|
|

Quyển 6 - Chương 49: Vật bị nguyền rủa của Vũ Sóc


Tình tiết lúc này và nội dung kịch bản đang trong tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.Chỉ có 1 điểm giống nhau duy nhất là Mộ Dung Thiên Tử vẫn chưa gặp được Lâm Ngộ Đạo.

Hiện tại, xung quanh là bóng tối sâu thẳm, ngay cả 1 tia sáng cũng không có.

Linh giác của Meiko đã yếu tới mức chưa từng thấy. Nói thật nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng nhất định sẽ trở thành kẻ chết thay cho tất cả những vong hồn trên con đường của vong hồn này! Chờ đợi nàng là cái chết, hơn nữa, ngay cả cơ hội thành quỷ sau khi chết Meiko cũng không có! Nếu cố ý NG, thì nàng sẽ phải nợ đến 8000 tấm vé chuộc cái chết, mà làm thế cũng không khác với việc tự bít con đường sống sót của mình là bao. Nếu sử dụng đòn sát thủ, nàng cũng cần phải trả đến 4400 tấm vé chuộc cái chết,khiến dư nợ của nàng vượt quá số nợ cho phép của vé chuộc cái chết, cho nên nàng không thể sử dụng nó.

Hy vọng sống sót duy nhất của nàng là gặp được Nam Cung Tiểu Tăng! Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng đang ở đâu?

Nàng lúc này chỉ có thể lưu ý đến sự phát triển tình tiết trong kịch bản. Nàng cũng không tin ở hồi kết nữ nhân vật chính cưa gặp được nam nhân vật chính thì đã phải chết rồi!

Meiko cũng hiểu rất rõ lui về phía sau đã không còn ý nghĩa gì nữa, mà đứng nguyên 1 chỗ cũng chẳng phải là ý hay. Lựa chọn của nàng chỉ có 1 : đó là tiếp tục đi tới. Nếu đi tới thì có lẽ nàng có thể kéo dài được chút thời gian. Nếu nàng còn giở bài cũ đứng yên 1 chỗ thì chỉ e nàng sẽ còn bị kéo vào sâu hơn. Đến lúc đó hậu quả sẽ thế nào thì không cần nói cũng biết .

Meiko không có lựa chọn khác.

Nàng có thể bất chấp tất cả. Nếu quả thật rơi vào bước đường cùng thì cùng lắm nàng bỏ quyền sở hữu của 1 vật bị nguyền rủa quyền sở hữu, sau đó để nguyền rủa phục hồi ! Sau khi giành được quyền sở hữu vật bị nguyền rủa , nếu diễn viên lại bỏ đi cái quyền đó thì có nghĩa là diễn viên hoàn toàn bỏ qua việc chiếm vật bị nguyền rủa này. Sau này dù có lại khiến vật bị nguyền rủa đó nhận chủ thì diễn viên cũng không thể nào phát huy được hiệu quả nguyền rủa của vật đó,cũng giống như việc quỷ sai không thể sử dụng vật bị nguyền rủa vậy. Do đó diễn viên cũng không phải trả vé chuộc cái chết [ Nhân tiện cần phải nhắc tới 1 điều, trong phim kinh dị, nếu trong 3 giây không lựa chọn lấy hay bỏ vật bị nguyền rủa thì kết quả cũng giống như vậy ]. Lúc trước trong [ Phòng giam ], Vu Thần đã từng làm như vậy.

Nhưng phải lựa chọn bỏ quyền sở hữu của vật bị nguyền rủa nào đây? Nàng không nỡ bỏ quyền sở hữu của tóc quỷ do mẹ nàng để lại.Hơn nữa, nếu để vong hồn của mẹ nàng ở lại trong bộ phim này thì vong hồn của bà sẽ vĩnh viễn vất vưởng trên con đường vong hồn này. Nàng cũng không thể nào tha thứ cho mình khi làm vậy. Là 1 người con, nàng đã không thể để mẹ mình sống những tháng ngày hạnh phúc. Bởi vì thói ích kẻ và ngạo mạn của mình mà nàng phải rước lấy tai vạ, khiến mẹ mình bị coi là mẹ của 1 tội phạm giết người. Bởi vì bà không đành lòng nhìn thấy cảnh nàng bị treo cổ nên bà đã lựa chọn tự sát. Nếu nàng chỉ vì mạng sống của mình mà khiến cho vong hồn của bà dù chết cũng không được ngủ yên thì Meiko có còn là con người nữa không? Ngay cả trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất thì nàng tuyệt đối cũng không định làm vậy.

Nếu vậy thì nàng đành phải buông quyền sở hữu của vật bị nguyền rủa mà nàng coi là đòn sát thủ. Nói thật thì nàng cũng không nỡ làm vậy, nhưng quả thực vé chuộc cái chết của nàng đã không đủ để sử dụng nó. Nàng đàng phải áp dụng hạ sách này. Đương nhiên, nếu nàng thật sự làm như vậy thì bản thân nàng cũng rơi vào hoàn cảnh 9 phần chết 1 phần sống, nhưng ít ra nó cũng không tệ như tình cảnh hiện nay.

Trước mắt thì còn tới 30 phút nữa bộ phim mới kết thúc. Đương nhiên, bộ phim cũng không thể nào chiếu ra toàn bộ 30 phút này mà có lẽ chỉ có khoảng 15 phút được biên tập để trình chiếu. Nhưng Meiko phải sống qua đủ 30 phút này. Chỉ với chút năng lực hiện có, muốn sống sau 30 phút này là chuyện không tưởng, trừ phi nàng gặp được Nam Cung Tiểu Tăng.

Hiện tại chỉ còn có lựa chọn này thôi!

Khi nàng vừa nhấc chân thì bên tai nàng lại truyền tới những tiếng mà chỉ có linh môi sư mới có thể nghe được. Nó đang kêu gọi nàng đi tới phía trước.

Nó ở ngay phía trước......

Cách Meiko không xa lắm......

“Thứ “bị bia đá không chữ viết phong ấn vẫn luôn ẩn mình ở nơi tận cùng của con đường Tứ Trinh, thứ mà thậm chí cả vị cao tăng năm đó đã lập ra tấm bia đá này cũng không dám viết ra......

Khi bị kêu gọi , linh hồn của Meiko lại 1 lần nữa bị điều khiển chẳng khác gì con rối, cơ thể nàng cũng tự động bước về phía trước. Lúc này không ai có thể cứu nàng. Niệm Sinh cũng chỉ có thể cứu nàng một lần.Quỷ ảnh phân thân của y đã không còn trong thế giới này nữa.

“Thứ đó” cách chỗ nàng bao xa?

Trong linh giác của nàng, cảm giác khủng bố càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Tiếng kêu gọi kia cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Âm thanh đó khiến cho Meiko cảm thấy tuyệt vọng.

Kể từ khi tấm bia đá bị phá đi cho tới nay đã được 40 năm rồi. Bởi vì có đầu lâu của Lâm Quảng Hải phong ấn nên “con đường” này cứ phải 7-8 năm mới có thể xuất hiện 1 lần.

Bốn mươi năm ...... Không, nếu tính cả trước khi “thứ đó” bị tấm bia đá phong ấn thì có lẽ cũng đã được hơn trăm năm rồi cũng nên. Thời gian hơn 100 năm với 1 người mà nói đã đủ cho 1 kiếp sống của họ trên đời.

Tiếng kêu gọi kia càng lúc càng trở nên kịch liệt, sau đó trong đầu của Meiko còn nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết rất chói tai của các vong hồn!

Đó là tiếng kêu la thảm thiết của rất nhiều người không thể rời khỏi, sau đó chết trên con đường này. Cho tới nay, các vong hồn vẫn luôn chỉ dẫn cho những người còn sống vô tình bước lầm vào con đường của vong hồn này, dẫn bọn họ tới nơi tận cùng của con đường,nhưng họ chưa thể chỉ đường cho trung cấp linh môi sư tới nơi đó. Nhưng bọn họ đã đợi được thời điểm đó rồi.


Miyazaki Meiko đã đến.

Nàng ôm đầu, muốn xua đi những tiếng kêu la thảm thiết đó.Nhưng những tiếng kêu la chói tai, những tiếng khóc thảm thiết vẫn không ngừng truyền vào trong đầu nàng. Những âm thanh đó đủ khiến bất cứ ai phải nổi điên.

-Đừng.....Đừng kêu nữa.....Đừng mà......

Hiện tại Meiko bị những tiếng kêu la thảm thiết của các vong hồn dẫn đường, bị âm thanh truyền tới từ nơi tận cùng của con đường kêu gọi khiến nàng dần dần mất đi ý thức. Nếu như nàng hoàn toàn mất đi ý thức, nàng sẽ bị vong nhập, sau đó trở thành 1 cái xác không hồn. Bộ phim kinh dị này cũng sẽ kết thúc, tất cả những người đã bước chân vào con đường này đều sẽ chết không chốn chôn thân!

Không có ngoại lệ !

Nhưng Meiko không thể ngăn cản.

Hiện tại......

Con đường này đã trở nên rất hẹp, chỉ đủ cho 1 người đi qua! Meiko đoán có lẽ nơi tận cùng của con đường đã không còn xa.

Miyazaki Meiko hiện tại không thể khống chế được hai chân của chính nàng. Nàng cũng chỉ khống chế được hai tay làm 1 số động tác đơn giản. Nhưng nếu có thể điều khiển được cánh tay, nàng có thể sử dụng được “Thực Âm Chi Thủ”. Nàng đang suy xét không biết có nên dùng “Thực Âm Chi Thủ” đập vào chân nàng hay không? Nhưng động tác như vậy với tình trạng hiện nay của Meiko là 1 động tác quá khó.

Hiện tại có nên kích hoạt năng lực linh môi không? Nếu thật sự kích hoạt thể chất linh môi thì chắc chắn 100% là nàng sẽ hôn mê. Cho dù nàng có thể dùng “Thực Âm Chi Thủ” để khiến mình tỉnh lại, quy tắc nguyền rủa giảm dần cũng sẽ khiến nàng rơi vào tuyệt cảnh.

Cuối cùng, nàng cắn chặt răng! Cứ kích hoạt năng lực linh môi đi ! Nàng đã không còn lựa chọn ! Dù thể chất linh môi của nàng bị suy yếu tới cực hạn, bọn họ vẫn có thể dựa vào Triệu Không Ảnh. Tuy rằng tên kia là kẻ thù của họ, nhưng chắc chắn hắn cũng muốn sống. Ở điểm này thì cả hai bên đều có chung 1 quan điểm.

Meiko không có lựa chọn nào khác ! Nếu nàng để mình bị kéo vào nơi tận cùng của con đường của vong hồn, nàng nhất định sẽ phải chết !

Trong chớp mắt, nàng kích hoạt thể chất linh môi! Cùng lúc đó, Meiko cũng kích hoạt “Thực Âm Chi Thủ”!

Sau khi kích hoạt “Thực Âm Chi Thủ”, cảm giác như sắp hôn mê đến nơi lập tức biến mất! Tinh thần của Meiko cũng được khôi phục khá nhiều! Nó giúp nàng tránh được việc bị vong nhập. Những tiếng kêu la thảm thiết chói tai kia cũng tạm thời biến mất.

Nhưng...... tiếng kêu gọi kia vẫn tồn tại! Việc kích hoạt năng lực linh môi hoàn toàn không đem lại hiệu quả !

Khi kích hoạt thể chất linh môi và “Thực Âm Chi Thủ”, vé chuộc cái chết của Meiko còn lại 1700 tấm [ Meiko phải trả 1 số vé chuộc cái chết vì việc vi phạm kịch bản], hiện tại bị trừ đi 2200 tấm vé chuộc cái chết, số vé chuộc cái chết của nàng lúc này vừa đúng là -500 tấm ! Thiếu chút nữa thì vượt quá dư nợ cho phép của vé chuộc cái chết! Nhưng Meiko không hề được thưởng dù chỉ 1 tấm vé chuộc cái chết!

Điều này làm Meiko lâm vào tuyệt vọng ! Nhưng nếu nàng không kích hoạt năng lực linh môi thì nàng sẽ bị quỷ nhập,cho dù trong tình cảnh sáng sủa nhất thì nàng cũng hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân; Nếu không dùng “Thực Âm Chi Thủ”, nàng sẽ bị hôn mê ngay tại trận,đám quỷ hồn sẽ kéo nàng tới thẳng nơi tận cùng của con đường của vong hồn !

Cho nên, dù Meiko có lựa chọn thế nào thì nàng cũng phải chết!

Như vậy chỉ còn 1 cách duy nhất hiện nay : buông quyền sở hữu của vật bị nguyền rủa đó, để cho nguyền rủa phục hồi. Dứt khoát liều 1 ván ! Nếu làm vậy thì nàng sẽ có cơ hội sống sót. Chỉ cần có thể sống sót thì sau khi bộ phim kết thúc,Meiko sẽ được trả thù lao 1100 tấm vé chuộc cái chết! Vé chuộc cái chết của nàng sẽ là 610 tấm! Chuyện sống sót không phải là vấn đề.

Nếu còn không lựa chọn thì nàng sẽ không còn bất cứ hy vọng sống sót nào. Trong kịch bản, Mộ Dung Thiên Tử cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Meiko hiện tại rất hối hận về quyết định dừng lại không đi tiếp. Thật ra cũng không thể trách nàng đã suy nghĩ thiếu chu đáo vì nàng cũng chẳng biết gì vế con đường của vong hồn này. Huống chi trong phim kinh dị, vốn không tồn tại quyết định tuyệt đối chính xác.

Bỏ quyền sở hữu của vật bị nguyền rủa đó, sau đó lấy nó ra...... Là lựa chọn duy nhất trước mắt!

Nói lại thì vật bị nguyền rủa này...... lọt vào tay Meiko cũng do trùng hợp. Vật bị nguyền rủa này trước kia cũng không phải của nàng mà là của trung cấp linh môi sư Bạch Vũ Sóc của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13. Trước kia,«Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 là 1 rạp chiếu phim nhỏ không hề được biết đến. Nhưng lúc ấy, bọn họ thu được thông tin về việc 1 diễn viên nào đó có tên Phương Lãnh của rạp chiếu phim này lấy được 1 vật bị nguyền rủa hệ thời gian, có năng lực quay ngược thời gian.Vật bị nguyền rủa đó rất hiếm thấy, cho nên khi đó “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 19 cũng chỉ hơi chú ý 1 chút thôi bởi vì loại vật bị nguyền rủa khá yếu trong những bộ phim kinh dị khó. Bọn họ chỉ thực sự coi trọng «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 kể từ sau khi Bạch Vũ Sóc trở thành trung cấp linh môi sư.

Bạch Vũ Sóc từng đóng trong 1 phần của bộ phim kinh dị [Vùng cấm thứ 4 ]. Lúc ấy nàng không thể coi là diễn viên hạng 1 được, cho nên Vũ Sóc cũng chỉ đóng vai 1 hgân vật phụ không mấy quan trọng sẽ chết sau khi bộ phim bắt đầu được 5 phút.Lời kịch của Vũ Sóc cũng chỉ có đúng 1 câu. Nhưng Vũ Sóc vẫn còn sống. Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều diễn viên đã chết.Lúc ấy, chỉ còn Tây Môn Khả Lệ của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 15 , Lý Tín Lăng của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 18 và Bạch Vũ Sóc của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13. Bạch Vũ Sóc lúc ấy còn bò ra từ trong đống thi thể các diễn viên khác. Lúc gần cuối phim chỉ còn 8 người liều chết chống cự,5 người trong đó đã chết. Trong hoàn cảnh 9 phần chết 1 phần sống như thế mà Bạch Vũ Sóc có thể sống sót đã là 1 kỳ tích rồi, đã thế nàng còn cung phụng được 2000 minh tệ để trở thành trung cấp linh môi sư!

Vũ Sóc phải nói là quá may vì nàng cũng chỉ đóng vai nhân vật phụ có tác dụng làm nền nên thù lao danh nghĩa của nàng cũng chỉ có 100 tấm vé chuộc cái chết, có thể nói nàng gần như là diễn viên có thù lao thấp nhất trong số tất cả các diễn viên. Cho nên 4 lần thù lao danh nghĩa cũng chỉ mới có 400 tấm vé chuộc cái chết. Số tiền đó cũng không gây áp lực quá lớn cho Vũ Sóc. Cũng bởi vì vật bị nguyền rủa này nên Bạch Vũ Sóc mới có thể còn sống,hơn nữa còn trở thành linh môi sư. Nhưng, lúc ấy nàng đã để thất lạc vật bị nguyền rủa đó trong đống thi thể. Nàng bất đắc dĩ phải buông quyền sở hữu, vì nếu không vé chuộc cái chết mà nàng phải trả sẽ tiếp tục cộng dồn. Nhưng Vũ Sóc cũng không biết vật bị nguyền rủa này sau này được Tây Môn Khả Lệ nhặt được rồi bỏ vào trong vòng tay xương người của mình [ Bạch Vũ Sóc khi bỏ quyền sở hữu thì vật bị nguyền rủa đó trở thành vật vô chủ]. Sau này, trải qua mua bán, vật bị nguyền rủa này được «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 thu mua. Meiko còn nhớ như in người bán vật bị nguyền rủa này đã nhiều lần nhấn mạnh “Một diễn viên của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 13 đóng vai nhân vật phụ làm nền trong [ Vùng cấm thứ 4] nhờ vào vật bị nguyền rủa này mà có thể sống sót”.

Hiện tại Meiko giống như con rối gỗ bị giật dây bước về phía trước, không ngừng xâm nhập con đường của vong hồn!
 

Bình luận

Back to Top