|
|

Quyển 2 - Chương 6: Lành dữ khó đoán


Vé chuộc cái chết đối với các diễn viên mà nói là một thứ quý giá không kém gì sinh mệnh của bản thân. Vé chuộc cái chết gia tăng thì hy vọng sống sót cũng sẽ tăng theo. Mặc kệ là sử dụng vật bị nguyền rủa, chủ động thay đổi tình tiết hay cuối cùng mua lại tự do cho mình.....cho dù là dùng vào mục đích gì thì vé chuộc cái chết cũng đều rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của diễn viên.

Nếu không phải như vậy, cho dù Hầu Thiên Bạch đã có kinh nghiệm đóng qua mấy bộ phim kinh dị khiến cho hắn rất tự tin và can đảm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng đi đối đầu với nguy hiểm. Ngày mai « Quỷ tế phần 3 » sẽ được công chiếu,đến ngay cả Phương Lãnh cũng không dám nói nhất định có thể sống trở về. Nếu đến lúc đó thật sự có biến, hắn cũng phải sớm chuẩn bị cho mình. Dù sao, đến lúc đó ngay cả vật bị nguyền rủa của bản thân là giày cao gót cũng phải giao cho đám người Phương Lãnh. Nếu nó bị rơi rớt lại trong « Quỷ tế phần 3 », dựa vào số vé chuộc cái chết ít ỏi của hắn hiện nay, có thể sống bao lâu thật sự cũng khó mà biết được.

Dù sao...... dùng các phương thức khác để tích góp vé chuộc cái chết cũng đều quá mức khó khăn ! Chỉ có chủ động đối đầu với nguy hiểm, lúc sống chết cũng chỉ trong đường tơ kẽ tóc, hắn mới có khả năng thu hoạch một lượng lớn vé chuộc cái chết ! Hầu Thiên Bạch phỏng chừng, chỉ cần hắn có thể sống cho đến khi màn thứ hai chấm dứt, như vậy hắn sẽ nhận được số lượng vé chuộc cái chết ít nhất là bằng 3 đến 4 lần thù lao danh nghĩa của hắn trong phim!

Cầu phú quý trong nguy hiểm !

Hầu Thiên Bạch đã bị ép đến đường cùng. Hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết !

Nhưng mà, nói thì nói vậy, nhưng khi thật sự ngồi đợi trong gian phòng này, hắn cảm thấy toàn thân rét run, mồ hôi vã ra như tắm, thậm chí, đến hàm răng của hắn cũng va vào nhau lập cập.

Hắn lập tức ý thức được...... chuyện này rất nguy hiểm ! Theo lý thuyết, nhân vật do hắn sắm vai là Hàng Thanh Thư, chẳng qua là do tò mò mới đi tới phòng của Ngô Quân trên tầng 2. Nhưng mà chính mình lại tỏ ra sợ hãi thế này, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến ng. Một khi ng, toàn bộ nội dung được quay lúc trước sẽ trở thành đồ bỏ, tất cả phải quay lại từ đầu .

Hắn lập tức bắt đầu cố nén sự sợ hãi, cưỡng ép bản thân không được run rẩy nữa. Chỉ là, tim hắn lại đập càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng lúc càng to. Hiện tại hắn mới bớt sợ hãi, hắn cũng có thể miễn cưỡng giải thích rằng sau khi nghe “Liễu Hải Bình” nói hắn mới biểu hiện như vậy. Nhưng mà, khẳng định cũng chỉ có một mức độ nào đó thôi. Một khi vượt qua giới hạn đó đến trình độ nhất định, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ ng.

Trước đó tuy rằng không phải hắn chưa từng trải qua chuyện này, nhưng bên cạnh hắn lúc đó có bạn đồng hành. Còn bây giờ chỉ có một mình hắn ! Nhưng đã không còn cách khác,Vu Thần người này làm việc gì cũng chỉ cầu 1 chữ « ổn » . Mà hiện tại vé chuộc cái chết của Vu Thần vẫn còn tương đối nhiều, không cần phải đi con đường nguy hiểm này. Vé chuộc cái chết của Tô Hàn cũng nhiều hơn vé chuộc cái chết trong tay hắn.Mà diễn viên mới Diệp Tưởng lại càng không thể trông cậy vào. Y nếu đi lên, tuyệt đối chẳng khác nào tìm chết !

Bởi vì thân thể không ngừng rét run, hắn kéo chăn ở cạnh đó rồi đắp lên người, còn tự nhủ giải thích:
-Căn biệt thự này......lạnh quá!

Hắn chỉ hy vọng câu giải thích lần này có thể được chấp nhận ,sẽ không dẫn đến ng.

Thời gian mà Ngô Quân tử vong rất khó phán đoán. Lúc 10 giờ hơn sáng, có người tới trước phòng hắn để gọi hắn. Mà mọi người lại không có ai học pháp y, muốn phán đoán chính xác thời gian tử vong cũng tương đối khó khăn. Nói chung,trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 10 h, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp chuyện không may. Tinh thần của hắn bây giờ vô cùng khẩn trương,bàn tay phải đang đút trong túi nắm chiếc giày cao gót đã ướt đẫm mồ hôi .

Mà ở dưới lầu, Vu Thần cũng rất khẩn trương. Nhưng dựa theo kịch bản, hắn và Diệp Tưởng đang ở cùng nhau trong phòng sách để nghiên cứu sách vở ở đó.

Kịch bản chủ động an bài Trương Hoa đi cùng Liễu Hải Bình cũng khiến Vu Thần có chút vui mừng, có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có khả năng kịch bản cũng chiếu cố diễn viên mới.

Vu Thần đối xử với mọi người rất đỗi chân thành, chỉ có người ác mồm ác miệng như Tiêu Mộng Kì, hắn mới trở mặt không thèm nói chuyện, còn không thì quan hệ của hắn với những người còn lại khá tốt. Hầu Thiên Bạch dù sao cũng là bạn đồng hành của y. Trước khi Hầu Thiên Bạch gia nhập « Rạp chiếu phim địa ngục », thì Hầu Thiên Bạch chỉ là một sinh viên vô cùng bình thường, đối nhân xử thế không được điềm tĩnh, tư duy cũng tương đối đơn giản thậm chí có phần cực đoan, bình thường hắn cũng không thói quen sửa soạn cho chỉn chu một chút nên tóc tai lúc nào cũng rối bù, tính cách cũng không tốt lắm...... Nhưng mà, dù sao hắn cũng là bạn đồng hành đã cùng Vu Thần trải qua sinh tử hoạn nạn!

Nhưng mà, Vu Thần cũng không phải thánh nhân. Hắn cũng không có khả năng không sợ chết. Đây là quyết định của chính bản thân Hầu Thiên Bạch. Y dám một thân một mình lên lầu nên chắc là y có đủ tự tin. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Cho nên, nếu hắn đã lựa chọn như vậy, Vu Thần cũng sẽ không can thiệp. Hắn dù sao cũng phải suy xét cho đại cục,vì dù sao vật bị nguyền rủa trong tay hắn tuyệt đối rất quan trọng cho chuyến đi vào «Quỷ tế » phần 3 ngày mai nên tuyệt đối nó không thể bị mất hay rơi rớt trong đây. Hơn nữa, mặc dù là bạn đồng hành,nhưng cũng không có nghĩa là hắn phải đóng vai bảo mẫu lúc nào cũng phải bảo vệ bọn họ ( Hầu Thiên Bạch + Tô Hàn). Dù sao, bọn họ cũng không còn là diễn viên mới như Diệp Tưởng.

Tuy vậy,trong lòng Vu Thần vẫn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hầu Thiên Bạch có thể sống sót. Tuy rằng ngoài mặt hắn không tỏ vẻ gì khác thường nhưng trong lòng vẫn tương đối đau buồn về cái chết của của đám người Dương Hà, Đường Hải Lan, Dư Hạo . Nhưng mà,điều mà Vu Thần có thể làm hắn cũng đã làm hết rồi, tất cả......đành phải xem vận may của Hầu Thiên Bạch thế nào.

-Liễu Hải Bình.
Âm thanh của Diệp Tưởng đã phá tan mạch suy nghĩ của Vu Thần:
-Thế này có ổn không? Yêu cầu của chủ nhân nơi này hơi quá nghiêm khắc......

-Chúng ta cần phải biết rõ ràng tiền căn hậu quả của mọi chuyện mới được.Vu Thần không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn bắt đầu chăm chú nói lời thoại:
-Dựa theo phân tích của tôi, mục đích của việc chủ nhân nhốt chúng ta ở trong này rất có thể là để phục vụ cho một thí nghiệm. Tuy rằng tôi không cho rằng đối phương sẽ để lại những manh mối rõ ràng, nhưng mà cứ thử tìm xem sao.

-Ồ...... Vậy được rồi. Nhưng mà những bộ sách có vẻ như đều có liên quan đến loại nội dung thần thoại truyền thuyết hoặc tôn giáo.

Vu Thần nhìn thấy 520 cuốn sách. Những bộ sách này thay vì nói đều có liên quan đến thần thoại và tôn giáo, không bằng nói là chúng có chút liên hệ tới Mật giáo Mật Tông.


-Đều là những bộ sách tương đối lạ. Vu Thần rút ra trong đó một quyển sách,sau đó đột nhiên sắc mặt của hắn có chút biến hóa.

-Đây là......

Diệp Tưởng cũng lập tức chạy lại xem.

Mà cùng thời gian này, Ngô Quân cùng Tô Hàn tiến hành xem xét ở một địa điểm khác. Căn biệt thự được xây dựng tương đối rộng,đại sảnh và phòng ốc cũng không ít. Ngoại trừ phòng đọc sách ra, còn có một số phòng là phòng tập thể hình,phòng để chứa đồ cổ vân vân.

Ngô Quân nếu dựa theo tình tiết ban đầu thì bây giờ hắn đã phải đợi ở trên lầu, cầm di động để xem hộp thư điện tử rồi tiếp đó không biết vì lí do gì lại chết. Còn bây giờ tự nhiên hắn chỉ có thể vi phạm kịch bản,rồi tiếp đó phải đi theo bên cạnh Tô Hàn. Vốn người mà hắn muốn ở cùng là nhân vật chính Vu Thần,bởi vì theo như hắn thấy nếu như ở cùng với nhân vật chính có thể an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà, Vu Thần bởi vì muốn chiếu cố Diệp Tưởng nên không hy vọng lại có người đi theo cho nên y đã cự tuyệt hắn.

Hiện tại, hai người đang ở trong một căn phòng trưng bày không ít loại vật dụng cổ dùng trong nhà và các loại đồ sứ khiến cho người xem hoa cả mắt. Nhưng mà đáng tiếc, Tô Hàn và Ngô Quân đều không biết nhận dạng đồ cổ, cho nên hai người cũng chỉ tuỳ tiện xem qua. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Tô Hàn thỉnh thoảng nhấc lên một kiện đồ sứ, sau đó sẽ khen rằng chất lượng của đồ sứ quá tốt, cũng không biết người ta đã bảo tồn thế nào. Đương nhiên, với hắn mà nói, việc xác nhận xem đây có phải là vật bị nguyền rủa hay không mới là chuyện chính. Nếu đúng là vật bị nguyền rủa,trong đầu hắn sẽ xuất hiện thông báo của kịch bản. Nhưng đáng tiếc, đồ vật trong này có vẻ chỉ là những sản phẩm gốm sứ thông thường, nên chúng đều không có đặc điểm của vật bị nguyền rủa.

Trái với việc Vu Thần lo lắng cho Hầu Thiên Bạch thế nào, Tô Hàn lại không hề quan tâm mấy tới sự sống chết của Hầu Thiên Bạch. Trong « Rạp chiếu phim địa ngục », sống chết của bản thân còn chưa lo xong thì hơi đâu mà lo cho người khác. Nếu không phải vận may của hắn tương đối tốt, từ trên người của diễn viên đã chết lấy được 1 vật bị nguyền rủa thì có lẽ hắn chưa chắc đã sống đến ngày hôm này. Cho nên, hắn thật sự không có bao nhiêu tâm lực để lo lắng cho sự sống chết của người khác. Hắn chỉ suy xét làm sao để lấy được vật bị nguyền rủa thứ 2, làm sao để gia tăng vé chuộc cái chết của hắn.

Người bạn đồng hành mà hắn quan tâm cũng chỉ có một người. Đó là Đường Hải Lan.

Sau khi cùng nàng đóng vai cặp tình nhân 1 lần, Tô Hàn đã có ấn tượng cực tốt về nàng. Tuy rằng hắn biết những lời yêu thương có cánh mà nàng nói với hắn cũng chỉ là những lời thoại trong kịch bản, nhưng mà có thể cùng 1 người phụ nữ xinh đẹp như vậy đóng vai 1 cặp tình nhân, nếu nói trong lòng hắn không có chút hy vọng được cùng nàng « phim giả tình thật » thì thật dối trá. Nhưng mà, trong bộ phim kinh dị « Xe khách khủng bố », khi nàng được đóng vai nữ nhân vật chính, nàng đã không may bỏ mạng!

Điều này khiến cho Tô Hàn cảm thấy trong lòng lạnh giá,nên hắn không bao giờ còn có lòng quan tâm đến sống chết của bạn đồng hành nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chính hắn có thể tiếp tục sống sót là được rồi, còn những người khác hắn chẳng thèm quan tâm xem họ sống hay chết. Cũng bởi vì hắn có suy nghĩ như vậy, dẫn đến việc hắn càng ngày càng ít hỏi han trò chuyện cùng với những diễn viên khác, bởi vậy khiến cho quan hệ của hắn với những người khác trở nên càng ngày càng tệ. Mà chính hắn vẫn chưa ý thức được, thái độ này của hắn cũng sẽ khiến cho người khác không còn quan tâm đến hắn nữa. Có câu « người trong một nhóm phải đoàn kết với nhau », trong phim kinh dị,diễn viên nếu muốn làm một độc hành hiệp thì chuyện sống sót sẽ rất khó khăn. Nhưng mà Tô Hàn lại là hoàn toàn chưa ý thức được chuyện này.

Sau khi chạm tay quá tất cả những sản phẩm gốm sứ ở đây, Tô Hàn cảm thấy rất thất vọng. Mấy thứ này đều là những sản phẩm đồ gốm sứ thông thường, không có một vật nào là vật bị nguyền rủa. Mà Ngô Quân ở cạnh đó bởi vì lo sợ vé chuộc cái chết sẽ bị trừ nên từ đầu đến cuối hắn không dám nói 1 lời.

Tô Hàn càng nhìn Ngô Quân , trong lòng hắn càng cảm thấy y đáng ghét.

Người này đúng ra đã phải bị quỷ giết chết rồi. Giờ y đi theo hắn, không biết hắn có bị y liên luỵ hay không. Tô Hàn hắn không có chút ấn tượng tốt nào với đám diễn viên mới. Chỉ cần khi thời gian phải chết của diễn viên trôi qua mà y vẫn còn sống, vé chuộc cái chết của y sẽ không ngừng bị trừ. Mà một người mới như Ngô Quân thì thù lao danh nghĩa có bao nhiêu chứ, phỏng chừng cuối cùng ngay cả khi y may mắn sống sót, y cũng sẽ chết vì vé chuộc cái chết bị âm. Vì thế Tô Hàn cũng lười quan tâm đến Ngô Quân. Hắn trực tiếp đi ra ngoài luôn.

Ngô Quân nhìn thấy Tô Hàn bỏ đi bèn vội vàng bám theo. Nhưng mà vì hắn đi quá vội nên hắn vấp phải ghế rồi ngã lăn ra đất.

Hắn vội vàng dựng chiếc ghế dậy, nhưng đúng lúc này...... Hai mắt hắn mở to!

Ngô Quân, hắn nhìn thấy......sau lưng chiếc ghế, có một dấu bàn tay đỏ tươi màu máu!

Thời gian, chậm rãi trôi qua .

Đã đến chín giờ rưỡi sáng.

Đương nhiên,trong đoạn thời gian này cũng có không ít giai đoạn kịch bản bị bỏ trống , diễn viên chỉ cần không vi phạm tình tiết sau này và logic hành vi của nhân vật , không gian phát huy sẽ tương đối rộng.

Hầu Thiên Bạch chỉ cảm thấy giống bản thân như đang ở trong hầm băng,cả người hắn đã trùm kín chăn, đôi mắt hắn nhìn ngó khắp bốn phía, tay phải lúc nào cũng nắm chặt chiếc giày cao gót không buông. Hắn sợ chỉ cần hắn buông lỏng tay 1 phút thì hắn sẽ chết!

Vì sao còn chưa xuất hiện? Vì sao?

Lúc trước khi xem phim kinh dị, Hầu Thiên Bạch vẫn cảm thấy, lúc đáng sợ nhất thường là lúc đáng ra quỷ hồn đã phải xuất hiện rồi nhưng nó vẫn còn chưa ra mặt.

Mỗi lần hắn nhìn thấy khúc này, hắn thường sẽ tránh xa TV và máy tính.

Mà bây giờ...... Trong một bộ phim kinh dị chân thực, loại cảm giác này còn được phóng đại lên không chỉ 10 lần!
 

Bình luận

Back to Top