng không biết đám người của «Rạp chiếu phim địa ngục» liệu có biện pháp gì có thể khắc chế hắn hay không.

Nhưng cho dù hắn cẩn thận thế nào cũng khó tránh khỏi việc có sai sót. Một khi lấy được bản chép tay, hắn có thể biết được tình tiết trong tương lai của bộ phim, nhưng vậy hắn có thể biến mình đang từ trạng thái bị động thành chủ động!

Thời gian cũng tới.

Đám người Triệu Không Ảnh đi tới phòng của đám người Phó Hằng Quân mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Triệu Không Ảnh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn lấy làm cảnh giác.

Có thật là chỉ có bọn họ ở trong khách sạn này không?

Liệu bọn họ có bị theo đuôi bởi Nam Cung Tiểu Tăng hay không?

Phó Hằng Quân đi tới trước mặt của Triệu Không Ảnh. Hắn dâng chiếc vòng tay xương người bằng hai tay tới cho Triệu Không Ảnh. Đương nhiên quyền sở hữu cũng được hắn nhượng cho Triệu Không Ảnh.

- Đại nhân.

Phó Hằng Quân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bên mép là bộ ria con kiến. Sau khi hắn chuyển chiếc vòng tay xương người cho Triệu Không Ảnh, hắn cung kính lùi lại phía sau.

- Thứ đó ở trong đây sao?

Triệu Không Ảnh cẩn thận hỏi.

- Đúng vậy.

Triệu Không Ảnh biết, quyền sở hữu bản chép tay của Nitemare cũng không thuộc về Phó Hằng Quân. Vật bị Nitemare nguyền rủa vô cùng đặc biệt, không phải chỉ trả 50 tấm vé chuộc cái chết là chiếm được quyền sở hữu. Thứ này không hề nhận chủ, cho nên nó đến tay ai thì nó là của người đó, và người nào sử dụng thì người đó phải trả vé chuộc cái chết.

Triệu Không Ảnh đưa vòng tay cho Cronus rồi nói:

- Lấy ra thử xem.

Cho dù chiếc vòng tay này có vấn đề khiến Cronus phải chết, y cũng có thể tái sinh.

Cronus lấy ra một thứ từ trong chiếc vòng tay xương người. Bên trong quả thực là một quyển sổ tay vô cùng cũ kỹ. Sau khi hắn đưa tay chạm vào bản chép tay, hắn gật đầu:

- Không sai!

Bản chép tay này trong bộ phim cũng không phải là vật quan trọng, mà nó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự phát triển của tình tiết. Rõ ràng rạp chiếu phim đang “cổ vũ” bọn họ cướp đoạt bản chép tay của Nitemare.

Triệu Không Ảnh cười ha ha. Hắn biết, chỉ cần bản chép tay này bị chạm tới thì nhất định diễn viên có thể cảm ứng được nó có phải là thật hay không. Rõ ràng bản chép tay này là thật rồi.

- Rất tốt.

Triệu Không Ảnh như trút được gánh nặng. Y quay ra nói với Phó Hằng Quân nói:

- Công lao này của anh lần này không nhỏ đâu.

Phó Hằng Quân cao hứng quỳ xuống, nói:

- Tiểu nhân không dám, không dám!

Trước mắt những người này, hắn sẵn sàng quỳ một cách vui vẻ.

Sau khi quá trình giao dịch kết thúc, Triệu Không Ảnh về tới khách sạn. Quá trình diễn ra quá thuận lợi khiến hắn đâm lo không biết có điều gì dối trá ở đây không? Nhưng quả thực sau khi chạm đến quyển sổ tay, hắn có thể xác định đó quả thực là bản chép tay của Nitemare.

Không có vấn đề!

Triệu Không Ảnh cũng có thể thoáng thả lỏng. Nhưng hắn biết mình không thể khinh thường vì ngay sau đây người của “Hầu tước” có thể sẽ tới cướp lấy nó bất cứ lúc nào. Thành ra làm sao bảo quản bản chép tay lại trở thành một vấn đề vô cùng phiền phức. Trước mắt, hắn chỉ có thể tạm thời để nó vào trong vòng tay xương người đã, sau đó tính tiếp.

Sau khi vụ giao dịch kết thúc, đám người Triệu Không Ảnh rút đi, người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5 cũng trở về phòng mình. Lần này có thể lập được công lao lớn như vậy khiến trong lòng của Phó Hằng Quân cũng cảm thấy mỹ mãn. Đương nhiên, họ đang ở trong phim kinh dị, nên hắn cũng không thể quá chủ quan.

Kế tiếp, bọn họ còn phải trở lại địa bàn của mình. Bọn họ đóng vai thành viên của một bang phái có tên "Hoa Đao bang". Bọn họ cũng được nhận lệnh điều tra về Tưởng Hân Du.

Có một người đàn ông được lệnh đi điều tra chuyện của Tưởng Hân Du.

Sau khi vừa lái xe chạy được một đoạn thì có một bàn tay đặt lên cổ hắn, sau đó một âm thanh nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên:

- Ngồi yên! Cấm nhúc nhích! Nếu không muốn chết thì phải nghe lời của ta!

Hiện tại, Miyazaki Meiko và Nam Cung Tiểu Tăng đi xe tới đường Đức Thành trong khu Cửu Long để thám thính tình hình.

Đúng lúc này, di động của Nam Cung Tiểu Tăng reo lên. Người gọi là "Sarah". Cú điện thoại này rõ ràng không có trong kịch bản!

Kim Cực Thọ!


- Sarah?

- Thực xin lỗi! Sau khi nghe nói các cậu bị tập kích, tôi đã lập tức điều tra. Phía tôi hình như có người để lộ tin tức, nhưng tôi đã tra ra được người tiết lộ tin tức là ai. Hiện tại tôi bắt được một người, mọi người mau tới đây.

Ngay từ đầu, Kim Cực Thọ đã cố ý để tin tức tiết lộ ra ngoài . Nếu không làm sao y có thể tìm được manh mối?

Cho dù chỉ có một người sa lưới,thì đã đủ rồi.

Không phải ai cũng chỉu nổi khổ hình của Kim Cực Thọ.

- Chúng ta đi!

Hiện tại là lúc tốt nhất để xem bản chép tay của Nitemare có còn trong tay của người «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5!

Nếu nó thật sự đã lọt vào tay của người «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 thì chuyện vô cùng phiền phức.

Trước mắt là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống nên họ cần phải tận dụng khoảng thời gian này. Dù sao họ nhất định phải lấy lại được bản chép tay, hơn nữa, chỉ cần có thể lấy được bản chép tay thì họ có thể biết được bí ẩn về "Tứ Trinh" và con đường ma quỷ.

Ở trong phim kinh dị khó, thông tin đồng nghĩa với tính mạng của diễn viên!

- Đối phương là ai?

Nam Cung Tiểu Tăng hỏi. Từ thân phận của đối phương, họ có thể đoán ra thân phận của nhân vật do Triệu Không Ảnh đóng vai.

Bọn họ rõ ràng muốn giết đám người biết được chân tướng về hai chữ "Tứ Trinh".

Hay nói cách khác, phía bên Triệu Không Ảnh nhất định biết được manh mối quan trọng nào đó! Thân phận của đám người Triệu Không Ảnh cũng chính là một thông tin rất quan trọng!

- Là một người thuộc bang phái. Tuy rằng không phải là tôi không thể đắc tội với chúng, nhưng sẽ rất phiền phức. Chuyện này cậu nợ tôi đấy.

- Biết rồi! Có cơ hội tôi sẽ trả lại cho cậu! truyện copy từ .

Thành viên của một bang phái? Nghe giọng của Kim Cực Thọ thì có vẻ người đó là người của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 5. Không biết bản chép tay lúc này có còn trên người của Phó Hằng Quân hay không? Hay nó đã qua tay của người khác rồi?

- Các cậu nhớ nhé! Địa điểm gặp mặt là..

Trên đường, lòng của Meiko càng lúc càng nặng trĩu .

Trong lúc trời mưa trời gió, chiếc xe lướt đi vun vút trên con đường không một bóng người. Mây đen dày đặc che phủ bầu trời. Xung quanh là cánh đồng hoang vắng. Bởi vì mưa càng lúc càng lớn nên cần gạt nước gần như hoạt động hết công suất cũng chẳng có tác dụng là bao.

Trong linh giác của nàng chưa phát hiện ra bất cứ điềm nguy hiểm gì, nhưng đoạn đường này có an toàn không?

Cảm giác như bị nhìn trộm vẫn tồn tại.

Chỉ là, Meiko không biết nó bắt nguồn từ đâu.

Đúng lúc này,sắc trời càng lúc càng tối, đèn pha xe bỗng nhiên tắt ngóm đi!

- Chuyện gì vậy nhỉ?

Nam Cung lập tức dừng xe. Hắn cố khởi động lại đèn pha xe nhưng cũng vô ích.

- Lái xe lúc trời tối thế này rất nguy hiểm.

Nam Cung Tiểu Tăng nhìn Miyazaki Meiko. Hắn phát hiện sắc mặt của nàng có sự biến hoá rõ rệt.

- Cô Mộ Dung?

Nam Cung Tiểu Tăng rất hiểu Meiko. Vẻ mặt của nàng lúc này chứng tỏ..

Đúng lúc này, đèn xe lại một lần nữa sáng lên. Sau đó một “người” toàn thân đẫm máu đứng trước kính chắn gió của xe. Gương mặt thê thảm của “người đó” nhìn thẳng vào Nam Cung Tiểu Tăng và Miyazaki Meiko!

Meiko lập tức kích hoạt năng lực linh môi!

Thân ảnh trước mặt lập tức biến mất!

Nếu chỉ chậm một chút thôi thì nàng có thể sẽ bị mang vào con đường mà vong hồn sống vất vưởng ở đó.

Nếu nàng một mình tiến vào nơi đó, thì cho dù nàng có là trung cấp linh môi sư thì nàng cũng sẽ vì không có viện trợ của đồng đội mà chết thảm!

- Sao vậy cô Mộ Dung?

Nam Cung Tiểu Tăng hỏi.

- Đúng vậy chị Thiên Tử! Sắc mặt của chị có vẻ rất kém.

Rõ ràng cảnh tượng khủng bố vừa rồi cũng chỉ có mình Meiko là linh môi sư mới có thể nhìn thấy..Nam Cung Tiểu Tăng và Yoon In Hee không biết nàng đã đuổi đi một quỷ hồn.

- Không có gì.

Meiko lắc lắc đầu.

Nam Cung Tiểu Tăng biết vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà có lẻ chỉ có Meiko mới có thể nhìn thấy.

Nhưng lúc này nhiều lời cũng chẳng ích gì. Chuyện của bản chép tay quan trọng hơn. Vì thế, Nam Cung đạp chân ga.

Hơn một giờ sau, xe đã ở một cánh rừng ở ngoài khu vực Cửu Long.

- Hẹn gặp nhau ở chỗ này thì đúng rồi, nhưng xem ra họ còn chưa tới.

Nam Cung Tiểu Tăng và Meiko, Yoon In Hee ngồi chờ ở trên xe.

- Cô có thật không sao không cô Mộ Dung?

Nam Cung Tiểu Tăng hỏi thêm.

- Không sao thật mà.

Miyazaki Meiko cũng không lấy làm bối rối. Nàng cũng đã không còn là diễn viên mới nữa rồi, số lần mà nàng gặp quỷ cũng đã nhiều không đếm xuể.

Lần này coi như không sao chứ lần sau nếu kích hoạt năng lực linh môi thì hiệu quả chắc chắn sẽ suy yếu đi nhiều, cứ thế cho đến lúc cuối cùng, khi năng lực bảo mệnh của từng người suy yếu đến cực hạn, thì đó cũng chính là lúc họ sẽ gặp phải tử kiếp chân chính.

Trong quá trình chờ đợi, Yoon In Hee vì chán quá bèn lấy ra một hộp đồ trang điểm, sao đó bắt đầu tập trung kẻ lông my như chỗ không người.

- Cô Vương đây có vẻ thích trang điểm quá nhỉ?

Nam Cung Tiểu Tăng nhìn qua gương chiếu hậu trong xe. Yoon In Hee vẫn luôn mang theo hộp trang điểm bên mình. Người không biết khéo còn tưởng là hộp đồ trang điểm đó là vật bị nguyền rủa.

- Đừng nóng! Chỉ một nét bút nữa là tôi kẻ xong lông my rồi.Ai lại đi quấy rầy người phụ nữ khi họ đang trang điểm chứ? Ngồi một bên mà chờ đi."

Trong số diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 thì Yoon In Hee nổi danh vì chuyện thích trang điểm và lúc nào cũng kè kè một chiếc gương. Ngoài mặt thì nhìn nàng có vẻ hơi tự kỷ, nhưng không ai dám khinh thường nàng. «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 cũng giống như «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 vậy, cao thủ nhiều như mây.
 

Bình luận

Back to Top