|
|

Quyển 2 - Chương 12: Màn thứ 3 bắt đầu


Thời gian Lưu Oánh bị sát hại là 12 giờ đêm !

Từ giờ tới lúc đó đã không còn xa !

Hiện tại, hắn vẫn còn chưa thể sử dụng chiếc giày cao gót kia. Bởi vì trước mắt vé chuộc cái chết của hắn chỉ đủ sử dụng một lần. Nếu không kịp cứu Lưu Oánh, như vậy trước đó vé chuộc cái chết chẳng khác gì bị trừ oan! Chỉ tại thời điểm quyết định cứu sống Lưu Oánh, cho dù chỉ đem thời gian tử vong của nàng kéo dài thêm 1 chút cũng khiến cho vé chuộc cái chết của hắn gia tăng !

Lưu Oánh là người chết ngay sau Ngô Quân trong kịch bản. Xem ra nàng cũng chỉ là 1 nhân vật phụ, nhưng mà loại nhân vật này có đặc điểm chết sớm hơn nhân vật chính ! Nhân vật chính có cái gọi là vận mệnh của nhân vật chính hoặc có thể nói hiệu ứng của nhân vật chính, cho dù là nhân vật nam và nữ thứ chính cho dù là đối mặt với tử vong thì khả năng sống sót cũng tương đối cao. Còn nhân vật phụ giống như 1 người qua đường trong phim nên rất khó cứu ! Một khi cứu được, vé chuộc cái chết thưởng cho tuyệt đối không ít!

Chỉ cần có đầy đủ vé chuộc cái chết, thì Diệp Tưởng muốn sử dụng chiếc giày cao gót này bao nhiêu lần cũng được! Như vậy, khả năng sinh tồn của Diệp Tưởng cũng gia tăng rất nhiều ! Phải biết rằng, hắn sắm vai Trương Hoa cũng chỉ là 1 nhân vật phụ , 1 người qua đường A không hơn không kém, trăm phần trăm hắn sẽ chết trước nhân vật chính ! Cho dù có thể sống đến màn cuối cùng, hắn nhất định cũng phải cùng nhân vật chính đối mặt với tử vong ! Cho nên chỉ sử dụng được giày cao gót có 1 lần , hơn nữa 1 lần cũng chỉ có 10 giây tuyệt đối là không đủ!

Quan trọng hơn là , nếu để Lưu Oánh chết trong khoảng 12 giờ đêm, hắn sẽ không nhận được dù chỉ 1 tấm vé chuộc cái chết!

Sau khi kéo dài thời gian tới 12 giờ khuya......thì màn thứ 3 sẽ bắt đầu! Khi đó, trạng thái không có kịch bản do hiệu ứng cánh bướm gây ra sau cái chết của Hầu Thiên Bạch cũng sẽ bị loại trừ! Quỷ hồn nhất định phải dựa theo yêu cầu của kịch bản để hành động !

Sau khi suy xét mọi chuyện 1 cách rõ ràng, chuyện mà Diệp Tưởng phải làm trở nên đơn giản hơn rất nhiều ...... Kéo dài thời gian ! Sau khi thời gian trôi qua 12 giờ đêm, tình tiết sẽ tiến vào màn thứ ba ! Một khi tiến vào màn thứ ba, kịch bản sẽ được cập nhật! Mà căn cứ theo những gì mà diễn viên lâu năm nói cho hắn biết, lực ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm gây ra khi diễn viên thay đổi tình tiết thường sẽ suy yếu tới mức thấp nhất khi kịch bản bắt đầu được sửa đổi và cập nhật. Lúc đó tình tiết sẽ đi theo tuyến đường đã được định hướng trong kịch bản!

Sau khi chạy lên tầng 2, Diệp Tưởng vẫn vừa kéo tay Lưu Oánh chạy, vừa không ngừng nhìn thời gian trên di động.

11:58 phút!

Thời gian trên di động chưa hẳn đã chính xác, nhưng mà phỏng chừng cũng không sai quá nhiều ,hắn cần phải tiếp tục chịu đựng thêm 1 thời gian nữa!

Hiện tại Diệp Tưởng không dám sử dụng giày cao gót ! Mười giây thời gian bắt buộc phải được sử dụng vào lúc quan trọng nhất! Lượng vé chuộc cái chết dựa theo kế hoạch mà hắn tính toán cũng đủ xài !

Diệp Tưởng dẫn theo Lưu Oánh chạy một vòng trở về vị trí cũ, mà trong quá trình này không có bất cứ sự tình gì phát sinh. Điều mà hắn hiện tại bắt buộc phải làm chính là kéo dài thời gian ! Không gian tầng hai có diện tích lớn hơn không gian tầng 1 một chút. Đương nhiên, hắn cũng biết, không có giày cao gót, lúc này hắn chỉ là 1 người bình thường ! Cho nên tay hắn vẫn đút trong túi, chuẩn bị sẵn sàng lấy ra giày cao gót !

Hắn biết, hiện tại tuyệt đối hắn không thể dừng lại !

Nhưng mà, lúc này hắn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm . Không biết chạy bao nhiêu vòng, đến chính Diệp Tưởng cũng có cảm giác bản thân đang làm chuyện ngu ngốc. Vẫn còn một chút thời gian mới tới 12 giờ đêm !

Chỉ khi cứu Lưu Oánh, bước vào màn thứ ba, hắn mới có cơ hội chuyển mình!

Thời gian, đã càng ngày càng gần !

Trên trán Diệp Tưởng lúc này đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng hắn lúc này càng khẩn trương hơn.

Hắn rốt cục đã lấy ra giày cao gót !

Không thể tiếp tục kéo dài ! Thời gian trên di động và thời gian trong kịch bản miêu tả chắc chắn có 1 chênh lệch không nhỏ ! Khi chênh lệch giữa hai bên đã càng lúc càng nhỏ, nếu hắn còn không lấy ra giày cao gót, thì người chết chính là hắn ! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Đây là suy nghĩ của Diệp Tưởng!

Mười giây...... quyết định tất cả!

Đồng thời, hắn kéo tay Lưu Oánh chạy vào trong 1 gian phòng !

Tuy rằng nhìn thì có vẻ như hắn đang tự hạn chế phạm vi hoạt động của mình, nhưng nơi để quỷ hồn có thể ẩn mình cũng vì thế mà bị thu hẹp!

Sau khi bước vào trong phòng, hắn và Lưu Oánh ngồi xổm sau cánh cửa phòng, tay hắn nắm chặt chiếc giày cao gót!

Lúc trước bởi vì trong bóng đêm cho nên không thể nhìn thấy chiếc giày cao gót. Nhưng sau khi nó được lấy ra, màu đỏ ban đầu càng lúc càng trở nên đậm hơn và đẹp hơn, giống như màu đỏ tươi của máu !

Nhưng mười giây trôi qua rất nhanh. Mỗi khi sử dụng vật bị nguyền rủa, kịch bản đều sẽ ở bắt đầu bấm giây trong đầu để diễn viên biết được thời gian. Mười giây là giá trị tới hạn, vượt qua mười giây, diễn viên sẽ bị trừ đi gấp đôi thù lao danh nghĩa của mình trong phim !

Hiện tại thời gian trên di động là 11:59 phút!

Nháy mắt đã hết 10 giây, Diệp Tưởng dù không cam tâm cũng phải đem cất chiếc giày cao gót vào trong túi! Hiện tại vé chuộc cái chết của hắn chỉ còn 14 tấm (= 164 – 150) ! Hơn nữa phải ba mươi phút sau hắn mới có thể sử dụng nó lần hai !

Mau...... Thời gian......

Thời gian......

Đúng lúc này, tay nắm cửa của cánh cửa phòng bắt đầu xoay !

Lưu Oánh sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu ! Do nàng quá sợ hãi nên đã mất đi khống chế , thân dưới của nàng đã bài tiết ra một bãi chất lỏng màu vàng khai khai!

Mình phải chết...... Mình chết chắc rồi !

Mình nhất định sẽ phải chết ở đây rồi !

Nhưng mà......

Diệp Tưởng vẫn không buông tay !

Hắn không chút do dự xông lên đi,lôi từ trong túi ra 1 tấm thôi hồn phù chú lấy ra rồi dán trên tay nắm cửa! Tay nắm cửa lập tức ngừng lại ! Phù chú lập tức bốc cháy hừng hực !


Diệp Tưởng cúi đầu nhìn di động.

Khi phù chú đã cháy thành tro bụi, thời gian trên di động rốt cuộc đã bước sang 12 giờ đêm !

Nhất thời, Diệp Tưởng nhẹ nhàng thở ra.

Màn thứ hai kết thúc! Màn thứ ba sắp bắt đầu!

Vé chuộc cái chết trong nháy mắt tăng rất nhanh ! Vừa rồi bởi vì sử dụng thôi hồn phù chú khiến cho vé chuộc cái chết của hắn bị âm 136 tấm ( =14 -150) vé chuộc cái chết, nhưng mà, trong nháy mắt hắn lại được tăng thêm 600 tấm vé chuộc cái chết ! Hiện tại thì vé chuộc cái chết của hắn biến thành 464 tấm = (-136+600) !

600 tấm vé chuộc cái chết đã tương đương với thù lao trên danh nghĩa của nhân vật chính trong những bộ phim có độ khó thấp! 464 tấm vé chuộc cái chết có ý nghĩa hắn có thể sử dụng ba lần giày cao gót bị nguyền rủa! Đương nhiên phải sau 30 phút hắn mới được sử lần tiếp theo!

Diệp Tưởng quỳ rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra 1 hơi. Ngay cả Lưu Oánh cũng không thể tin được, nàng không ngờ lại tiếp tục sống sót !

Sau khi kịch bản sửa chữa và đổi mới, chỉ cần không thay đổi tình tiết phim, như vậy, từ giờ cho đến sáng hôm sau là giai đoạn an toàn của Diệp Tưởng. Hắn nâng Lưu Oánh dậy rồi nói:
-Không sao, không sao rồi .

Tiếp đó, hắn đưa tay vặn tay nắm cửa.

Ngoài cửa...... không có một bóng người.

Khi đi ra ngoài cửa,bên ngoài đèn đuốc đã thắp sáng trưng. Tô Hàn, Ngô Quân, Triệu Tiểu Nhã đều tụ tập ở đó.

-Mọi ngươi không có chuyện gì chứ?
Tô Hàn nhìn thấy vẻ mặt bình yên vô sự của Diệp Tưởng và vẻ mặt tái nhợt của Lưu Oánh, trong lòng hắn không thể không bội phục Diệp Tưởng. Hắn thật lợi hại ! Không ngờ lại có thể sống sót !

Diệp Tưởng cũng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn thu được 3 tấm thôi hồn phù trong “Xe khách khủng bố” thì ở thời khắc cuối cùng chưa chắc hắn có thể sống sót. Tuy vậy, cũng vì thế mà hắn thu được hơn 400 tấm vé chuộc cái chết, điều đó vô cùng đáng giá ! Khả năng sống sót của hắn trong 2 ngày tiếp theo rất cao!

-Mọi người không sao chứ?

Lúc này, chỉ thấy Vu Thần từ một phía khác của hành lang chạy tới.

Trong chớp mắt khi phải đối diện với nguy hiểm, hắn đã nhanh chóng lôi ra đoạn ngón tay đứt, vì thế mới có thể bảo toàn tính mệnh của bản thân. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất cao. Hắn là nhân vật chính, thù lao trên danh nghĩa của hắn cũng hơn thù lao của Diệp Tưởng, trong ngày hôm nay hắn đã dùng vật nguyền rủa tới hai lần ! Vé chuộc cái chết của hắn hiện tại còn không đủ để sử dụng lần tiếp theo vật bị nguyền rủa!

Không...... Phải nói là hắn không thể sử dụng bất cứ một vật bị nguyền rủa nào!

Nói cách khác, Vu Thần nếu không thể kiếm cách gia tăng vé chuộc cái chết thì trong hai ngày tiếp theo,nếu hắn phải đối mặt với sự truy sát của quỷ hồn, hắn sẽ buộc phải sử dụng vật bị nguyền rủa, khi đó nếu hắn trở lại rạp chiếu phim thì vé chuộc cái chết của hắn sẽ bị âm!

Đương nhiên, trước mắt hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đương nhiên, đã từng phải trải qua 6 bộ phim kinh dị nên không phải là hắn chưa từng trải qua chuyện này. Nếu thật sự không được, hắn vẫn còn một chiêu, đó là cho diễn viên khác thuê lại vật bị nguyền rủa của bản thân để thu được vé chuộc cái chết. Dù sao trong tay hắn có đến 2 vật bị nguyền rủa.

Không sai, ngoại trừ Phương Lãnh, Vu Thần cũng có hai vật bị nguyền rủa .

Vật bị nguyền rủa đầu tiên đương nhiên là đoạn ngón tay đứt kia. Vật còn lại là 1 cái chuông. Hắn thu được cái chuông kia cũng là do cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy khi tham gia đóng bộ phim kinh dị hắn cũng không để ý nó là 1 vật bị nguyền rủa. Trong lúc vô ý hắn đụng vào mới phát hiện ra nó là một vật ẩn tàng sát khí. Bởi vậy, thứ này cũng trở thành đòn sát thủ của hắn.

Chẳng qua, chiêu này cũng không nhất định có thể thành công. Bởi vì muốn sử dụng vật bị vật bị nguyền rủa cũng phải cần vé chuộc cái chết, Tô Hàn và Diệp Tưởng đều đã có vật bị nguyền rủa, mà vé chuộc cái chết của đám diễn viên mới vốn cũng không nhiều.

Trong lòng Vu Thần rất khó chịu, nhưng hiện tại y vẫn phải hoà nhập vào vai diễn để tiếp tục đóng phim.

-Không sao rồi.
Diệp Tưởng nhẹ nhàng thở ra:
-Tuy vậy, xem ra...... nơi này thật là quái dị.

-Vừa rồi sau khi chúng tôi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên giường ở trong phòng mình.
Tô Hàn lúc này tương đối ngạc nhiên hỏi.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Tôi chịu đủ rồi !
Ngô Quân vò đầu bứt tai gào lên:
-Nơi này căn bản không bình thường ! Tôi muốn đi ra ngoài ! Tôi nhất định phải đi ra ngoài !

Tiếp đó , Ngô Quân chạy tới cánh cổng lớn bên ngoài. Hắn điên cuồng cầm các loại công cụ tới phá hư cánh cửa đó. Đương nhiên, những thứ này khẳng định không có tác dụng . Mọi người chẳng ai để ý đến hắn làm gì, vì sao dù sao nếu là thực sự có thể phá hư cánh cửa, điều ước được thoát ra ngoài của mọi người sẽ trở thành sự thực. Nhưng mà ai cũng biết rằng chuyện này vốn là không thể .

Đêm nay, tuy rằng rất nhiều người mất ngủ, nhưng cuối cùng mọi người vẫn ngủ lại trong phòng khách. Dù sao căn cứ theo kịch bản,lúc mọi người đi ngủ cũng là lúc an toàn .

Khi tỉnh lại, Diệp Tưởng phát hiện bên cạnh hắn đã có người thức dậy rồi. Chỉ còn lại Ngô Quân, Lưu Oánh và Tô Hàn là còn đang ngủ. Đồng hồ trên tường cũng chỉ mới 6 giờ sáng. Đêm qua sau khi Ngô Quân phá cửa đến mấy giờ liền,chắc là y cũng mệt quá mới lăn ra ngủ!

Thời điểm mà hắn vừa lúc tỉnh ngủ cũng là lúc mà kịch bản có miêu tả. Có vẻ như kịch bản có thể khống chế đến cả giấc ngủ của nhân vật, lần trước trong “Xe khách khủng bố”, trong thời gian 1 tiếng từ lúc đó cho đến lúc lái xe bị giết, hắn vốn cũng không tính đến chuyện nghỉ ngơi , nhưng mà hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lúc đã lăn ra ngủ.

Hắn xoa xoa mắt, vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo, sau đó đi đến toilet để rửa mặt đánh răng. Trên đường đi hắn cũng gặp Vu Thần.

Màn thứ ba bắt đầu, là vào sáng ngày thứ 2.

Trong bảy người, trước mắt chỉ mới chết có Hầu Thiên Bạch. Trước mắt xem ra, cục diện so với với dự đoán có vẻ tốt hơn nhiều.

Hôm nay, dường như sẽ có người phải chết.

Cho nên, không thể lơi lỏng dù chỉ một chút!

Trong lúc rửa mặt, Diệp Tưởng bắt đầu đọc cẩn thận kịch bản của màn thứ ba đang hiện lên trong đầu hắn. Căn phòng dưới tầng ngầm có thứ gì bên trong thì tới bây giờ vẫn là 1 điều bí ẩn.

Nhưng mà, kế tiếp......

Cũng chính là lúc mà khủng bố tới gần!
 

Bình luận

Back to Top