|
|

Quyển 6 - Chương 41: An Nguyệt Hình và tấm ảnh chụp "ác ma"


«Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10.

Lý Mẫn Hà đang quỳ trên mặt đất. Nàng len lén nhìn người đan ông đang giấu mình trong bóng đêm. Nét mắt của y không buồn không vui khiến nàng không dám ngẩng đầu lên.

Đó là 1 cảm giác khủng bố đến từ sâu thẳm trong linh hồn này. Đứng trước mặt người này, linh hồn của nàng sẽ cảm thấy 1 cách vô thức rằng bản thân vô cùng hèn mọn, khiến cho thân xác của nàng phải quỳ xuống lạy lục hắn 1 cách vô thức, bởi vì, linh hồn của nàng đã bán cho ác ma.

An Nguyệt Hình – vị vua của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 đang vuốt ve cuốn sổ tay cũ kỹ đó.

-Rất tốt.

An Nguyệt Hình đặt quyển sổ tay đó vào trong vòng tay xương người rồi nói với Lý Mẫn Hà nói:
-Được rồi! Ngẩng đầu lên đi!

Chỉ khi “người đó” cho phép, Lý Mẫn Hà mới dám ngẩng đầu.

Mộc Lam lập tức nói:
-Lần này đều là công lao của Mẫn Hà,thuộc hạ không làm bất cứ điều gì cả. Nàng vừa trở thành vật chủ của ác ma đã lập đại công thế này, trong tương lai nàng nhất định sẽ trở thành thành viên có sức chiến đấu hàng đầu của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10.

Lý Mẫn Hà đương nhiên không thể nào không hiểu Mộc Lam đang cố ý giành công cho nàng. So việc tự nàng mở miệng thì để Mộc Lam nói sẽ có hiệu quả và mang tính khách quan hơn nhiều. Chung quy lại thì nàng cũng chỉ là 1 diễn viên mới mà thôi.

An Nguyệt Hình đưa mắt nhìn Lý Mẫn Hà. Bị hắn nhìn chằm chằm khiến bản năng của Lý Mẫn Hà cảm thấy rất sợ hãi, hai tay nàng cũng bắt đầu run rẩy. Đó là cảm giác đến từ linh hồn, nên nàng không thể nào khống chế được.

-Rất tốt. Nếu đã vậy thì ta ban cho cô 1 vật bị nguyền rủa cộng thêm 1000 tấm vé chuộc cái chết. Nhớ kỹ, ta là chủ nhân của cô, nên phàm là mệnh lệnh của ta, cô phải tuyệt đối phục tùng, không được phép cãi lại.

-Dạ, đại nhân.

Hai tay Lý Mẫn Hà túm lấy góc áo. Nàng trả lời An Nguyệt Hình với giọng hơi run.

Sau đó trong đầu nàng truyền tới tin tức có 1000 tấm vé chuộc cái chết được chuyển vào tài khoản của nàng !

Đồng thời, An Nguyệt Hình lấy ra một vật bị nguyền rủa, Lý Mẫn Hà lập tức quỳ xuống lết qua sau đó đưa hai tay lên nhận. Nàng căn bản không dám đứng trước mặt người đàn ông này.

-Hiện tại ta ban cho cô 1 vật bị nguyền rủa này đến từ bộ phim kinh dị siêu khó.

Thứ mà An Nguyệt Hình đưa ra là...

Một tấm ảnh chụp!

Một tấm ảnh chụp mà lại là vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim kinh dị siêu khó sao?

Nhưng An Nguyệt Hình biết kia tấm ảnh chụp kia quý giá thế nào. Phải biết rằng tấm ảnh chụp này là thứ vô cùng đáng sợ với người thuộc trận doanh Khu Ma!

-Mẫn Hà! Đây là tấm ảnh chụp lại thân hình của ác ma! Cô còn không mau cám ơn đại nhân !

Lý Mẫn Hà vội vàng cúi đầu nói:
-Cảm tạ đại nhân ban thưởng! Sau này, Lý Mẫn Hà nhất định sẽ vì trận doanh Đoạ Tinh, giúp đại nhân thực hiện tâm nguyện !

Bất kể thứ gì có dính dáng đến ác ma như âm thanh, hình ảnh, chữ viết đều có thể biến thành vật bị nguyền rủa.

Một tấm ảnh chụp lại thân hình của ác ma là vật đáng giá thế nào có lẽ không cần nói cũng biết! Nguyền rủa đến từ loại vật bị nguyền rủa này chỉ có vật chủ của ác ma hoặc là 1 số khu ma sư hàng đầu mới có thể trụ được. Những diễn viên bình thường chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh chụp này thôi thì họ chắc chắn phải chết! Muốn sống trong những bộ phim kinh dị có độ khó thấp hơn tương đối khó là chuyện quá đơn giản. Chỉ có những bộ phim kinh dị từ khó trở lên mới khiến hiệu quả nguyền rủa của tấm ảnh chụp này hơi yếu đi!

Nếu tồn tại 1 bảng xếp hạng của tất cả các vật bị nguyền rủa trong 20 tầng “Rạp chiếu phim địa ngục” thì tấm ảnh chụp này chắc chắn sẽ lọt vào TOP 10. Không cần phải nghi ngờ vào đánh giá này! An Nguyệt Hình phải rất coi trọng Lý Mẫn hà mới có thể đưa cho nàng vật bị nguyền rủa quý giá đến vậy! Phải biết rằng tấm ảnh chụp này không thể sao chép, cũng không thể chụp lại hình ảnh trong tấm ảnh. Hình ảnh của ác ma gần như không thể sử dụng bất cứ kỹ thuật chụp ảnh nào chụp lại được! Tấm ảnh này đánh giá thế nào có thể thấy được một hai. Gọi nó là thần khỉ bảo mệnh nghịch thiên cũng không quá đáng!

Lý Mẫn Hà nhận lấy tấm ảnh chụp. Bởi vì trong phòng quá tôi nên nàng cũng không nhìn thấy rõ hình ảnh trên tấm ảnh chụp này. Nàng đã là vật chủ của ác ma, lại có thêm tấm ảnh chụp ác ma này nữa. Tổng hợp các nhân tố đã đủ khiến cho rạp chiếu phim phải đánh giá nàng là diễn viên hạng 1. Tên của nàng sẽ bị loại khỏi danh sách những bộ phim kinh dị tương đôi dễ là điều chắc chắn vì với thực lực như vậy mà đi đóng phim kinh dị tương đối dễ thì khác nào để nàng đi “farm” vé chuộc cái chết. Nàng chỉ cần lấy ra tấm ảnh đó, cho dù có nhắm mắt lại ngồi yên 1 chỗ, cho dù có muốn chết cũng khó!

Lý Mẫn Hà cũng có 1 cảm giác không chân thật. Vốn là vì nhặt được tời rơi kia khiến nàng bị ép phải đi đóng trong phim kinh dị chân thực, suýt chút nữa còn bị đám người mặt người dạ thụ này hiếp trước giết sau. Nhưng sau đó Mộc Lam cứu nàng,rồi cơ duyên xảo hợp,khiến nàng không những lại được nhìn thấy mọi thứ, thậm chí nàng còn được đôn lên làm diễn viên hạng 1! Tốc độ “thăng cấp” như vậy có ngồi hoả tiễn cũng không theo kịp. Đương nhiên,nếu được chọn lại thì Mẫn Hà thà vẫn là một người mù như trước chứ nàng không muốn bước chân vào rạp chiếu phim tàn khốc này.

A Lam... Chỉ cần nhớ tới Hoắc Thanh Lam, trái tim nàng lại nhói đau như bị dao cắt. Nàng nên tỏ thái độ thế nào khi gặp hắn đây? Nàng không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được.

Cảnh tượng trong quá khứ được tái hiện thông qua cặp mắt ác ma vẫn luôn in sâu trong ký ức của Mẫn Hà. Vì quá sợ hãi Hắc Thanh Lam đã bỏ chạy 1 chặp, hơn nữa hắn cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm quay đầu nhìn lại nàng 1 cái.


-Được rồi!
An Nguyệt Hình nói:
-Các người có thể lui. Sau này những sự vụ lớn nhỏ hằng ngày trong «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 sẽ do các người xử lý.

Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Lý Mẫn Hà mới có thể thở phào.

-Không sao chứ?
Mộc Lam móc ra 1 chiếc khăn mùi xoa đưa cho Mẫn Hà. Trán của Mẫn Hà lúc này đã đầm đìa mồ hôi.

-Còn tốt!
Lý Mẫn Hà thở hổn hển đón lấy chiếc khăn mùi xoa rồi nói:
-Cám ơn anh Mộc Lam.

Sau đó Mộc Lam tập hợp tất cả những diễn viên trong rạp chiếu phim lại. Trong những người này, đương nhiên cũng có cả Hoắc Thanh Lam.

Hoắc Thanh Lam nhìn chăm chú Lý Mẫn Hà. Hắn rất muốn nói gì đó với nàng, nhưng hắn không biết phải mở lời ra sao.

Hắn chỉ hận vì sao ngày đó tự dung hắn lại nhặt tờ rơi đó lên! Chỉ cần không nhặt lên tờ rơi đó thì không phải mọi chuyện sẽ không xảy ra sao?

Ngày đó hắn quả thật rất sợ hãi phải bỏ chạy 1 chặp. Nghĩ đến 1 người đàn ông bị kéo vào bên trong hốc mắt của Triệu Không Ảnh khiến cho Hoắc Thanh Lam vốn đã sợ vỡ mật khi phải trải qua những cảnh tượng trong phim kinh dị làm sao còn có dũng khí đi đối đầu với đám người đó. Đến ngay cả dũng khí để cầu xin chúng buông tha cho Mẫn Hà hắn cũng không có. Lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ cách làm sao trốn cho nhanh, cho xa, chứ không còn bất cứ suy nghĩ gì khác. Mãi sau này hắn mới biết Mẫn Hà còn chưa chết. Chỉ là nay nàng đã trở thành người phụ nữ của Mộc Lam.

Nếu có thể, Thanh Lam rất muốn cứu vãn mọi chuyện! Nhưng hắn làm được sao?

-Như các vị đã thấy, cô Lý Mẫn Hà đây từ hôm nay sẽ trở thành 1 thành viên có sức chiến đấu hàng đầu của rạp chiếu phim chúng ta. Ngay cả đại nhân cũng rất coi trọng cô ấy. Đích thân ngài đã tặng cho cô ấy tấm ảnh chụp ác ma!

Mộc Lam không chút che dấu nói ra hết mọi chuyện để tạo lập nền tàng cho vị thế của Lý Mẫn Hà ở trong «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 sau này. Để khi không có sự che chở của hắn, không có người nào dám nghĩ đến chuyện làm nàng bị thương dù chỉ 1 cọng tóc.

Lý Mẫn Hà nhìn những người ở trước mắt. Khi đôi mắt nàng liếc qua nhìn Trương Hạo Thiên, trong đôi mắt nàng trần ngập oán hận mãng liệt. Cặp mắt ác ma có thể tái hiện những cảnh tượng đã xuất hiện trong quá khứ, nên nàng đương nhiên cũng nhìn ra được ngày đó,chính là người đàn ông này đã lột sạch quần áo của nàng, chỉ thiếu chút nữa là trinh tiết của nàng cũng bị cướp đi !

Lúc này, Trương Hạo Thiên đang núp ở đằng sau, đầu hắn cũng không dám ngẩng lên. Nhưng với chiều cao khủng bố của hắn thì làm gì có chuyện hắn không bị người ta chú ý?

Mộc Lam lập tức hiểu ý của nàng bèn mở miệng nói:
-Hạo Thiên, đi ra cho ta !

Trương Hạo Thiên cắn răng. Là phúc không phải hoạ,mà hoạ thì không tránh được. Hắn chung quy cũng đã chinh chiến cho rạp chiếu phim được 1 thời gian khá dài, không có công lao cũng phải có khổ lao. Người phụ nữ này chẳng qua gặp may,từ 1 diễn viên hạng 3 thoáng cái trở thành người được đại nhân tin cẩn, nhưng thị cũng không thể nào lấy mạng của hắn đúng không? Nếu thị làm vậy thì chẳng phải sẽ khiến những diễn viên càng vất vả hơn, càng có công lao lớn hơn cảm thấy nhụt chí sao?

Cho nên,hắn ngẩng đầu bước tới.

Lý Mẫn Hà nhìn chằm chằm vào Trương Hạo Thiên, hai mắt như phun ra lửa muốn đốt tên khốn kia thành tro. Tuy rằng nàng chưa bị hắn làm cho ô uế, nhưng cũng bởi vì hắn mới khiến cho nàng và A Lam trở thành thế này. Chỉ nội điểm này thôi đã đủ cho nàng hận hắn thấu xương rồi.

Mộc Lam biết suy nghĩ của nàng bèn tới bên cạnh nàng thì thầm:
-Địa vị của cô còn chưa được củng cổ , nếu xử lý hắn lúc này sẽ khiến cho những người ở dưới không phục. Vầy đi! Để tôi ra mặt khiến hắn bồi thường cho cô 1 ít vé chuộc cái chết là xong ! Như vậy cô cũng giữ được thể diện cho mình ! Cô thấy sao ?

Mộc Lam có thể nói đã suy nghĩ hết lòng cho nàng.Đám người Trương Hạo Thiên,Kinslow vàTriệu Không Ảnh đều có thể coi là những người sớm đã đi theo đại nhân. Nếu Lý Mẫn Hà thật sự xử tử hắn, chắc chắn những người ở dưới sẽ không phục. Tuy nơi thi hành chính sách « luật rừng » , mạnh được yếu thua, nhưng Mộc Lam luôn luôn cho rằng lòng người là 1 nhân tố quan trọng. Nếu chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu sẽ mất đi lòng người. Cho dù anh dùng vũ lực để đè đầu đối phương, trong lòng đối phương chắc chắn không phục. Tương lai nếu như đối phương mạnh hơn anh thì sao? Chuyện đời vốn rất khó tiên liệu ! Mộc Lam là người luôn có tầm nhìn xa. Về chuyện y nói y muốn giết Triệu Không Ảnh chẳng qua là y cũng không còn cách nào khác.Y cũng không phải thật sự muốn giết hắn.Chung quy lại hắn cũng là trung cấp linh môi sư duy nhất của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10, không thể nói giết là giết được. Đến lúc đó chỉ cần đám người Kinslow, Âu Dương Chử đứng ra cầu tình, cho y 1 con đường lui,y cũng chỉ trách phạt qua loa là xong. Trong lịch sử,Gia Cát Lượng sai Quan Vũ chặn đường Hoa Dung để giết Tào Tháo sau khi y tháo chạy sau trận Xích Bích,nhưng kết quả là Tào Tháo vẫn còn sống đấy thôi !
(Mời đọc lại Tam Quốc Diễn Nghĩa để biết rõ hơn)

Lý Mẫn Hà đương nhiên cũng không phải là không hiểu rõ ràng mối quan hệ thiệt hơn. Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy thì nàng lại khiến mình có vẻ yếu đuối, dễ bị người ta bắt nạt.

Vì thế, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Trương Hạo Thiên. Ngay sau đó, Trương Hạo Thiên cảm thấy như ánh sáng xung quanh dần vụt tắt. Sau đó trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại đôi mắt kia.

Phải rất lâu sau hắn mới khôi phục lại tri giác, nhưng sắc mặt hắn lúc này trắng bệch như giấy, hai mắt lờ đờ vô thần. Dù cho người ta có hét lên giúp hắn tỉnh táo lại cũng vô dụng!

-Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.
Lý Mẫn Hà đi tới phía trước rồi nói:
-Tôi phải để cho anh biết anh không thể chống lại tôi.

Phải biết rằng Lý Mẫn Hà, là vật chủ của ác ma ở địa vị cao. Linh hồn của Trương Hạo Thiên còn hèn mọn hơn linh hồn nàng rất nhiều.

-Dạ... kẻ hèn biết rồi !
Trương Hạo Thiên nói:
-Kẻ hèn về sau… không dám thế nữa...

Hắn lúc này đã không còn chút ý định phản kháng nào.Sự sợ hãi lần này đến từ sâu bên trong linh hồn hắn!

Hoắc Thanh Lam nhìn Lý Mẫn Hà bằng 1 ánh mắt khó tin.

Đây…có thật là Lý Mẫn Hà mà hắn đã từng quen không?
 

Bình luận

Back to Top