|
|

Quyển 2 - Chương 7: Đột biến


Hầu Thiên Bạch kỳ thật đã bắt đầu hối hận, thậm chí hắn cũng có nghĩ đến chuyện bây giờ có nên dứt khoát xuống lầu hay không? Nhưng mà, vé chuộc cái chết của hắn đang không ngừng bị trừ. Hiện tại thì hắn đã bị trừ đến 50 tấm vé chuộc cái chết! Dựa theo kịch bản bản đầu, hắn vốn là phải đi cùng đám người Tô Hàn xem xét các phòng để tìm kiếm manh mối ! Nếu không phải bởi vì bây giờ đã bước vào giai đoạn kịch bản bị bỏ trống thì chỉ sợ vé chuộc cái chết của hắn còn bị trừ nhiều hơn! Đã bị trừ nhiều vé chuộc cái chết như vậy rồi, nếu giờ bỏ dở giữa chừng cũng thật đáng tiếc. Huống chi, hắn tin tưởng dựa vào chiếc giày cao gót màu đỏ trên người,hắn nhất định có thể bất ngờ giành chiến thắng!

Chiếc giày cao gót màu đỏ này ngưng tụ nguyền rủa mãnh liệt của người phụ nữ kia sau khi chết. Một khi lấy ra dùng, hạn chế do rạp chiếu phim trên nguyền rủa sẽ yếu bớt dần[ chỉ có thể suy yếu nhưng không thể loại trừ, nếu không nguyền rủa cũng sẽ gây bị thương cho diễn viên], oán chú kia tuyệt đối có thể khiến cho quỷ hồn kia không thể làm hại hắn! Đương nhiên, nếu hắn muốn sử dụng vật bị nguyền rủa làm bị thương quỷ hồn, hắn cũng không đủ vé chuộc cái chết. Cho dù là để người khác thuê, tiền thuê do đối phương đặt ra cũng tuyệt đối sẽ rất cao, càng đừng nói đến chuyện bán ra .

Đến bây giờ, hắn thực sự hy vọng quỷ sẽ xuất hiện vì dù sao tinh thần hắn đang bị tra tấn quá mức nặng nề. Hắn đã có vẻ mất bình tĩnh vì lúc nào cũng có khả năng hắn sẽ vi phạm điều cấm kỵ của kịch bản dẫn đến ng. Nhưng mà, quỷ vẫn chưa thấy đâu ! Điều này làm cho hắn bắt đầu nghĩ, hay là...... quỷ sẽ không xuất hiện ? Bởi vì mình không phải là Ngô Quân?

Cẩn thận ngẫm lại, trong bộ phim này dường như không có nữ nhân vật chính. Trên danh sách diễn viên, xếp đầu tiên là Vu Thần, thứ hai chính là hắn, Hầu Thiên Bạch. Mà Hàng Thanh Thư nhân vật này cũng có không ít lời thoại, tên của hắn so với cái tên quá bình thường -Trương Hoa có vẻ đặc biệt hơn nhiều, chẳng lẽ y đóng vai nhân vật nam thứ chính sao? Nhân vật chính cũng có hiệu ứng của nhân vật chính, một số vai phụ tương đối quan trọng cũng có hiệu ứng nhân vật thứ chính. Nếu nói như vậy, nhân vật phụ quan trọng cũng không có khả năng chết quá sớm, bằng không cũng chẳng khác gì nhân vật phụ.

Chẳng lẽ...... Bởi vì vai diễn của hắn là nhân vật nam thứ chính, cho nên hắn sẽ không chết?

Càng nghĩ, Hầu Thiên Bạch lại càng cảm thấy có khả năng này. Dù sao loại chuyện chủ động đối diện với nguy hiểm này hắn cũng không dám làm nhiều , dù rằng làm vậy có thể kiếm thêm được nhiều vé chuộc cái chết. Cho nên, hắn có rất ít kinh nghiệm trong phương diện này. Vì thế, nếu nguyên nhân thật sự là vậy,cho dù hắn nằm nghỉ trong phòng lúc 10 giờ sáng cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ thông được điểm này, trong lòng hắn đã bớt khẩn trương đi rất nhiều.

Nhưng mà tiếp tục ngẫm lại, tình huống bây giờ có vẻ dở khóc dở cười,khiến hắn không biết nên vui hay là nên buồn. Nói vui là vì nếu đúng là vậy thì như này chuyện hắn sẽ an toàn là chuyện không cần phải bàn cãi, nhưng buồn là vì 50 tấm vé chuộc cái chết chẳng phải bị trừ oan hay sao ?

Nhưng mà, hắn cũng có thể thả lỏng, tinh thần cũng không còn khẩn trương như trước . Bởi vì hắn càng nghĩ lại càng có thể khẳng định phỏng đoán vừa rồi. Hắn phỏng chừng Ngô Quân chắc hẳn biết được thời gian tử vong chính xác của nhân vật mà hắn diễn thông qua kịch bản, nhưng mà,y lại không thể đi hỏi hắn. Mỗi một nhân vật thông qua kịch bản chỉ có thể biết được mình sẽ phải trải qua những chuyện gì, còn tình huống của những người khác thì diễn viên diễn nhân vật đó không được biết. Cho nên đoạn mô tả cái chết của Ngô Quân với mọi người mà nói là một mảng trắng trống không.

Nhưng mà, thời gian tử vong của Ngô Quân cũng sắp tới......

Lúc này,thân thể của Hầu Thiên Bạch đột nhiên giống như bị rơi vào trong hầm băng!

Hắn cảm giác được, trong chăn có một cánh tay lạnh toát đang nắm chặt lấy tay hắn!

Cánh tay này này nắm đúng cánh tay phải của hắn khiến hắn không cách nào có thể lấy ra được chiếc giày cao gót từ trong túi !

Tiếp đó...... chỉ thấy cái chăn bắt đầu phồng lên......

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại đã là 10 giờ 15 phút.

Dựa theo tình tiết trong kịch bản gốc, đây cũng là lúc đám người Liễu Hải Bình đi lên lầu tìm Ngô Quân.

-Đã đến lúc phải chuẩn bị bữa trưa rồi.
Hiện tại trong lòng Vu Thần cảm thấy không yên, không biết hiện tại Hầu Thiên Bạch rốt cuộc còn sống hay đã chết. Hắn tuy rằng tự nhận bản thân không có nghĩa vụ luôn luôn phải đi theo sau y để bảo vệ y, nhưng mà......cuối cùng bọn họ cũng là bạn đồng hành nên trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút không yên lòng.

Thậm chí, hắn liên tưởng đén câu nói của Tiêu Mộng Kì. Nàng nhiều lần chỉ trích bọn họ là một đám người giả nhân giả nghĩa. Trước đó Vu Thần vì bực tức mới cãi nhau với nàng ta, nhưng giờ hắn lại nghĩ chẳng lẽ mình thực sự là 1 kẻ giả nhân giả nghĩa giống như nàng ta nói?

Cứ miên man nghĩ đến chuyện này khiến hắn thiếu chút nữa thì quên đi lời thoại.

May mà cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Sau khi cùng Diệp Tưởng đi vào phòng khách, chỉ thấy Tô Hàn đang đứng ở đó hút thuốc, còn Ngô Quân đang ngồi bên cạnh. Lưu Oánh thì ngồi trò chuyện với Triệu Tiểu Nhã.

-Hàng Thanh Thư đâu?
Vu Thần lập tức mở miệng hỏi:
-Anh ta vẫn còn đang ngủ trong phòng sao?”

-Không biết.
Tô Hàn vẫn rít thuốc phì phèo.
-Tôi không thấy anh ta xuống đây.

Lời thoại hiện tại chỉ cần sửa “Ngô Quân” thành “Hàng Thanh Thư” thì trên cơ bản hoàn toàn phù hợp với kịch bản. Vừa rồi, Vu Thần cũng thiếu chút nữa nói nhầm thành Ngô Quân. Đương nhiên, chuyện nói nhầm này cũng sẽ không dẫn đến ng. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng thường xuyên xuất hiện chuyện chỉ vì lầm lẫn mà gọi sai tên của nhau, chỉ cần Vu Thần không nói thành “Hầu Thiên Bạch” là được.

Hiện tại, mọi người đều cảm thấy khẩn trương, ngay cả Diệp Tưởng cũng vậy.

Diệp Tưởng cũng biết chuyện về chiếc giày cao gót của Hầu Thiên Bạch.


Chỉ tính vào năng lực bảo mệnh năng lực, chiếc giày cao gót bị nguyền rủa đó tuyệt đối không kém hơn ngón tay đứt của Vu Thần. Muốn lấy được vật bị nguyền rủa đã rất khó khăn rồi, mà nếu như vật bị người chết nguyền rủa đó còn là nguyên nhân chủ yếu gây nguyền rủa trong bộ phim thì diễn viên sẽ phải mạo hiểm cả tính mạng mới có thể có được nó, tuyệt đối không giống như Tô Hàn dựa vào may mắn khi lục xác của diễn viên mà vớ được món hời. Hầu Thiên Bạch tuy rằng tính cách không được tốt, nhưng hắn cũng có vài phần năng nổ, bởi thế có thể nhìn ra hắn rất có dũng khí. Nhưng là, tới bây giờ để kết luận xem hắn rốt cuộc dũng cảm đối đầu hay hắn làm việc quá lỗ mãng cũng khó nói.

Hắn bây giờ… còn sống không?

Hiện tại,đây là câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người, kể cả đám diễn viên mới. Tuy rằng người mới không biết tới chuyện vật bị người chết nguyền rủa nhưng nhìn thấy hắn ung dung dù biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cứ xông vào,cho dù có ngu ngốc cũng đoán được hắn khẳng định có chỗ dựa nhất định, bằng không ai sẽ đi làm loại chuyện vừa phải bỏ mạng vừa bị trừ vé chuộc cái chết này chứ.

-Thanh Thư còn chưa xuống sao? Để tôi đi xem thử.

Vu Thần đi lên trên lầu, còn Diệp Tưởng cũng theo sát phía sau. Tô Hàn đang hút thuốc cũng vội vàng dụi tắt điếu thuốc đang hút dở vào trong gạt tàn rồi đứng dậy đi theo.

Một nhóm ba người đi lên lầu hai. Tuy rằng ba người đều biết, Hầu Thiên Bạch khẳng định đi tới phòng Ngô Quân, nhưng mà căn cứ theo sự phát triển của tình tiết thì trước mắt, bọn họ nhất định phải đi tới phòng của Hàng Thanh Thư.

Khi mở cửa phòng Hàng Thanh Thư, bên trong không có người. Điều này là chuyện đương nhiên .

Bất quá, Vu Thần lập tức tỏ vẻ nghi ngời rồi lẩm bẩm:
-Người đâu rồi nhỉ? Sao không thấy ở bên trong phòng?

-Tìm xung quanh thử xem.
Diệp Tưởng nói.

-Ừm. Phải làm cơm trưa nữa, dù sao thì tất cả mọi người đều phải tham gia vì chúng ta cũng đã nhận tiền của người ta. Tuy rằng tôi có giả thiết tới khả năng thí nghiệm, nhưng dù sao thì giả thiết cũng chỉ là giả thiết.

Sau đó, ba người liền là không hẹn mà cùng nhau đi tới phòng của Ngô Quân.

Ba người bắt đầu bước chậm lại, trong lúc vô tình ai nấy cũng có cảm giác vô cùng khẩn trương. Đi qua hành lang phía trước sau đó tới ngã rẽ chính là của phòng Ngô Quân.

Vu Thần hít sâu một hơi, nội tâm thì không ngừng cầu nguyện,cầu mong khi hắn bước vào sẽ không phải nhìn thấy một cỗ thi thể. Mà Diệp Tưởng tuy rằng cũng không tiếp xúc với Hầu Thiên Bạch nhiều, nhưng dù sao cũng là bạn đồng hành, lại cùng là diễn viên, trong lòng y cũng hy vọng hắn không chết. Chỉ có Tô Hàn, hắn đuổi theo hoàn toàn không phải bởi vì quan tâm đến sự sống chết của Hầu Thiên Bạch, mà chỉ vì hắn quan tâm đến chiếc giày cao gót bị nguyền rủa trên người y.

Đối hắn mà nói, tìm kiếm vật bị nguyền rủa trên người của những diễn viên đã chết mới là thượng sách, mạo hiểm sinh mệnh đi tìm kiếm vật bị nguyền rủa dù sao rủi ro cũng quá lớn. Kỳ thật hắn cũng không phải người xấu, chỉ là vì mục đích sống sót nên hắn mới làm vậy. Hắn cũng không chủ động giết chết đối phương để cướp lấy vật bị nguyền rủa,vì hắn không thể hạ quyết tâm đi làm loại chuyện này.

Nghĩ đến đây, Tô Hàn bước về phía trước hai bước, thậm chí y còn chen lên trước Vu Thần. Tuy rằng y rất muốn đạt được chiếc giày cao gót bị nguyền rủa kia, nhưng dù sao y cũng không hy vọng Hầu Thiên Bạch chết. Y không quan tâm đến sự sống chết của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là y hy vọng hắn chết. Nếu hắn vẫn còn sống, y cũng sẽ không lấy làm thất vọng.

Đương nhiên, để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, Tô Hàn cũng thò vào trong túi nằm bên trong quần áo lót nắm lấy bức tranh bị nguyền rủa. Vu Thần đưa tay đút vào túi nắm lấy ngón tay đứt. Diệp Tưởng đút hẳn hai tay vào túi, rồi nắm đại lấy 1 tấm thôi hồn phù.

Không khí càng lúc càng khẩn trương. Nhưng Vu Thần quả nhiên là người vô cùng bình tĩnh, rõ ràng trong lòng y rất khẩn trương, nhưng bề ngoài lại mảy may không chút biểu lộ. Ngược lại Tô Hàn bước nhanh tới trước cửa.

Tay hắn vẫn đặt bên trong túi nằm bên trong quần áo lót, ngoài miệng lại nói:
-E hèm......Sao mò mãi lại không thấy gói thuốc lá đâu nhỉ......

Hắn cầm tay nắm cửa, tiếp......

Mở cửa !

Tiếp đó, hắn nhìn thấy Hầu Thiên Bạch đang mở to miệng, đôi mắt trợn trừng nhìn hắn!

-Cậu......
Tô Hàn hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Tiếp đó, hắn thấy xác của Hầu Thiên Bạch đổ gục xuống sàn, sau đó đầu của hắn trực tiếp lìa khỏi cổ!

Tô Hàn nhìn thấy Hầu Thiên Bạch đã chết, đột nhiên đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Tuy rằng trước đó hắn đã có suy nghĩ ,một khi Hầu Thiên Bạch đã chết hắn sẽ nhanh tay cướp đi chiếc giày cao gót kia nhưng khi thật sự đối mặt với cái xác của Hầu Thiên Bạch, hắn thật sự không xuống tay được. Trên cái đầu của Hầu Thiên Bạch, hai con mắt hắn trợn trừng giống như sắp lòi ra khỏi hốc mắt, mặt hắn cũng không còn chút huyết sắc.

Mà sắc mặt của Vu Thần lúc này trắng bệch như tờ giấy. Hắn ngã bệt ra đất, rồi hoảng sợ chỉ vào cảnh tượng trước mắt rồi nói:
-Rốt cuộc đã xảy ra..chuyện gì?”

Lúc này nói thì chậm nhưng thực tế lại diễn ra rất nhanh. Tô Hàn thở sâu,hắn không tiếp tục ngó cái đầu của Hầu Thiên Bạch nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi quần bên phải rồi nói:
-Chuyện…rốt cuộc là sao......Anh ta chết thế nào vậy?

Lúc này, hắn chú ý tới ánh mắt của Diệp Tưởng cũng đang nhìn vào túi quần bên phải của Hầu Thiên Bạch !

Ý tưởng của Diệp Tưởng tự nhiên giống hệt như Tô Hàn! Lúc trước trong « Xe khách khủng bố « , hắn hoài nghi lái xe có thể là có lợi khí khắc chế quỷ dữ, nên hắn có ý nghĩ lục lọi xác của lái xe để tìm kiếm vật này. Hiên tại, tự nhiên hắn cũng có ý định lục lọi trên người Hầu Thiên Bạch chỉ tìm lấy chiếc giày cao gót bị nguyền rủa!

Đối với người vừa mới tiến vào « Rạp chiếu phim địa ngục » như hắn, đây là cách tốt nhất để bảm đảm cho sinh mạng! Phải biết rằng, mỗi một vật bị nguyền rủa đều phải bỏ ra 50 tấm vé chuộc cái chết để đạt được quyền sở hữu. Sau khi có được quyền sở hữu, liền có ý nghĩa không được phép trắng trợn cướp đoạt vật bị nguyền rủa, bằng không kết cục chính là tử vong ! Nhưng mà, nếu chủ nhân chết đi, như vậy vật bị nguyền rủa cũng tự nhiên biến thành vật vô chủ. Thời điểm này nếu ra tay cướp đoạt cũng không có bất cứ vấn đề gì xảy ra!
 

Bình luận

Back to Top